Sáng sớm thần quân đã mời nàng tới gặp, làm ra bộ tiêu sái nàng theo thần quân đến phòng rượu, chắc nhẩm trong bụng đã lên kế hoạch rất chu đáo. Một mặt nàng sai Hạ Lam trở về Tản Viên tìm nhị ca chép vài công thức đại khái còn ở đây kéo dài thời gian, cánh cửa phòng vừa hé bên trong đã thoát ra mùi nồng dịu hương rượu đến lúc vào nàng suýt vật ra vì số lượng vặt lông cò để đếm của chúng. Chàng thản nhiên ngồi tựa vào bàn nhấp một chén ôn tồn nói: “ Ở đây của ta có hơn ba nghìn vò rượu nàng cứ từ từ pha chế”. Mộc Diệp cười khan bắt đầu vặn óc xảo ngôn: “ Thần quân việc pha chế rượu là rất công phu ví như phải dùng ống trúc ở núi Tì Bà để đựng rượu trong vài ngày, rồi lấy nước ở động Tam Thanh để đun, dùng củi đào ở Bắc Hà để nấu ….”. Nói xong một hồi nàng liền ra bộ lắc đầu đau xót: “ Với tình hình hiện nay, tiểu nữ thấy rất khó để pha rượu”. Phù Đổng lấy tay gõ gõ trên mặt bàn, một nụ cười khẽ thoáng qua rất nhanh “ Tư Diệp tiên cô nàng không cần phải lo như vậy. Tất cả những gì nàng cần ở chỗ ta đều có cả”. Tức thì từ bên ngoài cửa Dực Khâm xuất hiện cúi đầu thưa: “ Tư Diệp tiên cô mọi thứ đã chuẩn bị xong”, những cử chỉ trên gương mặt nàng lúc này thật sự rất đáng để chiêm ngưỡng đó chính xác là những gì chàng đang nghĩ.
Ở tam đình tả viện, Phù Đổng đưa quân mã tiến thêm một nước rồi ngước nhìn Văn Hành đang chống cằm thả hồn phiêu lãng bên mỹ nữ áo xanh nói: “ Đệ là đến chơi cờ?”. Văn Hành hai mắt long lanh: “ Nàng bảo nàng là Tư Diệp bên cạnh Kim Quy sao? Quả thực thú vị”. Thần quân đưa mắt nhìn nữ tử trên má ửng hồng vì nắng chật vật đem rượu đổ vào ống trúc rồi loay hoay với việc pha nước, nhóm lửa, vốn dĩ việc này dùng phép rất đơn giản nhưng trước lúc rời đi chàng đã dặn Dực Khâm thêm một điều luật mới: “ Không sử dụng phép thuật trong thần cung ” và đem điều này phổ biến riêng cho nàng. Văn Hành cười gian nói: “ Mộc Diệp không những là mỹ nhân số một ở Tản Viên mà so với những vũ cơ nổi tiếng từ thời khai thiên đến nay trình độ cũng không kém là mấy, điều này đệ đã tận mắt chứng kiến tại lễ Khai Xuân trên núi thánh 200 năm trước”. Thần quân không nói gì tay di chuyển một quân cờ, Văn Hành thấy vậy liền bồi thêm: “ Đệ thấy huynh và nàng…”. “ Chiếu tướng” trên gương mặt hiện lên nụ cười: “ Đừng suy diễn, ta chỉ thay ông nàng chỉnh đốn nàng một chút”. Phù Đổng rút bình rượu bên hông nhấp một ngụm, vươn vai hắng giọng: “ Không chơi nữa ta mệt rồi”. Thiên đồng tinh quân bất mãn: “ Sao mới thắng có một ván mà huynh đã chạy hả? Đệ mất công đến luyện cờ cho huynh hai trăm sáu bảy ván còn chưa kêu mệt đây này”. Chàng nghẻo đầu sang một bên ánh mắt lấp lánh đa phần thống khổ nói: “ Thứ này quá phức tạp ta thực không nhét nổi” vừa dứt lời đã không còn thấy bóng dáng chàng đâu nữa, Văn Hành chỉ còn cách lắc đầu bó tay.
Mộc Diệp ngồi vắt vẻo trên miệng một chiếc vại lớn, nàng đang tính xem nên thoát khỏi đây thế nào bỗng bên ngoài có tiếng xôn xao. Theo đúng bản năng nàng chạy hòa vào đám đông túm lấy một nàng hỏi: “ Có chuyện gì vậy?”. Tiểu tiên kia tuy vội nhưng vẫn vô cùng đúng mực hành lễ ba lần rồi uyển chuyển thưa: “ Thưa tiểu tiên cô sáng nay sau khi từ phòng rượu về Thần Quân đã gặp Văn Hành tinh quân sau đó hai người đánh cờ, ván thư nhất... ván thứ hai hai…ván thứ một trăm mốt...” nàng day day thái dương căng tai tiếp thu,sau một cuốn tiểu thuyết dài kinh điển Mộc Diệp ngơ ngác: “ Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”. Tiểu tiên kia thất vọng đôi chút rút ngắn ngôn từ: “ Thần quân mất tích”, lúc nàng chưa kịp bái lễ cáo từ đã thấy tiểu tiên cô trước mắt biến mất. Nhìn tổng quan vấn đề chàng là một trong tứ thánh vương nên chuyện bị bắt cóc hoàn toàn vô lý bởi vậy đây chính là dịp tốt để nàng thoát khỏi phòng giam đó. Mộc Diệp đá chân sáo đi ra lối uyển viên, bước chân dừng lại trước một ánh sáng xanh lung linh “ Điệp Vu” loài bướm thần trong truyền thuyết, nàng hứng thú vờn theo chú bướm nhỏ ra cánh đồng hoa cúc trắng tinh khôi. Bước chân nhẹ nhàng khẽ lung lay những cánh hoa nhỏ bé, nàng vươn tay để lộ làn da trắng noãn khua khua trên cao ánh mắt tinh ngịch cố gắng không để mất dấu Điệp Vu. “ Khấc” tiếng động phía dưới chân rốt cuộc cũng lọt vào tai, nàng suýt nữa thì la lên khi hai ánh mắt chạm nhau, còn bàn chân mình đang dẫm lên tay của hiền lang. Ngay tức thì thần quân nắm lấy tay nàng lôi xuống ra hiệu im lặng, lúc chấn tỉnh trở lại nàng mới thắc mắc hỏi: “ Thần quân sao người lại ở đây?”. Phù Đổng chống cằm nhìn nàng: “ Sao nàng không hỏi tay ta thế nào?” như sực tỉnh nàng khẽ a một tiếng nắm lấy tay chàng săm soi “ Có sao đâu chỉ hơi đỏ một chút, người không tính toán với ta chứ”. Thần quân trong đầu suy nghĩ nàng thật không biết phải phép với trưởng bối gì cả, chàng đưa tay về phía nàng: “ Ta thấy đau, nàng thổi đi”. “ Thổi cũng hết đau ư?” “ Có lẽ”, Mộc Diệp phụng phịu căng hai má thổi thổi vào tay chàng có thể bởi thổi mạnh quá mà khiến vết đỏ chuyển từ tay lên má a. Chàng rút tay lại rất nhanh quàng qua đầu ngã lưng xuống thảm hoa cúc nói vu vơ: “ Ta chưa muốn bị Dực Khâm tìm ra nên nàng phải ở lại đây”. Trong đầu bổng hiện lên ý đồ giao dịch nhưng chưa kịp nói đã bị chàng chặn họng: “ Nàng cũng trốn ra đây nên nếu ta bị phát hiện nàng sẽ phải quay lại phòng chế rượu”, nàng xua tay cười ngượng: “ Ta có ý gì đâu, chỉ muốn đấu với người một trận. Nếu ta thắng ta sẽ không phải ở trong phòng rượu pha chế nữa, thế nào?”. Ánh mắt có chút hồ nghi chàng khẽ gật, ngay sau đó cả hai săn ống tay áo ra đòn “ búa …kéo …giấy”, nàng bịt miệng cười đắc ý thấy chàng lúc thua có chút ngốc ngếch. Ngả lưng ra sau, nàng nằm xuống ngắm nhìn dáng lưng của chàng trong lòng không khỏi tấm tắc nếu lấy được một người vừa là đại nhân vật vừa là đại mỹ nam như vậy khi về nhà phải quản giáo thật nghiêm mới được.