"An Tuệ Đồng chính em đã khiến tôi phải thành sói"
Cô trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn. What the sói gì ở đây?
"Thầy là sói chắc tôi thành thỏ quá, thầy tưởng đây là truyện ngôn tình à mà thành sói"
Dương Chí Hàn khẽ cười, cô gái này ngốc vậy!
"Ồ em muốn thành thỏ thì tôi sẽ biến em thành thỏ ngay lập tức"
An Tuệ Đồng nghi hoặc, ngu ngờ về câu nói của hắn thì ngay lập tức môi cô bị đôi môi của hắn chiếm lấy trọn vẹn
Cô mở to đôi mắt của mình, hai má cũng hiện lên vài vệt đỏ nhìn vào gương mặt anh tú của hắn không khỏi kinh ngạc. Định mệnh lại bị cưỡng hôn sao? Ức chế vậy trời ơi!!!
"Ư...ưʍ...t..thả...ra"
An Tuệ Đồng cố gắng lắc đầu không cho hắn có cơ hội xâm chiếm vào trong miệng mình. Biết được ý đồ của cô, Dương Chí Hàn đưa tay nhéo vào nụ hoa nhô cách lớp áo của cô khiến Tuệ Đồng mở miệng la lên vì đau
Thay vì đau của cô thì hắn lại nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng cô, mυ'ŧ hết vị ngọt trong đó. Chiếc lưỡi nóng bỏng của cô cứ thế bị hắn đùa giỡn đến khô cả họng, còn quấn lấy lưỡi cô mυ'ŧ chặt lại, cắn liếʍ không rời. Đến khi hơi thở của cả hai dừng mất đi thì hắn mới hả dạ buông tha đôi môi cô ra
Nhìn vào đôi môi ấy đã bị hắn làm đến sưng tấy lên. Như thế sao mà ra ngoài được đây!
"Đồ...khốn"
An Tuệ Đồng trừng mắt nhìn hắn
Dương Chí Hàn không bận tâm tới câu nói đó cô, hắn bây giờ chỉ là muốn cô thôi! Cứ thế lại tiếp tục giở trò với cô, ép cả người cô vào góc tường rồi đưa bàn tay rắn chắc không yên phận kia mà từ từ chui vào lớp áo
An Tuệ Đồng kinh hãi hét to lên
"KHÔNG...MAU THẢ TÔI RAAA"
Hắn vừa nhìn cô, tay trái thì chặn cổ tay cô đưa lên đầu, tay còn lại thì cứ mò vào trong áo cô
"Không? Bây giờ em đã là thỏ nên đừng hòng mà thoát khỏi sói khi chưa được ăn no"
Dương Chí Hàn nở nụ cười ma mị hôn lên trán cô, nói tiếp
"Ngoan ngoãn nghe lời tôi bằng không tôi sẽ khiến em đau đấy"
Nhận thấý cô không có phản ứng gì, hắn khẽ nhếch môi cười, biết bé thỏ đã chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn lại tiếp tục làm công việc của mình
Bàn tay đυ.ng chạm đến bộ ngực của cô, hắn cười thoả mãn, môi hắn lại chòm đến hôn vào môi cô, vừa hôn bàn tay cứ siếc chặt lấy một bên ngực xoa bóp lấy nó, nhào nặn đủ hình thù khác nhau. Cô khẽ rên tiếng nhỏ nhưng cũng đủ khiến hắn nghe. Dương Chí Hàn rời khỏi môi cô, cười tà mị hỏi
"Thích không?"
"Ư... Thích..."
An Tuệ Đồng cười hiền với hắn, Dương Chí Hàn nhìn vào nụ cười đó hắn ngây ngất mê mẩn, nụ cười đẹp đến mê hồn
Nhưng không ai biết rằng nụ cười đấy có một chút ma mị trong đó, nụ cười của ác ma...
"Tôi còn khiến em thích hơn nữa cơ!"
Dương Chí Hàn chơi chán với bộ ngực xong liền đưa tay xuống hạ thân sờ nhẹ cách lớp quần cô đang mặc. Cả người hắn lấp tức nóng lên, nóng đến nổi muốn cùng cô hoà huyện với hắn ngay lập tức nhưng phải nhịn! Nhịn lại để cho cô cảm giác sung sướиɠ như được lên thiên đường đã rồi làm sau!
Nhân cơ hội hắn đang sung sướиɠ, nói chung là hắn đang phê phê ý, bộ mặt phê của thầy Hàn khiến cô không nhịn được cười dù đang bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp. Ngay lập tức hắn không cảnh giác với cô thì An Tuệ Đồng liền đưa đầu gối của mình cong lên và.... Sút....
"Aaaaaa...."
Bộ mặt của Dương Chí Hàn bây giờ rất thảm hại, hắn quỳ xuống ôm lấy vùng hạ bộ của mình, vừa lăn vừa ôm lấy nó kêu la thảm thiết. Mặc cho ngày thường của hắn có oai phong hay lạnh lùng cở nào thì bây giờ hắn như một phê nhân vậy, kêu la không ngừng, mất đi hình tượng lãnh khốc vốn có
Cô ôm bụng cười phá lên
"Haha cho đáng tội dám cưỡng bức tôi là phải chịu trừng phạt đấy haha...."
Dương Chí Hàn vẫn ôm lấy nó mà kêu đau, còn An Tuệ Đồng thì bỏ mặt hắn thản nhiên bước ra ngoài để lại mình hắn trong căn phòng ấy. Đợi một lúc sau cơn đau dưới dịu lại Chí Hàn mới cố đứng dậy, che lấy phần dưới, miệng ngấu nghiến thầm chửi
"Mẹ kiếp đau vậy! Phải đi khám mới được, không là khỏi có giống để trồng mất"
"An Tuệ Đồng em cả gan dám làm vậy với tôi thì tôi cũng có gan làm điều mà em không thích"
Dương Chí Hàn nhếch mép cười rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng cô