“Trồng ra đúng là không để ăn , nhưng chúng ta không nếm thử thì sao biết được nấm trồng có khác với nấm mọc tự nhiên không?”
Nói thực ra số nấm này cũng không đủ để mấy người họ nếm thử cơ.
“ Mẹ Nguyệt nhi , ngươi chạy về gọi mấy cán bộ trong thôn đến đây, cho bọn họ tận mắt nhìn thấy , sau đó trích thủ mấy cây nấm trở về nấu thử , nếu mùi vị không khác nấm mọc tự nhiên mấy thì đêm nay cán bộ trong thôn sẽ mở cuộc họp , sau đó sẽ lên kế hoạch động viên nhóm xã viên cùng nhau trồng.”
Nói đi nói lại chính là không bỏ được cho nàng lấy mấy cái nấm ăn thử mà , bĩu môi đi theo Lý Mỹ Chi trở về, nấm vừa trồng ra thì nàng cũng bị coi như người qua đường , thôi trở về tìm cái gì an ủi trái tim bé nhỏ vậy.
“ Nguyệt nhi ngươi đừng đi vội ,loại nấm là ngươi đề ra , chốc lát cán bộ thôn tới , ngươi còn phải đi theo giải thích loại như thế nào chứ ?”
Đổi cái tay thay cái tay đang tê dần vì bế An An , quay đầu nhìn ba nàng cười cười:” Ba giai đoạn trước khi ủ phôi cần chuẩn bị những gì đều là ngài chuẩn bị , giai đoạn sau khi ủ phôi xong rải meo nấm đều là chú Lưu làm ,ta chỉ có mỗi nói lý thuyết , cách trồng thì ta nói được , nói nhiều hơn thì ta cũng không biết cho nên ta ở hay không cũng không có vấn đề gì , An An đói bụng rồi , nếu ở lại đây nó gào ầm mỹ lên đấy ạ.”
Thẩm Khải Dân thấy nàng nói cũng đúng , An An đã đến giờ ăn , cô gái nhỏ xác thật không chịu nổi đói bụng, làm tiểu tổ tông ở lại chỗ này lát nữa thì chuyện gì cũng không có làm được , giọng gào khóc của An An có ma lực xuyên thấu làm quay cuồng đầu óc người khác .
Quả nhiên trên đường về , bạn nhỏ An An của chúng ta đói bụng mà chưa kịp có đồ ăn sẽ gào khóc dữ dội, dỗ dành thế nào cũng không được, gào khóc váng trời váng đất,khóc lóc đến thương tâm , ai mà không biết sẽ bảo mẹ ruột ngược đãi con gái mất.
Nhanh chân bước về nhà, luống cuống tay chân pha cho tiểu tổ tông bình sữa bột , lúc này ma âm xuyên não mới dừng lại, lau mồ hôi trên trán , xoa xoa cái tay nhức mỏi , nhìn An An đang say sưa ôm bình sữa mυ'ŧ chùn chụt, nàng ai oán cảnh tỉnh chính mình đây là con ruột không thể ném đi được.
Lúc này ở trên núi , cán bộ thôn được Lý Mỹ Chi gọi đến đang vui mừng đến phát khóc , thôn Thạch Cương có hy vọng rồi.
Lão nông dân chất phác nước mắt lưng chòng nhìn phòng nấm sinh sôi nảy nở như nhìn thấy được tương lai tươi đẹp .
“ Thôn Thạch Cương chúng ta đời đời nghèo khó vây quoanh , trăm năm gần đây người có tiền đồ nhất là ông nội của Khải Dân, đáng tiếc hắn vạn lần tốt nhưng có một điều không tốt là không dạy được con trai, không giống Khải Dân ngươi sinh mấy đứa con đứa nào cũng có bản lĩnh , đặc biệt là Nguyệt Nhi chỉ cho chúng ta phương pháp kiếm tiền , sau này thanh niên thôn chúng ta không phải lo lắng về việc cưới vợ , Khải Dân chuyện này nhất định phải làm thật tốt, đến lúc đó thôn chúng ta bàn bạc kế hoạch thật chu đáo , ta và ngươi đi công xã tìm thư ký.”
Vừa nói chuyện chính là thôn trưởng Thôn Thạch Cương tên là Thẩm Thanh Lâm,là lãnh đạo thứ hai của thôn nhưng nếu bàn về uy danh , vị này so với Thẩm Khải Dân còn lớn hơn , thứ nhất là lớn hơn Thẩm khải Dân 10 tuổi , thứ hai về bối phận Thẩm Khải Dân phải gọi hắn bằng chú , dân quê rất chú ý tôn ti trật tự , vị thôn trưởng này có bối phận cực cao trong thôn ,có tiếng nói trong thôn còn cao hơn Thẩm Khải Dân.
“ Đúng vậy , Nguyệt Nhi không hổ là sinh viên tương lai , đầu óc sáng dạ , ai có thể nghĩ nấm có thể trồng ra , ta xem như được mở rộng tầm mắt rồi.”
“ Đúng vậy , đứa nhỏ Nguyệt Nhi này lớn lên xinh đẹp , tâm cũng lành , sắp lên thành phố còn nhớ thương hương thân nghèo khó , bí thư chi bộ dạy con gái tốt.”
“ Nguyệt Nhi từ nhỏ đã khác với những người khác rồi …”
Nghe mọi người mồm năm miệng mười khen con gái nhà mình , Thẩm Khai Dân và Lý Mỹ Chi trong lòng vô cùng đắc ý , nỗ lức áp chế chính mình mới không có cùng mọi người khen con gái .
“ Mọi người đừng khen ngợi nàng , thôn Thạch Cương nuôi lớn nàng , nàng có tiền đồ thì vẫn là người thôn chúng ta , chúng ta vĩnh viễn là nhà của nàng , thôn chúng ta giàu mạnh thì nàng cũng có hậu thuẫn vững chắc đúng không?”