Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi

Chương 2: Phần 2

Trong sách vẫn xây dựng bàn tay vàng nữ chủ thiện lương vì chiếu cố con gái của em họ mà kiên trì không sanh con của mình, Cố Chí Quốc vô cùng cảm động, hàng xóm láng giềng ai cũng khen nàng ôn nhu , hiền lương.

Mẹ Cố Chí Quốc đối với nàng cũng yêu thương thật tâm nhưng bà vẫn không đồng ý việc nàng không sanh con bởi vì thời điểm đó gia nghiệp của Cố Chí Quốc đã phát triển không nhỏ nên không thể không có người kế thừa, cháu gái trước sau cũng phải lấy chồng không phải người nhà họ Cố nên bà dung thủ đoạn để nam chủ và nữ chủ có hài tử của mình.

Kết cục chính của nam chính trong sách thành nhà giầu số một của cả nước , hậu phương phía sau nam chủ chính là nữ chủ là một giai thoại mà ai cũng say sưa nhắc đến mỹ danh hiền lành thục đức.

Vì kế nữ mà không cần con của mình nhưng mà về sau ngoài ý muốn mà có con thì người nữ chủ yêu thương nhất vẫn là kế nữ. Người làm việc tốt về sau có quả ngọt, con trai nữ chủ năng lực bất phàm , mặc kệ mẹ phản đối thế nào cuối cùng cũng là thừa kế tài sản của cha .

Kế nữ vì mất đi quyền thừa kế liền hắc hóa bị em trai cùng cha khác mẹ hạ bệ kết cục vô cùng bi thảm bị người đời phỉ nhổ,bạch nhãn lang mẹ kế đối với nàng thực tốt nàng không nhường cho em trai một chút thì có làm sao.

Mà nữ chủ cuối cùng thở dài buông một câu xin lỗi em họ đã mất sớm, chảy vài giọt nước mắt sau đó phủi tay hưởng vinh quang phú quý cùng sự hiếu thuận của con trai.

Nhớ tới cốt truyện này ,Thẩm Băng Nguyệt liền phun phì phì dựa vào cái gì mà muốn viết nguyên chủ chết, chẳng lẽ vì tạo cơ hội cho nam chủ và nữ chủ cơ hội tiếp xúc liền cho nguyên chủ hạ bệ ?Hừ hiện tại nàng đã xuyên thành nguyên chủ , nàng không muốn nhường cho nữ chủ đâu , chẳng vì gì cả chỉ vì nàng không thích .

Nữ chủ nếu thích nam chủ, thì tự thân vận động tự mình tạo cơ hội đi vì cái j mà quàng sang cả nàng? Nhưng mà nói cũng đúng ,điều kiện của nữ chủ quá kém ngoại hình cũng không được xinh xắn, học hành chỉ dừng ở nhận thức được mấy cái chữ, điều kiện trong nhà cũng không cần phải nói, cha nữ chủ bệnh tật quoanh năm , mẹ nữ chủ lại trọng nam khinh nữ cho nên không có việc nguyên chủ mất sớm thì nữ chủ sao dính đến nam chủ được .

Thẩm Băng Nguyệt đang miên man suy nghĩ thì ngoài nhà có động tĩnh , nguyên lai mẹ nàng đã ôm đứa nhỏ trở về.

Đứa nhỏ đương nhiên là con gái của nàng, hiện tại đã một tuổi, hoạt bát vô cùng đặc biệt không kiên nhẫn ở trong nhà mà muốn người lớn ôm ra ngoài dạo chơi một vòng mới chịu, bằng không sẽ há to mồm khóc lóc làm váng hết cả đầu.

Lúc nãy nàng tỉnh lại trong nhà không có người vì chính là cháu gái nhỏ khóc lóc , mẹ nàng sợ đánh thức nàng đành phải ôm tiểu tổ tông ra bên ngoài dạo chơi một vòng.

“An An , chúng ta đi xem mẹ tỉnh chưa nhé?Nhưng không cho ngươi quấy mẹ ngươi nếu không bà ngoại không cho con uống sữa nữa nha.

Tựa hồ nghe như hiểu bà ngoại nói gì, bạn nhỏ An An sợ không có sữa bột thơm thơm ngọt ngọt uống , hai cánh tay nhỏ nhắn liền ôm lấy cổ bà ngoại, dẩu cái miệng nhỏ nhắn đầy nước dãi thơm lên cái mặt già của bà ngoại sau đó hô ầm lên “uống sữa ,uống sữa’’

Chỉ một hành động nho nhỏ nhưng đem tâm bà ngoại nở hoa , yêu thương mà thơm thơm cái mặt nhỏ đến đỏ bừng.

“Tốt , cho An An nhà chúng ta uống sữa bột, chờ một lát , bà ngoại trước đi xem mẹ ngươi đã nhé , thật là không bớt lo, con nói xem sao nàng lại rớt xuống nước cơ chứ? Thật không ngoan như An An nhà chúng ta , người gặp người thích mà.”

Thẩm Băng Nguyệt nghe bước chân hướng đến phòng mình, trong lòng quýnh lên, mẹ nguyên chủ tới, mình làm sao bây giờ?

Mặc kệ nàng khẩn trương đến thế nào thì Lý Mỹ Chi vẫn ôm An An vén rèm đi vào, vừa vào đã thấy Thẩm Băng Nguyệt đang ngồi trên giường đất , sắc mặt có chút tái nhợt.

Một tay bế An An , một tay duỗi ra sờ sờ lên trán nàng , thấy không có sốt liền an lòng sau đó lớn giọng mắng .

“Ngươi đúng là không bớt lo, không nằm ngốc trên giường mà ngồi dậy làm gì?Một chút cũng không yên, không biết sắp thi đại học à , ba An An còn ở đại học chờ ngươi kìa, mau nằm xuống.’’

Lý Mỹ Chi nhìn qua tầm 50 tuổi , dáng người hơi mập mạp kỳ thật năm nay mới có hơn 40 tuổi, lúc này nhìn qua có chút già.

Lúc này nàng cũng giống các bà trung niên đều thích áo ngắn tay màu lam nhạt, quần áo cũ đã phai màu nhưng không có mụn vá, nút áo là nút bọc . Phía dưới mặc quần vải thô mầu xanh biển do chính nhà mình dệt, chân mang giày vải tự đóng

Hiện tại phụ nữ nông thôn trung niên thườngthịnh hành để kiểu tóc hất ngược ra sau rồi dùng kẹp búi lại. Mày rậm, mắt to , làn da vì quoanh năm xuốt tháng dưới ruộng nên có chút phơi đen nhưng bất quá vẫn rất xinh đẹp. Nếu không xinh sao có thể sanh nguyên chủ thật xinh đẹp , tuy rằng chưa soi gương nhưng trong sách viết, nguyên chủ xinh đẹp đến mức so với cô nương trong thành phố cũng là dạng khó tìm.

“Mẹ, con đỡ hơn nhiều rồi, ở trên giường nằm cũng khó chịu, mẹ cho con xuống dưới đi. Đem An An cho con bế , cha sắp tan tầm rồi , người vẫn nhanh nấu cơm đi đừng để cha bị đói.”

Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng kêu mẹ thật ngượng ngùng ai ngờ tình cảm biểu lộ lại tự nhiên như vậy.

“Ngươi chính là cô nương chết bầm, ta nói không lại được ngươi , thân thể ngươi chính mình phải chú ý, An An của chúng ta còn chờ cha nàng đoàn tụ đấy.”

“Vâng , vâng , mẹ mau nấu cơm cho cha đi ,có phải hay không An An, mau bảo bà ngoại nấu cơm cho ông ngoại đi thôi.”

An An thật nể tình mẹ ruột ma ở trong ngực Lý Mỹ Chi nhảy nhảy lên , cái miệng nhỏ nhắn hô “ Cơm! Cơm!”

Mỉm cười bế An An từ trong ngực Lý Mỹ Chi , rồi thơm thơm trên mặt đứa nhỏ.

“Mẹ, người xem An An bé nhỏ nhà chúng ta đều kêu người nấu cơm kìa.”

Lý Mỹ Chi mắt trợn trắng:” Hai mẹ con các ngươi chính là lăn lộn ta mà , nhớ rõ cho An An uống sữa bột, lúc này con bé đói bụng rồi đó.”

“ Vâng, con là mẹ ruột con nhóc còn để nó đói bụng sao .”

Lý Mỹ Chi xốc mành đi ra ngoài trong lòng còn trào phúng cũng không thấy ngươi có nhiều tin cậy đâu.

Thẩm Băng Nguyệt ở trong phòng đánh giá nữ nhi tiện nghi nhặt được của mình. Trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ, một thân quần áo màu hồng nhạt, trắng trẻo mềm mại, mắt to tròn đen láy như viên đá quý quả thật manh ( dễ thương ) quá đi ,làm nàng thơm thơm khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng, đây chính là con gái mình hí hí

Trước kia nàng rất thích trẻ con, chính là vẫn luôn độc thân thì chỗ nào mà có con cơ chứ, không nghĩ tới xuyên qua lại đúng ý quá đi .

“Thím Hai , Thím có nhà không?”

Bên ngoài truyền đến tiếng nói quen thuộc , ái chà chị họ của nguyên chủ , nữ chủ giá đáo.