Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi

Chương 43: Phần 1

Tiếng ho khan của An An làm nàng sực tỉnh lại , đồng chí nhỏ An An đói thảm rồi , mυ'ŧ sữa mạnh quá đến sặc , nàng vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng con bé , ai nha con gái nhỏ tính tình thật hấp tấp , làm nàng phải nói thế nào đây.

Buổi tối , một nhà quây quần ngồi ăn cơm , Thẩm Khải Dân bưng bát cháo gạo kê hỏi Thẩm Băng Nguyệt ngồi bên cạnh : “ Hôm nay xã viên học cách làm trứng Bắc Thảo , học thế nào rồi ?”

“Học được rồi , làm trứng Bắc Thảo cũng không khó nhưng cũng có người học chưa thuần thục các bước lắm , ba ngài xem thế này có được không nhé?Con đem cách làm trứng Bắc Thảo dạy mẹ , để mẹ dạy lại nhóm xã viên, con bớt chút thời gian để ôn tập , kỳ thi đại học sắp đến rồi , con có chút lo lắng .”

Ngồi một bên vừa ăn cơm , vừa đút cho An An ăn lại giúp con nhóc đuổi muỗi bận rộn vô cùng Lý Mỹ Chi nghe được con gái nòi , lập tức dừng hết mọi hoạt động , vội vàng khẳng định quan điểm của bà.

“ Đúng rồi , việc kia sắp xếp thế là tốt việc học của Nguyệt Nhi giờ là quan trọng nhất , chuyện này quyết định như vậy đi.”

“Ba , thôn chúng ta nếu làm thành công trứng Bắc Thảo thì về sau cần rất nhiều trứng gà, ngài nghĩ mà xem trứng gà không phải lúc nào cũng sẵn , gà mà nhóm xã viên nuôi đẻ không kip trứng đâu.”

Thẩm Khải Dân uống ngụm cháo sau đó mới thong dong trả lời con gái :” chuyện này nhóm cán bộ thôn đã lường được , đầu tiên chúng ta đã muốn người trong thôn nuôi nhiều gà lên , sau đó cùng các thôn khác hợp tác , các công xã khác của đại đội ta cũng không giàu có gì , chúng ta giúp đươc sẽ giúp , ăn mảnh một mình không tốt lắm đâu .”

Ha ha nàng đúng là ở trước mặt cáo già khoe khoang , ở trong nhà này địa vị nàng thứ hai từ dưới lên may mắn có bạn nhỏ An An lót dưới cho thân mẹ ruột này .

Ăn cơm xong , thừa dịp mặt trời vẫn còn chút nhiệt , Lý Mỹ Chi không đến phòng dệt vải mà ra sân cầm vải bố đập bang bang , tiếng đập vải bố vang lên đều đều rất dễ nghe làm nàng nhớ đến một câu thơ : “ Trường An nhất phiến nguyệt , Vạn hộ đảo y thanh “ ( dịch nghĩa là mảnh trăng mọc trên đầu Trường An , nơi nơi nghe tiếng đập áo )

Hiện tại tình cảnh cùng ý thơ sai lệch khá nhiều , đảo y thanh có chút khác biệt nhưng đây chính là tiếng đảo y thanh vang mãi ngàn năm , tiếng này ấm áp vô cùng như tiếng lòng của người con gái giống như nàng , hi hi tuy rằng cho đến bây giờ nàng cũng không có biết dệt vải chứ làm gì mà biết đảo y thanh .

“ Mẹ , ngài nghỉ một lát đi , bố này dêt tốt lắm rồi còn đảo nó làm gì , trực tiếp dùng nó không được à ?”

Lý Mỹ Chi không nghĩ tới con gái sẽ hỏi ngốc như thế này , trong lòng vô cùng rối rắm đứa ngốc này cái gì cũng không hiểu , cái này do bà chiều nó quá mà .

“ Đứa ngốc này , mùa xuân không đủ lúa mà ăn , không biết vải này dùng hết cả lúa để hồ lên sao , vải bố cứng thế này làm sao mà mặc , xong khi dệt xông còn phải đem giặt lớp hồ đi , sau đó đập mềm thì mới mặc được lên người hoặc làm khăn trải giường … , sau này đừng hỏi những cái ngớ ngẩn này bằng không mẹ chồng ngươi sẽ cho rằng ngươi ở nhà mẹ đẻ chỉ biết ăn cái gì cũng không biết làm nên đối với ngươi sẽ ghét bỏ .”