Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi

Chương 29: Phần 2

Ba Cố , mẹ Cố không nói gì cả ,Cố Chí Quốc cũng không ngờ ba me đã tỏ thái độ đáp ứng chú em hai.

“ Ba , mẹ các người cứ ngẫm lại lời ta đã nói , xem có tốt cho em Hai không , đêm nay ta ở lại nhà , có việc gì thì gọi ta.”

Cố Chí Quốc ra khỏi phòng ba , mẹ rồi đi vào phòng Cố Chí Viễn , Cố Chí Viễn đang nằm trên giường thấy hắn đi tới liền oán hận nhìn hắn , trong số năm anh , chị em , Chí Viễn lớn lên cũng thật đẹp , trắng trẻo , đeo kính cận , mặc áo sơ mi trắng và quần tây thật đúng mẫu người văn nhã trong mộng của các nữ thanh niên , nữ nhân thích hắn quả thật không ít , nhưng chả hiểu sao hắn lại đâm đầm vào nữ nhân diện mạo bình thường chả có gì nổi bật như Trương Vân Quyên.

“Anh Cả , đừng tưởng ta không biết ngươi có chủ ý gì , ngươi sợ mẹ đem công tác nhường cho Vân Quyên rồi thì người vợ nông thôn của ngươi đến sau không chiếm được thứ gì tốt có đúng không?Không cần ở đây giả vờ giả mù sa mưa mà khuyên ta , ta không hiếm lạ gì trong nhà này , ta liền sang nhà họ Trương ở rể , vẫn là Vân Quyên tốt nhát , nàng không chê ta , còn thu lưu ta không giống như các người nhẫn tâm nhìn ta tuyệt thực mà mặc kệ ta.”

Vốn dĩ định làm công tác tư tưởng cho chú em Hai ,nhưng vừa nghe lời hắn nói chán chẳng buồn để ý , còn nói cái gì nữa nếu hắn đã nhận định nhà họ Trương tốt , không ăn chút khổ thì hắn không bao giờ sáng mắt ra được , sẽ không thấy được người nhà bao dung với hắn đến cỡ nào.

Ba Cố , Mẹ Cố ở trong phòng bàn bạc chuyện của Cố Chí Viễn, mẹ Cố mắt hồng hồng , mí mắt sung lên vì việc này không biết đã khóc bao nhiêu lần .

“ Ba bọn nhỏ , ngươi thật đồng ý cái chủ ý để thằng Hai đi ở rể sao? Thể diện hơn nửa đời người của chúng ta thì không nói nữa , nhưng bộ dáng thằng Hai có thể ở nhà họ Trương mà sống tốt sao?”

Ba Cố trầm giọng thở dài , vỗ vỗ tay bạn già:” Làm theo lời thằng Cả , mấy năm nay chúng ta sủng thằng Hai quá , chúng ta không chỉ có mình hắn là con, Chí Hà vì lấy danh ngạch công tác cho nó mà nhịn đau chia tay đối tượng để gả cho con rể hiện tại tuy rằng hiện tại trôi qua cũng êm ấm nhưng cũng không thể xem nhẹ chuyện nàng vì thằng hai mà hy sinh hạnh phúc của chính mình , lần này lại theo ý thằng Hai, đem danh nghạch của ngươi chuyển cho con gái nhà họ Trương , thì ngươi có nghĩ tới bất công cho mấy đứa con khác không?Chúng ta không thể thiên vị lệch về một hướng được.”

Mẹ Cố nghe ba Cố nói xong mặt xám như tro tàn , đúng vậy nàng không thể làm tổn thương các đứa con còn lại được , Trương Vân Quyên là cái đồ hồ ly tinh thể nào cũng bị sét đánh trúng người.

Xem bộ dáng bà vợ già sống không có gì luyến tiếc , ba Cố trong lòng làm sao dễ chịu được nhưng ông là người làm chủ gia đình lại là cha của năm đứa con , quyết định này cũng làm cho mình khó chịu trong lòng nhưng cần thiết phải như vậy , con cái chung một nhà tuy rằng ông bà có chút thiên vị nhưng trên mặt cũng phải xử lý công bằng mọi việc. Con gái cả đã vì thằng thứ hai hy sinh một lần , không có thể nào để tài nguyên ,anh, chị em trong nhà nhường nhịn cung phụng cho cái thằng Hai nghiệp chướng kia mãi được đâu? Là do bọn họ chiều quá khiến hắn sinh hư , quả đắng này vợ chồng họ phải nuốt ,giống như thằng Cả nói hy vọng thằng Hai trải qua việc này sẽ tiến bộ , hắn còn trẻ cơ hội sửa sai vẫn có , chỉ cần hắn biết sửa đổi , thể diện của hai vợ chồng tính là gì .

“ Đừng thương tâm , nhà họ Trương không phải không có con trai , bọn họ ưu ái thằng Hai là muốn công tác của ngươi , ngươi không cho bọn họ có thể để thằng Hai ở rể chắc , mà kể cả là thật , thằng Hai lười biếng thế kia nhà họ Trương còn lâu mới đau hắn , hắn có thể ở nhà đó được bao lâu , còn không chạy về gấp nhận sai với ngươi, yên tâm con ngươi không đi mất được đâu.”

Cố Chí Quốc đến trường vào ngày hôm sau liền đυ.ng phải niềm vui bất ngờ , rốt cuộc vợ hắn cũng gửi thư , gần một tháng không có tin tức gì , sầu nào nhớ nhung muốn bạc cả tóc rồi.

Nhìn chữ viết thanh tú quen thuộc của cô vợ nhỏ , vui sướиɠ dâng trào từ trong lòng đến đầu lông mày đến khóe mắt , vợ hắn thật lợi hại đến nấm cũng trồng được , tuy rằng không biết có thành công không nhưng hắn tin vào vợ mình nếu không nắm chắc nàng sẽ không đề ra , ngày trôi qua thật chậm , khi nào mới có thể nghỉ hè a!

Thu được thư hồi âm của vợ , tâm tình bực bội trong nhà đều bị xóa sạch , nhớ đến giao đãi của cha vợ về chị họ, lập tức chạy ra cổng hỏi bảo vệ xem có người tới tìm hắn hay không , Thẩm Lệ không có tới , lẽ ra nàng ta phải đến đây chứ , trong thành phố nàng ta chỉ nhận thức có mình mình, nàng ta không tới tìm mình thì nàng ta đi đâu được nhỉ?Mình nên nói lại như thế nào với cha vợ đây? Mà thành phố lớn như vậy, mình đi tìm nàng ta cũng không được , Cố Chi Quốc nhăn nhó , vận số của hắn gần đây thật không tốt, chuyện không đâu toàn bay vào người .