Thiên Vũ Khúc

Chương 17: Chương 17​

1.

Vô Vọng đảo trước đêm mất móng thần.

Mộc Diệp vừa tức giận đá cửa phòng Phù Đổng bỏ đi chợt có một cái bóng trắng tao nhã theo khe cửa lọt vào phòng, chàng còn tưởng Mộc Diệp muốn nói điều gì nên quay lại nào ngờ lại nghe tiếng vỗ tay trào phúng.

" Ha ha ha, thật không ngờ Xung Thiên Thần Quân lại hết mực phong tình như vậy".

Chàng chỉ hơi nhướn mày, thanh Tích Lịch Hỏa đã lao về phía kẻ đó đẩy chàng ta dính sát vào bức vách.

" Này, huynh định gϊếŧ người bịt miệng hả ?"

" Văn Hành, để xem đệ có dám nói hay không".

Chàng vừa chỉnh trang lại y phục, vừa thu lại cây thương, Văn Hành toát mồ hôi hột ngồi xuống ghế không quên vớ luôn bình rượu của chàng tu một ngụm lớn.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao đệ lại ở đây".

Tinh Quân chẳng mấy khi tỏ vẻ nghiêm túc lần này sắc mặt rất uy nghi:

" Lúc huynh đi, đã tính qua ngày về".

" Chẳng phải hai tháng sao".

" Chính là vậy. Ba ngày trước, Nhậm Thời Lão tiên từ Dược cốc tới, người nói lúc Ma Lặc thượng thần tạo lập thế giới này vì không thể tạo ra một mặt trăng toàn vẹn giống với thế giới bên ngoài nên đã di dời ngọn Tế Đồ với chín ngàn sáu vạn bảy trăm viên lục ngọc tới đây để tạo lực kết nối thời gian và không gian"

" Ý đệ là thời gian ở đây".

" Chính là chậm hơn so với cách tính ở bên ngoài"

" Vậy chúng ta còn bao nhiêu ngày".

" Bốn ngày".

" Là ngày xuất binh".

" Ca, huynh đã tìm ra hắn chưa"

Chàng im lặng suy tính rất lâu, bản thân cũng không nghe thấy câu hỏi của Văn Hành, mãi một lúc sau mới quay sang chàng ta nói:

" Văn Hành, bất luận xảy ra chuyện gì đệ cũng phải thay ta đưa tất cả trở về nhà"

" Ý huynh là sao? Đệ không hiểu?"

" Qua đây chúng ta bàn bạc đối sách".

Những gì xảy ra đêm đó không một ai hay, những gì xảy ra, những gì giấu giếm tất cả chỉ được phơi bày vào ngày cuối cùng đó...

Đỉnh Thiên Nhai hai canh giờ trước khi xảy ra quyết đấu.

Tam Thất đặt Mộc Diệp xuống mặt đá xanh lạnh ngắt, hắn quỳ xuống trung thành:

" Chủ nhân, Tam Thất đã đem Mộc Diệp tới".

Y Hình lướt nhìn nàng, rồi quay sang Tam Thất: " Tại sao thần thái nàng ta lại yếu ớt như vậy?"

" Thưa chủ nhân vì pháp thuật của Mộc Diệp quá cao cường nên tiểu nhân đã dùng độc dược mới hạ thủ được nàng ta".

Bóng tay tà khí lao ra đâm một lỗ thủng trên vai Tam Thất, máu tươi chảy lênh láng trên sàn đá còn rớt xuống cả gương mặt nhợt nhạt của nàng.

"A..a, chủ nhân xin tha mạng".

" Một lũ ngu dốt, ta còn giữ các ngươi lại làm gì".

Tên ma đầu mắt đỏ rực, hắn quăng mạnh Tam Thất va vào cột trụ trong động làm những tảng đá nặng ngàn cân rơi xuống đè lên người hắn không thể cử động nỗi, máu từ khóe miệng trào ra thành dòng, hắn nhịp thở đứt đoạn cố ngoi lên khẩn khoản:

" Chủ nhân xin tha mạng".

Đại ma đầu cười lạnh hắn dẵm lên bàn tay dính máu của Tam Thất nói:

" Ta cho hai anh em ngươi đoàn tụ chẳng phải rất tốt ư".

" Chẳng phải người nói ca ta bị Mộc Diệp hại bị thương sao?"

" Ha ha ha, Tam Thường hắn vốn đã chết từ lâu rồi. Anh em các ngươi đời này chỉ là quân tốt trong tay ta, ta bảo sống thì được sống bảo chết thì phải chết".

" Y Hình...ngươi...", có lẽ sự thật khiến hắn không chịu nỗi mà thổ huyết lần nữa, máu tanh nhuốm lên cả giày của Y Hình nhưng vết máu đó lại mờ nhạt trước màu đen của nó, Tam Thất dần nhắm mắt.

Hắn đứng trên đỉnh Thiên Nhai nở một nụ cười điên dại:

" Hộ Tàng, đáng lẽ ông không nên thiên vị như vậy. Ta mới là đại đệ tử của ông kia mà, là người đã giúp ông giữ chức ma quân kia mà. Tại sao ông có thể coi hắn quan trọng hơn ta".

Con ngươi hắn trừng trừng nhìn xuống vùng đất đang chuyển thành màu xám bạc vì khói bụi cười ngạo nghễ: " Hộ Tàng, hôm nay ta sẽ cho ông thấy ta mới là kẻ mạnh nhất, không phải hắn, không phải Phù Đổng, ha ha ha".

Cả đời hắn luôn ghen ghét một người, vì người đó không ngại khi sư diệt tổ, hắn cho rằng những gì hắn có đều bị chàng cướp đoạt, trên đời này đã có hắn thì nhất định không thể có Phù Đổng. Hắn luyện ma pháp cao đến đâu cũng chưa lần nào đánh bại được chàng, hắn cho rằng ma đạo chưa cao, càng luyện càng tàn độc, càng luyện càng vấy máu, hắn chà đạp lên những gì chàng yêu quí lại không hay biết mất mát chính là động lực tạo nên sức mạnh. Chàng từ khi sinh ra là một con số không tròn chỉnh, chàng từng không cần gì, không yêu gì, không luyến tiếc gì nhưng khi nó trở thành một phần trong kí ức của mình, nó trở nên thiêng liêng, chàng không cho phép một kẻ như hắn phá đi mọi thứ.

Gió từ bốn phía cuồn cuộn làm bốn phía cây rừng rung mình không ngớt, mùi tiên khí chỉ thoáng qua mà những tiểu yêu non nớt gã xuống gất xỉu. Từ trên cao bóng dáng nam tử thân vận áo bào lam ngạo khí ngút trời dần đáp xuống đỉnh một ngọn cù sơn giữa hồ của Thiên Nhai, mặt hồ đang tĩnh mịch bất giác chuyển sóng dữ dội, tà khí u ám làm khói sương trải rộng lãng vãng. Thoắt cái, vừa quay đi lúc quay lại đã thấy thân ảnh tà ma của Y Hình ở ngọn cù sơn đối diện.

" Từ trận đấu ba trăm năm trước xem ra đây là trận sinh tử quyết định của hai ta".

Chàng rất lạnh nhạt: " Không cần nói nhiều, tới đi".

" Ha ha ha, Phù Đổng ngươi vẫn như trước đây muốn dồn ta vào chỗ chết".

" Trời không diệt ngươi, đất không diệt ngươi, là tự ngươi diệt mình".

" Sai" hắn trợn mắt lên nhìn chàng, những móng tay sắc như vuốt đưa ra chỉ trỏ: " Là do ngươi, nếu không có ngươi Hộ Tàng đã không coi thường ta, trong khi ngươi cùng ông ta thâm nhập vào các chi tộc khác thì ta phải ở lại chấn giữ cung chủ cùng lũ yêu tinh thấp kém".

" Ngậm miệng".

Từ đáy hồ những dòng nước xoáy bắn tung lên trời tạo thành cột,ngọn cù sơn của Y Hình cũng rung chấn đến lung lay, hắn vẫn rất bình thản, từ người hắn tỏa ra nguồn khí độc đen nghịt chín cái đuôi tỏa ra như những xúc tua đâm xuyên cột nước thẳng về hướng chàng đánh tới. Thanh Tích Lịch Hỏa tỏa ra vạn cái bóng lửa lao về chướng khí như mưa sao băng, sức nóng khiến cho những cột nước cao lúc đầu phút chốc bốc hơi, làm cả mặt hồ bị bủa vây bởi lớp lớp sương khói.

" Tách", một giọt nước rớt xuống mặt hồ mà tưởng chừng như một tảng đá lớn, âm thanh nhỏ xíu này trong những cuộc quyết chiến chẳng khác nào vẫy cờ trắng đầu hàng, chàng không do dự cầm chắc Tích Lịch Hỏa dồn hết nội lực lao về hướng tiếng động.

Cơn gió mồ côi khẽ thổi vù lớp sương mờ ảo, người con gái ấy xuất hiện ngay trước mũi thương của chàng, tà váy lụa xanh lượn sóng trong làn gió xẻ, gương mặt nàng nhợt nhạt đến lạnh băng. Chàng vội vàng thu lại chưởng pháp nhưng do nội lực quá mạnh mà đuôi thương bật ngược trở lại thục chúng mạn sườn phải, một ngụm máu tươi rói trào ra nơi khóe miệng rớt xuống mặt hồ khiến từ đó nổi lên li ti hạt bụi đỏ.

Y Hình dùng xúc tua kéo mạnh Mộc Diệp về phía mình, hắn ta nhìn bộ dạng của Phù Đổng lúc này mà tự đắc:

" Sao vậy Phù Đổng không nỡ ra tay đúng không? "...." à, hay ngươi không thể ra tay thêm một lần nửa, thôi nào, chẳng phải ngươi đã từng chém đứt linh hồn của nàng ta ư".

Chàng gằn lên tức giận: " Y Hình, ngươi thật hèn hạ. Hãy đấu với ta một cách công bằng xem nào".

" Công bằng. Nếu chỉ là để gϊếŧ ngươi thì một trận đấu cũng đủ rồi nhưng cái mà ta muốn chính là hủy hoại ngươi, khiến tên nhãi con ngươi ôm hận mà chết".

Tám xúc tua kia xòe ra như nan quạt chọc thẳng lên trời, Y Hình nhìn chàng hung hiểm: " Hãy nhớ lấy giây phút này Phù Đổng, là do ngươi, chính ngươi mà nàng ta phải chết".

"Diệp nhi"...., tám thanh tà khí lao tới....vị mỹ nữ áo xanh mắt vẫn nhắm như say giấc...

" Phù Đổng"..." Phù Đổng"..., " Cốp"....

"Cốp"...

2.

" Á", Mộc Diệp mở mắt trừng trừng nhìn nữ tử đang xoa xoa cái trán, nàng vội bật dậy nắm tay nàng ta đẩy sát vào tường.

" Yêu nữ đây là ở đâu"

" Mộc Diệp ta là Ngọc Nguyên thật, mau buông ra đau chết tay ta ".

Nàng bình tâm một chốc,điệu bộ này thì đúng Ngọc Nguyên thật rồi.

" Ngọc Nguyên ta đang ở đâu...nói đi đang ở đâu"

" Vô Vọng đảo"

Mộc Diệp day day hai bên thái dương đang đau nhức, miệng lẩm bẩm: " Đây không phải kế hoạch, sao mọi việc lại thế này".

...." Trong lúc ta bất tỉnh chuyện gì đã xảy ra".

Ngọc Nguyên từ từ kể lại: " Thì sau khi được Khải Phong cứu ra, ta đã giả nhân dạng là một con chim đen để theo dõi ả yêu nữ đó. Sáng nay, sau khi cô bị đánh ngất ả đã truyền tin cho toàn bộ thuyền chiến cách đó mười hải lý tấn công Vô Vọng đảo, ta làm theo kế hoạch đóng giả ả lên thuyền chỉ huy chuyển hướng tấn công về phía Tây hòn đảo. Có thế thôi".

Mộc Diệp thất thần ngồi phịch xuống ghế, những gì Ngọc Nguyên làm đều không sai trong kế hoạch nhưng cái sai chính là nàng...tại sao giờ này nàng lại ở đây chính ra....

Trên đỉnh Thiên Nhai...

" Dừng lại, huyết thạch ở đây"...

Từ lòng tay Phù Đổng viên đá máu bay lên lơ lửng, từ thân đá những tia khói như sương máu tỏa ra quỷ dị. Y Hình vừa nhìn thấy huyết thạch liền ngưng ngay đường tấn công, hắn nhìn chàng rồi bật cười đắc ý.

" Cầu xin ta tha mạng cho phu nhân ư"

" Y Hình, giống như lời Diệp nhi đã nói. Ngươi không có huyết thạch sẽ chẳng thể luyện đến tầng thứ chín của Cửu Hỏa Càn Khôn, cho dù có gϊếŧ thêm hàng ngàn sinh linh cũng chỉ làm oán khí càng nặng vĩnh viễn không mở được cửa khai quan".

" Vậy là ngươi muốn trao đổi với ta", hắn ưởm ờ giây lát lại tiếp tục " Nhưng làm sao đây, ta lại có những hai quân cờ. Phù Đổng giờ đến lượt ngươi quyết định"..." Ngươi chọn Phương Thuần hay Mộc Diệp".

Chàng nắm chắc lấy viên đá trong tay đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi nhìn sang Mộc Diệp đang bị một trong tám xúc tua gim chặt, mái tóc cột cao khẽ cuộn lên trong gió, một giọng nói vọng lên từ một nơi rất xa văng vẳng bên tai chàng...." Phù Đổng, thay ta bảo vệ Phương Thuần. Không được để nàng ấy tổn hại dù chỉ một cọng tóc..."....

" Ngươi chọn ai, ai quan trọng với ngươi hơn...".

" Y Hình, ngươi không hiểu gì cả..." giọng nói đột nhiên đanh thép khiến Y Hình cũng ngẩn ngơ ngừng ngay nụ cười đểu chưa kịp hiện hình trên gương mặt. Phù Đổng dùng nội lực ném huyết ma Thạch về phía hắn đồng thời thi triển pháp thuật khiến mấy ngàn bóng lửa thương Tích Lịch Hỏa cùng lúc lao tới. Mấy cái xúc tua nhất thời ứng phó với Tích Lịch Hỏa mà quên mất nhiệm vụ thủ thế tấn công Mộc Diệp, ngay lúc này vị mỹ nữ tưởng chừng đang say giấc trên tay đột ngột xuất hiện một lưỡi kiếm bạc sáng loáng, nàng xoay một vòng trên không vung kiếm chém đứt ba xúc tua đen, lại lợi dụng đường bay của bản thân đón lấy huyết thạch trước lúc Y Hình kịp phản ứng. Hắn còn chưa hết ngỡ ngàng thì vị mỹ nữ lắc lư cái đầu trêu ngươi.

" Có phải rất bất ngờ hay không ? Đây mới gọi là chiếu tướng ".

" Ngươi không phải Mộc Diệp".

"Đương nhiên" lớp thuật trang che mắt bị cởi bỏ dung mạo uy nghi của vị tinh quân phóng khoáng nhất mực hiển hiện với nụ cười như nắng thu.

Phù Đổng đứng cách đó một đoạn xa liền nhắc nhở: " Còn đứng đó, mau cùng Tam Thường vào trong cứu người".

Chàng ta gật đầu hai cái rồi cầm huyết thạch chảy thẳng theo lối cửa hang. Hắn nhìn chàng rồi như tự cười chính mình nói:

" Thật không ngờ ta lại bị lừa bởi trò trẻ con này".

" Đó là do ngươi quá tự phụ. Chúng ta chỉ là đáp trả mà thôi".

Hắn điềm tĩnh khoanh chân ngồi trên mặt nước, các xúc tua dần chuyển động rồi ghép lại thành một.

" Phù Đổng, ngươi đã nghĩ kĩ hay chưa. Tuy chưa luyện đến tầng thứ chín của Cửu Hỏa Càn Khôn nhưng với sức mạnh hiện tại cũng có thể cùng ngươi nhất sanh nhất diệt".

Chàng không nói gì chỉ giơ Tích Lịch Hỏa chỉ thẳng lên trời, bốn phía xung quanh mặt nước rung chấn mạnh mẽ rồi bị hút lên trời ngay đó hợp lại giống như một chiếc bát úp ngược vây kín xung quanh cả hai, ở dưới bên dưới lớp đất bùn se cứng nhanh chóng chỉ một thoáng đã là mặt đất khô cằn.

" Phù Đổng , ngươi tạo ra một kết giới chết. Nếu muốn thoát khỏi đây ta không còn cách nào khác là phải gϊếŧ ngươi", hắn cười lớn, rồi trợn mắt nhìn chàng " Cho ta xem những gì lão già đó dạy ngươi có thể đánh bại ta hay không?".

" Ta sẽ cho ngươi xem thứ mà ngươi không được học".

Từ đầu đến thân Tích Lịch Hỏa đột nhiên bốc cháy, chàng cầm vào thân thương đang cháy rực mà như không có cảm giác gì, ánh mắt lạnh lẽo nói lớn..

...." Hỏa đấu Hỏa".....