"A...anh dám làm gì tôi, tôi sẽ liều chết với anh" Tuệ Đồng run rẫy chỉ tay vô mặt hắn nói
"Em dám sao?" Hắn kề môi bên tai cô, hơi khí lành lạnh phả vào, chân tay cô cũng cứng đờ không thể nhút nhích được
Cô là chúa tể không sợ trời, không sợ đất, quẩy banh cả thiên hạ nhưng chỉ sợ một mình ba mẹ cô, vậy mà bây giờ gặp hắn mà tay chân cô đã cứng đơ chả thể làm gì hắn được ngoài sự chống cự
Thấy cô chả nói gì, khuôn mặt thì bất động hắn khoái chí cười nhẹ rồi đưa tay trỏ chọt vào một bên ngực cô khiến cô giật mình tỉnh ra, liền đưa tay che lại, hai bên má Tuệ Đồng xuất hiện vài vệt hồng hào, lắp bắp nói:
"A-Anh đ-đang làm gì vậy? T-Tôi kêu k-kêu lên đó!"
"Em la đi"
Khoé môi Dương Chí Hàn khẽ nhếp lên, kéo bàn tay đang che chở phần ngực ra dơ lên cao, phần ngực lập tức nhô ra dù áo vẫn còn nguyên nhưng Chí Hàn hắn vẫn thèm thuồn ngắm nhìn bộ ngực ngoài căng cỡ của cô
Thấy thế cô lập tức hét toán lên nhưng chưa kịp mở miệng hắn liền đưa môi mình áp vào môi cô một lần nữa
"Ưʍ...t...thả...ưʍ...ưm"
An Tuệ Đồng hốt hoảng mở đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt đang vừa hôn mình vừa sờ soạn trên khắp cơ thể mình. Tuệ Đồng bất giác thở mạnh khi bàn tay hắn bóp nắn bộ ngực bên kia
"Sướиɠ không?"
Dương Chí Hàn luyến tiếc rời môi ra, nở nụ cười quái dị nhìn cô đang đỏ bừng mặt, hấp hô hơi thở đều lại
"Ưʍ...bỏ bàn tay...dơ...dơ bẩn ra...khỏi...n...người tôi mau"
Hơi thở đều lại, cô cố gắng mở miệng nói để chống cự bàn tay đang mò mẫn trên người cô nhưng lại không thành
"Nhìn em hấp dẫn như vậy sao tôi bỏ lỡ được chứ? Gọi tôi là thầy Hàn mau"
Dương Chí Hàn ra lệnh nhưng cô vẫn một mật không nói, kiên nhẫn quá hạn hắn liền bóp mạnh bộ ngực khiến cô khẽ rên lên
"Ưʍ...aaa...đau"
"Có nói không hử!?"
Hắn vừa nói bàn tay trên ngực cô trườn xuống váy, cách lớp váy vuốt ve nó
"Ưʍ...nói...t...thầy...H...Hàn"
An Tuệ Đồng bị dầy vò phần dưới, hơi thở đứt quảng nói
"Tốt"
Hắn ta phán một câu xong, liền đưa bàn tay xâm chiếm vào bên trong váy, sờ nhẹ qυầи ɭóŧ, hắn run người vì sung sướиɠ hẳn
"Ưʍ...aa~....đ...đừng..."
Khẽ rên lên thành tiếng, Tuệ Đồng chả hiểu sao cô lại không thể chống cự được hắn, tiếng rên từ miệng cô phát ra cũng không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì! Đang muốn hắn sao?
"Rên tiếp đi nào! Tôi thích tiếng rên này của em"
Hắn quái dị nhìn cô cười tà, tiếp đến đưa bàn tay chui vào trong qυầи ɭóŧ sờ khu vườn cô bé của cô, d*m thủy cũng theo đó chảy xuống li ti tay hắn, Chí Hàn khoái chí nhìn biểu hiện của cô mang đến
"Chỉ có sờ tý thôi mà đã ra rồi à?"
Hắn rút ngón tay đẫm nước d*m thủy lên trước mặt cô, An Tuệ Đồng khϊếp sợ khi chính cô lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi hắn chạm vào cô sao?
Cô ngọ nguậy người, đỏ mặt né tránh ánh mắt hắn, phản khán nói
"Ưʍ...k...không...có...ưʍ..."
"Vậy sao?"
Dương Chí Hàn nhìn An Tuệ Đồng vừa đỏ mặt vừa né tránh hắn thì không khỏi sung sướиɠ, hắn lại tiếp tục phá thân thể cô bằng cách ôm cô ngồi trên bàn, dang hai chân cô ra, kéo váy lên tới bụng, qυầи ɭóŧ thì kéo sang một bên, hắn chăm chú nhìn vào nơi khe huyệt của cô mà không khỏi run người, nơi ấy của cô thật đẹp!
Hạ thân cũng vì thế mà căng trướn lên, rất khó chịu, nó đang muốn chọc thủng quần hắn để chui ra nơi chật hẹp này để tiến sâu vào khe huyết ướŧ áŧ kia nhưng vì nghĩa vụ thầy giáo dạy bảo học sinh nên hắn phải kìm chế lại để mai mốt cưới cô về rồi "ăn thịt" sau cũng được
Sau đó hắn đưa ngón tay giữa xâm nhập vào âm đ*o, bên trong của cô thật chặt, chưa vào sâu mà khe huyết của cô đã từ từ nuốt chửng lấy hắn, không biết "cậu bé" của hắn chui vào có kẹp chặt như tay hắn không nhỉ!!!???
"Aaa...ưʍ...đ-đau...quá"
______Hết chương 5______