Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi

Chương 45: Phần 3

“ Nếu ngươi muốn thuê cái nhà này liền nhường cho ngươi , ta còn có việc nên đi trước nhé”

Nghiên Xúc thấy hắn phải đi liền đuổi theo ngay lập tức , dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy :” Chí Quốc ta ly hôn rồi, thực ra ta vẫn không thể quên ngươi!”

Cố Chí Quốc liền đi thẳng còn hiện trạng người phía sau như thế nào hắn cũng lười quản , chính hắn còn đang nhớ nhung vợ con hắn đây này .

Nghiên Xúc nhìn bóng dáng đã đi xa của hắn , nước mắt tuôn rơi , người đã bỏ lỡ thực sự không thể cứu vãn được sao?

Cố Chí Quốc gặp lại người xưa, tâm tình liền giảm sút , không phải vì nàng ta ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn mà là hắn cảm thấy phiền phức , quan trọng nhất là phòng ở không thể thuê được đến tay.

Kỳ thật không phải là Nghiên Xúc cho nên hắn mới nhường nhà cho thuê mà hắn là không muốn phiền toái.

Thứ nhất hắn không muốn cùng nàng ta tiếp xúc qua lại , nói chuyện mấy câu người khác nhìn thấy sẽ nhàn thoại hiểu lầm , hắn cũng không muốn cho nàng ta biết mình ở nơi nào sợ nàng ta tìm tới cửa gây chuyện làm vợ hắn thương tâm , nữ nhân này tâm kế rất sâu , hắn không muốn cô vợ nhỏ bị chịu ủy khuất.

Còn phải đi tìm phòng ở một lần nữa, không thể để vợ con đến đây rồi mà chỗ ở vẫn chưa tìm thấy được . Hôm nay ra cửa chắc hắn không xem ngày tốt xấu rồi .

Thời gian trôi qua nhanh ,kỳ thi cuối kỳ của bọn Cố Chí Quốc rốt cuộc đã kết thuc , hôm nay là môn thi cuối cùng , chờ tiếng chuông nộp bài vang lên , các bạn học đem bài thi nộp lên rồi túm năm tụm ba so đáp án , Cố Chí Quốc nổi danh học bá cũng không tránh được các bạn vây quoanh so đáp án.

Thât vất vả mới thoát ra được thì lại bị Tần Mạn Linh ngăn lại , nàng ta từ miệng bạn học Cố Chí Quốc nên sớm biết khi hắn nghỉ hè sẽ lập tức về nông thôn đón vợ và con gái hắn, cũng không biết cô vợ nông thôn có gì đáng giá để hắn nhớ thương như thế , nàng ta ở trước mắt hắn lắc lư lâu như vậy cũng chả được cái liếc mắt , áp xuống lòng ghen tỵ khéo léo tươi cười bước nhanh đến ngăn cản Cố Chí Quốc.

“ Bạn Học Cố Chí Quốc , nghỉ hè ngươi có kế hoạch gì không , nghe nói có vài vị bạn học của chúng ta đi cửa sau nghỉ hè liền tới xưởng thực tập ,đây là điểm sáng trong lý lịch , nói không chừng khi tốt nghiệp được danh nghạch công tác sẽ được chiếm ưu thế , được phân công công tác toosrt.”

Hiện tại Cố Chí Quốc đang nóng lòng về nhà, vợ hắn bảy tám ngày nữa phải thi đại học rồi , hắn phải nhanh chóng chở về cổ vũ cùng củng cố lại kiến thức ôn tập cho nàng, không muốn tốn thời gian hàn huyên nhàm chán nhưng trước mắt lại là vợ tương lai của anh em , cũng không thể không cho chút thể diện.

“ Không có tính toán gì , ta chuẩn bị về dưới nông thôn đón vợ và con gái , ta có việc gấp nên đi trước nhé.”

Nhìn Cố Chí Quốc bước đi vội vã , Tần Mạn Linh thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc của mình mà biểu hiện ra ngoài nhưng sau đó nghĩ lại hắn về quê với vợ cũng được , không có so sánh cũng chẳng có cạnh tranh, mình đường đường là sinh viên đai học tỉnh thành , tướng mạo có tri thức có cần gì phải so đo với một cô gái nông thôn , đến lúc nào đó Cố Chí Quốc sẽ biết ai mới là người thích hợp ở bên cạnh hắn. Đường về nhà của Cố Chí Quốc có vẻ không thuận , vừa ra cổng trường liền thấy Thẩm Lệ đang đợi hắn , hắn đang lo khi trở về nhà chưa biết nói với bác cả như thế nào , nàng ta tới vừa đúng lúc.

“Chị họ , ngươi đến rồi a , ta đang lo không biết đi tới chỗ nào để tìm ngươi đây!”