Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 67: Các nha nội

Lục Duệ sửng sốt, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy phía trước bỗng nhiên tụ tập một đám người, xem ra người trong nước đối với yêu thích náo nhiệt ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều cường đại cả.

"Các người dựa vào cái gì lấy đồ ăn của chúng tôi, đây là lão sư khổ cực làm ra, không trả tiền không được!" Một âm thanh có chút non nớt vang lên.

Lục Duệ ngẩn ngơ, sao còn có đứa nhỏ ở bên trong hả?

Bước chân đi tới, hắn trực tiếp hướng chen vào trong đám người.

"Đánh người, đánh người!" Đoàn người bắt đầu loạn cả lên.

"Ai da, chảy máu rồi, đây là muốn đánh chết người!" Bắt đầu có người hô to lên.

"Cha, cha, các người đừng đánh cha ta!" Có tiếng khóc ầm ĩ của đứa nhỏ truyền đến.

Lục Duệ đầu óc nóng lên, đưa tay đẩy người bên cạnh ra, không đợi hắn nói, một tiếng chợt quát truyền đến: "Các người con mẹ nó muốn chết!"

Theo tiếng hô to này, Lục Duệ nhìn thấy đối diện trong giây lát có một người người trẻ tuổi cao lớn lao tới, tuổi tác đại khái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, dùng ánh mắt hậu thế của Lục Duệ mà xem, thuộc về cái loại tiểu sinh, bất quá ngạo khí trên mặt lại lộ ra một vẻ đối với bất luận kẻ nào cũng không đặt ở trong mắt.

Lúc này người tuổi trẻ kia vẻ mặt giận dữ lao vào đoàn người, đem mấy người đang vây bắt một người trung niên hất ra, bảo vệ cô gái phía sau, trong miệng mắng to nói: "Bọn mày con mẹ nó còn có vương pháp hay không, giữa ban ngày cũng dám đánh người!"

Mấy tên đánh người đối diện xem ra cũng không phải hạng tốt lành gì, liếc người tuổi trẻ, người nam dẫn đầu hừ lạnh một tiếng: "Mặt trắng nhỏ, cút ra, mày làm cái chó gì thế?"

Người tuổi trẻ giận quát một tiếng, nhìn thoáng qua mấy tên sắc mặt bất thiện kia, mở to con mắt mắng: "Lũ khốn kiếp, nếu như ở kinh thành, lão tử gϊếŧ chết bọn mày!"

Lục Duệ sửng sốt, xem ra người này là người kinh thành. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn lại bị một người khác hấp dẫn.

Tại phía sau của người thanh niên kia, một cô gái tuổi tác không khác mình, chậm rãi lộ ra mặt mũi của mình. Chỉ thấy đôi mi thanh tú của cô ấy cau lại, tựa như có chút lo lắng nhìn người trẻ tuổi trước mắt, sau đó lại ngồi xổm thân thể xuống, sờ sờ người trung niên bị thương, trong miệng nói nhỏ cái gì, mấy đứa nhỏ tuổi không lớn bên cạnh thấp giọng khóc. Cô gái cũng không phải rất đẹp, con mắt không lớn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mi liễu thon dài, phối với khuôn mặt lúc này có chút lo lắng, làm cho người ta nảy lên một kích động không nhịn được muốn che chở cô ấy.

"Anh, bỏ đi, vẫn là nhanh chóng đưa Trần đại thúc đi bệnh viện đi." Con gái nắm góc áo của người tuổi trẻ, thấp giọng nói.

Người tuổi trẻ do dự một chút, chậm rãi buông nắm tay nắm chặt của mình ra, hừ một tiếng nói: "Được rồi, ngày hôm nay tạm tha bọn họ!" Cái này thật ra khiến cho Lục Duệ có chút kinh ngạc, người này nhìn qua không giống như là người dễ nói chuyện như vậy, sao thống khoái đáp ứng như thế?

Mấy tên kia vừa nhìn hắn có ý lùi bước, lại không dự định bỏ qua như thế, ngay lúc người tuổi trẻ cùng cô gái nâng người trung niên dậy chuẩn bị rời đi, từ phía sau đám người đối diện đi ra một người thanh niên sắc mặt tái nhợt, giưa trán hiện ra thần sắc tàn nhẫn có thể thấy được cười nói: "Tôi là Tất Thái Kiện của công ty mậu dịch Thông Đạt Thuận An, mấy tên thủ hạ không hiểu chuyện, quay đầu lại tôi sẽ dạy bọn họ. Xin hỏi có thể cùng tiểu thư kết giao bạn bè không?"

Lục Duệ nhướng mày, người này nhìn không được tốt lắm.

Cô gái kia tựa như cũng không thích Tất Thái Kiện, bất quá trong tay có người bị thương, chỉ có thể chịu đựng tính tình nói: "Xin lỗi tiên sinh, tôi muốn đưa người đi bệnh viện."

Tất Thái Kiện còn muốn nói cái gì đó, lại không ngờ rằng trong giây lát bị một cước đá vào bụng, cũng là người thanh niên đã buông người trung niên họ Trần ra, mở to con mắt lao lên, trong miệng mắng to: "Cháu trai, mày thiếu đánh hả!"

Nhìn hình dạng cao to của người tuổi trẻ, Tất Thái Kiện trong lòng mặc dù có chút khϊếp đảm, thế nhưng ỷ vào nhiều người, ngoài miệng cũng không sạch sẽ mắng: "Liên quan gì đến mày, cút ngay cho đại gia, cẩn thận tao phế mày!" Nói xong, đưa tay đánh ra một quyền hướng người tuổi trẻ.

Người tuổi trẻ vừa rồi đột nhiên cho đối phương một cước, lúc này lại không ngờ rằng đối phương cũng dám đánh mình, bị đánh một quyền thì lảo đảo, cái này cũng chưa tính xong, tựa như cũng phát hiện người thanh niên này bất quá là một con cọp giấy, Tất Thái Kiện chụp lấy cổ tay của người tuổi trẻ, vung tay tát cho hai cái thật mạnh, làm người tuổi trẻ kêu to một tiếng, thoáng cái ngã xuống đất, lại bị Tất Thái Kiện hung hăng đạp vào bụng tới hai cước, nằm lăn lộn trên đất.

Lục Duệ ở một bên đều ngây người, trong lòng nói hèn chi tên nhóc kia vừa rồi dễ nói chuyện như vậy, thì ra chỉ là nhìn được mà không dùng được, thoạt nhìn người cao tướng lớn, náo loạn nửa ngày lại không có khí lực gì, căn bản là không có đánh qua.

Tất Thái Kiện tại trước mặt mỹ nữ hung hăng thể hiện vũ lực của mình, cười hì hì nhìn cô gái kia nói: "Tiểu muội muội, đi với anh đi, nếu không việc ngày hôm nay cũng không xong được? Anh trai của động thủ tập kích anh trước, anh cái này gọi là phòng vệ chính đáng."

Người tuổi trẻ vừa ôm bụng, vừa chửi ầm lên: "Mày con mẹ nó dám đánh tao, mày biết lão tử là ai không?"

Một tên thủ hạ của Tất Thái Kiện hừ lạnh một tiếng, một cái tát vỗ lên trên đầu hắn, mắng: "Câm miệng! Tại huyện Thuận An, Tất công tử cũng là trời!"

Lục Duệ trợn mắt một cái, đối với cái trò khôi hài này quả thật không có gì hứng thú đáng nói, tuy rằng đối với hành vi của Tất công tử rất phản cảm, thế nhưng hắn còn chưa có ái tâm đến cái mức kia, huống hồ nghe khẩu khí của người tuổi trẻ nói, phỏng chừng hậu trường cũng không nhỏ, loại sự tình này mình ít xen vào thì tốt hơn.

Đúng lúc này, một đứa nhỏ có thể là bởi vì không cam lòng cha bị đá vô cớ, trong giây lát nhào tới bên cạnh Tất Thái Kiện, hung hăng đá một cước vào chân của hắn.

Khí lực của một đứa nhỏ có thể có bao nhiêu? Đá vào người trưởng thành như gãi ngứa vậy, thế nhưng khiến cho Lục Duệ con ngươi co rụt lại chính là, Tất Thái Kiện dĩ nhiên tức giận mắng một tiếng, một cái tát đem đứa nhỏ đánh ngã xuống đất, lập tức giơ cước lên đạp qua hướng ngực của đứa nhỏ, trong miệng mắng to: "Tiểu tạp chủng! Mày dám đánh tao! Lão tử đá chết mẹ mày!"

"Phù phù!" Âm thanh ngã xuống đất vang lên.

... ... ...

... ... ...

Lục Duệ có chút bất đắc dĩ từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Tất Thái Kiện dưới thân mình, vẻ mặt áy náy nhàn nhạt nói: "Đánh nhau mà thôi, hà tất gì tay nặng với một đứa nhỏ như vậy? Tích chút đức cho mình đi!"

Nói xong, ngồi xổm xuống kéo đứa bé có chút sợ, vỗ đầu nói: "Người lớn đánh nhau, con nít không nên tham dự." Suy nghĩ một chút, lại từ trong người lấy ra bóp tiền, rút ra một ít tiền nói: "Mau dẫn cha con đi xem bệnh đi."

Đúng lúc này, bên tai truyền đến vài tiếng hô to: "Cẩn thận!"

Lục Duệ trong lòng chợt vang lên cảnh báo, thân thể lủi về phía trước, ôm đứa nhỏ thoáng cái lao ra thật xa, thế nhưng mặc dù là như vậy, phía sau lưng cũng đã trúng một cước rất mạnh, bước chân lảo đảo hướng phía trước đi vài bước, vừa lúc đi tới trước người cô gái kia.

Phía sau lưng truyền đến một cơn đau nhức, Lục Duệ biết mình khẳng định bị thương, bất quá nếu lao tới đem Tất Thái Kiện ôm ngã xuống đất, hắn sẽ không dự định không đếm xỉa đến. Đem đứa nhỏ giao cho cô gái, lộ ra một nụ cười thiện ý, Lục Duệ xoay người đối mặt Tất Thái Kiện lửa giận tận trời, vẫn bình tĩnh như trước nói: "Ra tay không cần nặng như vậy chứ?"

Tất Thái Kiện được thủ hạ nâng đứng lên, dùng gậy hung hăng đập vào sau lưng Lục Duệ một cái lúc này lộ ra một nụ cười tàn nhẫn tới: " Khí trời của Thuận An hôm nay thật đúng là con mẹ nó quái, đại gia tao nhìn thấy con đàn bà này trước, dĩ nhiên có hai thằng trên núi chõ mõm vào. Tên nhóc! Tao mặc kệ mày là thần tiên ở đâu, ngày hôm nay không đem tay chân mày cắt đứt, tao con mẹ nó cũng khỏi lăn lộn ở Thuận An!"

Lục Duệ sửng sốt, không ngờ rằng người này dĩ nhiên muốn hạ tử thủ, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi vừa đứng lên đứng ở bên cạnh mình, Lục Duệ cười nói: "Thế nào, có thể chịu được hay không? Xem ra chúng ta chọc nhầm ổ kiến lửa rồi."

Người tuổi trẻ khinh miệt xì một tiếng, nhìn Tất Thái Kiện khinh thường nói: "Hắn tính là kiến lửa cái chó má gì, ngày hôm nay tôi không ở trạng thái, nếu không cỡ như hắn, tôi một tay đánh mười người!"

Lục Duệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay nhặt một cục gạch từ bên cạnh, cầm ở trong tay lắc lắc, vừa cười vừa nói: "Nhìn xem có thể như thế nào, hy vọng cảnh sát trước khi tới tôi còn có thể cử động. . ." Không có biện pháp, bên này ngoại trừ cô gái cũng là đứa nhỏ, hơn nữa một cái gối ôm nhìn được mà không dùng được, Lục Duệ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý khổ chiến.

Tất Thái Kiện nhe răng cười nói: "Cảnh sát? Hắc hắc, mày yên tâm, trước khi tao không đem mày đánh tàn phế, cảnh sát sẽ không tới."

Lục Duệ sửng sốt, lập tức lắc đầu, mình quá choáng váng, dám giữa ban ngày công khai cướp người, muốn dâʍ ɭσạи phụ nữ, không có hậu trường, sao có thể được? Liên tưởng đến người này họ Tất, trong tâm của hắn cũng có chút suy tư.

Cầm cầm cục gạch trong tay, Lục Duệ nói: "Tất công tử, anh cũng nên cẩn thận, con người tôi đen tay lắm!"

Tất Thái Kiện lạnh lùng cười, cơ mặt vặn vẹo, biểu tình dữ tợn nói: "Thật sao? Tao muốn nhìn, là xương của mày cứng, hay là gậy trong tay tao cứng! Lên!"

Lục Duệ thân thể lui lại, cục gạch trong tay chuẩn bị ném ra! Hắn không chú ý tới, trong mắt cô gái phía sau, lóe ra quang mang không hiểu.

"Ai da!"

Một tiếng hét vang lên, bất quá làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, dĩ nhiên là một chó săn bên cạnh của Tất Thái Kiện, chỉ thấy lúc này hắn ta đột nhiên ngã xuống đất, một người vạm vỡ phía sau đang cầm một cây gậy vừa to vừa lớn, đang nện bốp bốp trên người của hắn.

Không chỉ có một mình hắn, bỗng nhiên lao tới mười mấy người, đều là từ hai đến ba mươi tuổi, cả đám cầm gậy, đánh qua hướng Tất Thái Kiện. Bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời để bọn họ đánh vỡ vòng tròn vây quanh Lục Duệ và người tuổi trẻ, hai bên ba mười mấy người mắt lộ ra hung quang giằng co với nhau.

"Tiểu Lục bí thư, ngài không có việc gì chứ?"

Hạ Đại Ngưu vẻ mặt tự trách đỡ Lục Duệ, vừa rồi hắn thấy Lục Duệ đi vào vô giúp vui, cho rằng không có chuyện gì, dẫn người của mình đem đồ trở về, nếu không phải có người báo tin nói người trẻ tuổi đi cùng hắn bị người đánh, hắn cũng không biết bên này đã xảy ra chuyện. May là mình dẫn người đến đúng lúc, nếu như Lục Duệ xảy ra chuyện không hay tại trước mặt mình, nghĩ đến khuôn mặt có thể ăn thịt người của lão bí thư, Hạ Đại Ngưu cả người đều có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.

Quay đầu nhìn người dẫn đầu trong đám người đối diện, Hạ Đại Ngưu tàn bạo nói: "Lôi Cẩu Thặng, mày con mẹ nó có phải là muốn chết không hả?"