"Aa...ưʍ..đau quá...mau bỏ ra..um"
Cô khẽ rên lên khi bị ngón tay hắn thô bạo xâm nhập vào, không ngờ cô bây giờ lại bị một người khác chạm sờ vào cơ thể mình. Thật đáng xấu hổ!
"Chết tiệt"
Hắn chửi thề từ miệng phát ra khi ngón tay hắn chui vào chật chọi trong cô
Cứ như thế bên trong cô hút lất tay hắn, thân hình Tuệ Đồng không khỏi run rẫy, rên lên từng hồi
"Không ngờ em vẫn còn xữ nữ, bên trong em đang cuốn chặt lấy tôi này"
Hắn liếʍ môi nhìn hạ thân cô đang chảy mật dịch ra, thật là Tiểu dâʍ đãиɠ a~
"Đừng nói những lời dơ bẫn như vậy trước mặt tôi ưm"
An Tuệ Đồng nhăn nhó khẽ rên lên, hạ thân thì càng ngày siết chặt lấy hắn.
Ngón tay hắn bắt đầu cử động rút ra vào mạnh mẽ làm cô kêu la không ngừng
"Aa...đau...chậm..."
Dương Chí Hàn khoái chí nhìn hành động mê say của cô, không khỏi sung sướиɠ. Bất ngờ rút ngón tay ra, mật dịch cũng theo đó chảu xuống sàn nhà. Hắn dơ ngón tay dính chất dịch lên trước mặt cô, giọng trêu chọc nói
"Chảy nhiều thế này, em thật sự không muốn sao?"
"Anh thật vô liêm sĩ, không bằng cầm thú"
Tuệ Đồng vừa thở vừa liếc nhìn hắn bằng cặp mắt phẫn nộ. Hắn đúng thật là vô biếи ŧɦái, vô liêm sỉ, gặp phải hắn chính là xui nhất của cuộc đời cô!
Ông trời đang bất công với cô sao? Sao lại đi đường gặp phải hắn chứ! Aizzz
"Ồ tôi còn nhiều trò không bằng một thằng cầm thú nữa đấy"
Hắn cười tà nhìn thân thể cô, cất giọng lạnh lùng nói tiếp
"Đây chỉ là một phần bài học tôi dạy dỗ em, còn lần sau không nghe tôi thì đừng trách tôi không khách sáo"
Cô thấy hắn cứ nhìn vào thân thể cô thì biết được bộ đồ đã không được chỉnh tề mà còn phơi bày cả cơ thể trước mặt hắn
An Tuệ Đồng đỏ mắt nhanh chóng đưa tay che đi những phần nhạy cảm của mình, trừng mắt với hắn cao giọng nói
"Đúng là đồ biếи ŧɦái, gặp được anh...à không, gặp được thầy chính là xui ba đời ba kiếp của tôi đó"
"Vậy em cũng rất may mắn sẽ gặp tôi dài dài"
Nụ cười khiêu kích của hắn hiện lên, bá đạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tức giận của cô
"Đúng...đúng là...."
"Sao Ăn Tiểu Đồng" Dương Chí Hàn trêu chọc cô
Cô định nói gì đó thì ngước nhìn thấy đã trễ giờ về nên nhanh tay chỉnh tề lại quần áo, nhìn vào hắn nói
"Chả thèm nói chuyện với thầy nữa, tôi đi về"
An Tuệ Đồng dặm chân xuống sàn rồi cất bước đi ra ngoài không quên tặng hắn một cái liếc nhìn đáng ghét
Hết chương 6