Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi

Chương 12: Phần 2

Thẩm Khải Dân đối với con gái tận tình khuyên bảo, người trẻ tuổi tư tưởng không có chu toàn, Lý Mỹ Chi cũng ra nhập , nàng hạ thanh âm vì sợ có người nghe được sẽ gây chuyện cho con gái.

" Nghe ba ngươi , cái gì mà loại nấm , từ xưa đến nay nấm đều mọc hoang dại, nếu có thể loại , người ta sớm loại từ 800 năm trước rồi , còn chờ đến lượt ngươi, đem tâm tư thu lại tập trung vào ôn thi đi , đừng cả ngày suy nghĩ đến những việc viển vông."

" Nguyệt Nhi , ta vào nam ra bắc nhiều cũng không có nghe đến việc này , việc này đừng đề ra , đừng vì lòng tốt của ngươi mà để người xấu oán trách."

Mọi người đều không đồng ý Thẩm Băng Nguyệt cũng không nhụt chí mà vẫn tranh thủ tiếp tục nài nỉ.

" Chúng ta có thể trồng ở nhà mình thử trước xem , chẳng may thành công thì sao?”

“Nguyệt Nhi , trước mắt con còn phải thi đại học, đừng để phân tâm.”

Đầu tiên là Thẩm Khải Dân dẫn đầu giội nước lạnh , Thẩm Vệ Đông cùng Lý Mỹ Chi cũng hoàn toàn đồng ý lời của Thẩm Khải Dân , hiện tại việc quan trọng nhất của Nguyệt Nhi là thi đại học còn việc khác tính sau , dù sao thôn Thạch Cương đã nghèo mấy trăm năm thêm tý thời gian nữa cũng không có nghèo thêm.

“ Ta chỉ nói thôi còn cái khác không phải dựa vào ba , mẹ sao ? thử loại nấm cũng không mất nhiều thời gian , cũng không trì hoãn việc ta ôn tập , ba người theo con đi .”

Xem ra nàng thực lòng nghĩ cho nhóm xã viên , Thẩm Khải Dân thực sự vui mừng , không phải còn có hắn sao , cố lên một tý vậy tranh thủ cho Nguyệt Nhi còn ôn tập, nhìn con gái chờ mong nhìn mình liền chậm rãi gật đầu .

Thẩm Vệ Đông trộm đưa ngón cái với nàng hắn thấy việc này cũng rất khả quan, Thẩm Băng Nguyệt trả cho hắn ánh mắt đắc ý thấy công phu vỗ mông ngựa b aba của nàng chưa.

“ Ba, người anh minh nhất là bí thư chi bộ lo lắng cho xã viên nhất, người yên tâm việc này chắc chắn thành công , con gái ngài không hố ngài đâu.”

Lý Mỹ Chi tuy rằng không đồng ý để con gái phân tâm trong thời khắc ôn luyện này , đó là nút thắt trong lòng nàng con rể tiền đồ rộng mở, sợ tương lai ghét bỏ con gái không có văn hóa nhưng chính là một lớn hai nhỏ đều đồng ý , bà còn có thể nói cái gì , đành trút bực tức vào khung vải vậy “lạch xạch , lạch xạch”thanh âm máy dệt cao hơn so với lúc đầu rất nhiều.

Sự tình đã được định , Thẩm Băng Nguyệt nhẹ lòng , ôm bạn nhỏ An An đang ngủ say sưa như chú heo con nhẹ nhàng về phòng.

Bên này Thẩm Vệ Đông cũng mệt mỏi liền học Thẩm Băng Nguyệt lăn về phòng ngủ , trong phòng còn lại đôi vợ chồng già.

“ Ba Nguyệt Nhi , sao ngươi lại đồng ý , không biết Nguyệt Nhi chuẩn bị thi sao ?”

Thẩm Khải Dân xé mảnh báo cũ cuộn điếu thuốc , này An AN ở đây hắn nhịn không dám hút , nghe được bạn già hỏi chuyện đầu cũng không ngẩng lên, chuyên tâm mà cuốn thuốc nhưng vẫn trả lời.

“Ta sao không nhớ , ta cũng vì Nguyệt Nhi mà suy nghĩ , ban đầu còn nghĩ chẳng may Nguyệt Nhi thi không đậu , Tiểu Cố đem nàng vào thành phố , không có hộ khẩu không có công tác, nhà chồng không biết có ở chung được không cho nên chúng ta bên này chuẩn bị cho con bé nhiều tiền cùng phiếu tránh cho nhà chồng người ta nói nàng ăn bám ,nhưng cũng chỉ có chúng ta cho nàng , thằng cả thằng hai thằng ba cũng đến tuổi lập gia đình , còn có thể giúp đỡ nàng được bao nhiêu lâu. Chuyện này mà Nguyệt nhi thành công , ta mất thể diện cũng tranh thủ cho nàng được chia hoa hồng, như vậy tương lai hai mẹ con nàng trong thành cũng có tiền để đảm bảo cuôc sống lâu dài , nàng có thể thoải mái chút.”

Lý Mỹ Chi không nghĩ bạn già suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng hắn cũng có tâm sự mà không mở miệng ra tâm sự cùng bà.

“Vậy ngươi cố gắng giúp nàng , về sau hai mẹ con đi xa như vậy , tính tình nhà chồng ra sao chúng ta cũng không hiểu hết , nếu để cho mẹ con nó chịu khổ , ta cũng không yên tâm .”

“Nếu ta không nói thì không sao , ta vừa nói bà càng lo lắng ,làm Nguyệt Nhi biết không thể suy nghĩ sao ?Lại cùng chúng ta sầu lo ,nàng ở nhà không được mấy ngày nữa để cho con bé thoải mái đi.”

Lý Mỹ Chi oán giận hắn một chút, lại bắt đầu dệt vải , tuy rằg trong phòng tối sầm cũng bỏ được bật đèn nhưng không làm khó được nàng , đã dệt bao nhiêu năm , nhắm mặt cũng thể dệt ra tấm vải .

Thẩm Băng Nguyệt đem An An đặt an ổn xuống giường đất , mới cầm đồ Cố Chí Quốc gửi cho mình,trước tiên mở thư , nội dung bức thư vẫn quen thuộc như cũ nhưng cuối thư nhắc nàng nhớ rõ dạy An An kêu b aba , sau khi nghỉ hè hắn muốn nghe con gái gọi,sau đó hắn sẽ nhớ rõ gửi sữa bột cho An An, hắn đã nhờ người mua lần sau sẽ gửi về cho nàng, không cần tiếc của mà không cho con bé ăn , đây là sợ con gái hắn đói đi , Thẩm Băng Nguyệt nhìn khuôn mặt béo mập mạp ngủ say của An An, ai bị đói thì đói chứ không đến lượt con heo nhỏ này.

Dòng cuối hắn vẽ ra viễn cảnh hai người họ cùng nắm tay nhau học đại học , hy vọng nàng nỗ lực ôn tập , hắn ở đại học chờ nàng.

Nói một câu nhớ nàng liền khó đến vậy sao? Bức thư dài ngàn chữ không có một chữ nhớ nhưng ý tứ biểu đạt còn không phải hắn đang tương tư tới nàng sao?

Xem qua thư , nàng mới nhớ tới nàng luôn xem nhẹ dung mạo của chính mình, một ngày hoảng loạn không có thời gian ngó ngàng , lúc này nàng ra gian ngoài , mở đèn đi đến trước tủ quần áo.

Trong gương là cô gái có mái tóc đen dày ,nàng đã trải qua sự buồn phiền của việc rụng tóc thì có được mái tóc này nàng rất là vừa lòng, sau đó là làn da trắng hồng như tuyết khác biệt hoàn toàn với làn da đen thô ráp của dân quê quoanh năm xuốt tháng ngoài ruộng, đôi lông mày lá liễu , một đôi mắt hạnh long lanh – đuôi mắt hơi xếch lên cho người ta cảm giác vừa ngây thơ vừa quyến rũ , cái mũi hồng hồng hợp với cái miệng xinh xinh , tất cả kết hợp trên khuôn mặttrứng ngỗng nhỏ nhắn vượt tiêu chuẩn , xinh đẹp khiến người đối diện kinh diễm.

Dáng người càng không phải bàn , trên người mặc một bộ quần áo thường thấy ở niên đại này , áo sơ mi đơn giản không họa tiết màu trắngcùng quần bằng vải bố mầu xanh biển, quần áo thô rộng cũng không thể che đươc đường cong của cơ thể muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm , đây là cực phẩm nữ nhân , nhưng hiện tại mỹ nhân này chính là Thẩm Băng Nguyệt.

Nói đến cũng kỳ quái , nàng lớn không giống mẹ cũng không giống ba, theo lời Lý Mỹ Chi nói chính là giống bà nội đã mất của nàng , bà nội nàng trong phạm vi mười dặm là nữ nhân đẹp nhất.

Thưởng thức sắc đẹp của mình một hồi , nàng mới lưu luyến không rời mà đi ra bên ngoài sân chỗ cái lu to màu đen múc chậu nước , nước trải qua một ngày phơi nắng nên còn ấm dùng tắm rửa lau mình không có gì tốt hơn đỡ tốn củi lửa lẫn công đun nước, nàng lau người cho An An , sau đó xi tiểu , sau đó thu thập cho mình xong xuôi rồi đi ngủ .

Xa xa ở tỉnh thành Cố Chí Quốc cũng không biết vợ hắn đang mắng hắn , đang trong giờ tự học buổi tối , từ khi bắt đầu vào đại học , hắn cảm thấy thời gian 24 h không đủ dùng , hận không thể dùng thời gian ăn ngủ cũng để cho học tập , lúc ký túc xá đêm khuya nghỉ ngơi tĩnh lặng , hắn mới có thời gian nhớ nhung cô vợ nhỏ cùng có con gái bảo bối.

Cùng Cố Chí Quốc ngồi một bàn là hai bạn học nữ , nhìn qua thì như là nghiêm túc học tập nhưng ánh mắt thường thường nhìn qua Cố Chí Quốc.