Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi

Chương 25: Phần 2

Chờ mẹ Cố nấu xong cơm trưa thì thành viên nhỏ nhất nhà họ Cố là Cố Chí Mẫn cũng về tới nhà , bé năm nay mười tuổi còn đang học tiểu học , Cha Cố vì trong xưởng hôm nay có việc nên không trở lại ăn cơm, nhà bọn họ hôm nay có bốn người ,à có một người đang tuyệt thực ở trong phòng nữa.

Hiện tại cuộc sống trong nhà cũng không tốt lắm , cơm trưa là lương thực tinh trộn lẫn lương thực phụ,mỳ lúa mạch lạnh trộn cùng củ cải – cà rốt căt quân cờ cùng với khoai tây , không có thịt cá nhưng như thế này nhiều nhà cũng không ăn nổi đâu , thật thơm trừ bỏ mẹ Cố thì không ai nhớ hỏi đến người đang tuyệt thực có muốn ăn cơm không.

“ Tiểu Mẫn , đừng ăn vội đem cơm qua phòng cho anh trai ngươi đi”

“ Mẹ , anh trai tuyệt thực không cần phải ăn cơm.”

Mẹ Cố trừng mắt :” Bảo ngươi đưa thì đi đi .”

Cố Chí Quốc coi như không nhìn thấy , mẹ hắn bảo đưa thì cứ đưa đi , cho lòng bà dễ chịu một chút , tối nay hắn cần phải quay về chuyến nữa để thương lượng tốt với ba hắn , làm ba hắn trông chừng không để mẹ hắn nhất thời mềm lòng mà đưa công tác cho người khác , chờ cái người giảo hoạt kia vào cửa trước vợ hắn tới sau còn không biết bị chịu khi dễ đến thế nào .

Bên này Thẩm Khải Dân nói chuyện xong cũng không có về nhà, trực tiếp từ công xã ngồi xe đi tỉnh tìm Thẩm Khải Đông , hỏi xem hắn trước tiên ở trên tỉnh tìm xem Thẩm Lệ có ở đó không , có lẽ nàng không có đi xa chỉ loanh quoanh trong huyện thành thôi.

Thẩm Băng Nguyệt ở nhà trông nhà , Bác cả Thẩm bởi vì phát bệnh nên không có đi lại được cho nên bác dâu cả liền ở bên cạnh chăm sóc chiếu cố , Đại Bảo – Nhị Bảo liền chia nhau đi quoanh thôn xem có nhìn thấy Thẩm Lệ không , lỡ đâu nửa đường nàng xuống xe rồi quay lại thôn mà không dám về nhà.

Lý Mỹ Chi cùng bác dâu cả cùng nhau chiếu cố bác cả Thẩm , cũng không rảnh trông An AN, bác Cả có mẹ nàng cùng bác dâu chăm sóc cũng không đến lượt nàng , liền ôm An An vào trong sân ngồi , trừ bỏ thân thể bác Cả làm nàng còn lo lắng , chứ Thẩm Lệ nàng liền lười quản.

Đột nhiên nàng nhớ đến men nấm phân hủy đã tốt cũng nên chuẩn bị trồng nấm thôi, mọi người đều bị việc Thẩm Lệ bỏ trốn mà phân tâm đâu có sức mà nhớ đến loại nấm , thời gian không chờ đợi được , phải tìm người khác làm thôi.

Theo trí nhớ của nguyên chủ , nàng cũng không tìm được khuê mật nào , nàng được người trong nhà nuôi dưỡng sủng ai nên tính cách có chút kiêu ngạo , các cô nương trong thôn đại khái cảm thấy các nàng và nàng không giống nhau cho nên bình thường chỉ có Thẩm Lệ tìm nàng chơi đùa, nàng cùng các cô gái trong thôn không có đề tài gì chung nên cũng không có giao tiếp , đến thời điểm cần dùng người thì lại không có ai hỗ trợ.

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy tìm Lưu Thiết trụ tương đối ổn , hắn thường xuyên la cà sang nhà nàng ngồi ăn cơm , nàng cùng hắn coi như cũng quen thuộc , quan hệ với nhà mình cũng không tồi, nàng tin tưởng dặn dò chắc hắn cũng không nhiều chuyện, nói cho cùng trồng nấm vẫn còn đang ở giai đoạn thử nghiệm nên không nên để nhiều người biết.

Thân mình béo mập ở trong lòng nàng xoay hết bên nọ đến bên kia , cái tay béo múp lúc đòi hái bông hoa này lúc thì đòi hái cái cỏ kia , không cho nàng hái cũng không xong, ma âm chuẩn bị cất giọng ngay , đến nhà Lưu Thiết Trụ chỉ vài bước đường mà nàng bị lăn lộn vã hết mồ hôi ướt hết cả áo , cái tiểu quỷ này có phải nàng sinh thật không?

Tới đại viện( thôn này thịnh hành nhà tứ hợp viện mấy nhà cùng nhau ở chung nha các bạn) nhà Lư Thiết Trụ, trong sân đang cãi cọ ầm mỹ , không biết chuyện gì đã xảy ra?

“ Không phải con ngươi trộm cà tím của nhà ta thì là ai , là ai nào , thời điểm ta về phòng cất đồ , trong viện chỉ có một người là hắn , không phải hắn thì là ai?”

“ Ngươi nói con ta thì là con ta chắc, làm gì có chuyện có người chờ ngươi về phòng liền cầm cà tím nhà ngươi mà chạy mất hút , con ta rất thành thật , ngươi cứ hắt nước bẩn cho hắn , lương tâm ngươi không cắn rứt sao?”

“ Chính là con ngươi trộm đồ ăn của nhà ta.. .”

“ Ngươi nói láo. ..”

Hiện ta nghe liền hiểu rồi đây vì một quả cà tím dẫn đến chiến tranh, đầu năm nay vật tư khan hiếm , mặc kệ là thứ gì mọi người đều thật sự quý trọng huống chi đây là đồ ăn.