Bá Văn Đế lại nở nụ cười. Trên mặt ông đã mất hẳn vẻ hiền lành thường ngày, mà chỉ còn lại điên cuồng mà âm độc. Nếu như lúc này có ai tiến vào nhìn thấy, nhất định sẽ không thể tin được đây chính là thiên tử ngày thường vẫn ngồi trên long ỷ (ghế rồng vua ngồi).
Mẫu Vân Cơ dường như đã bị giáng một đòn trí mạng, ngã ngồi xuống giường, nói: “Lúc trước, ta không nên làm như vậy…”
Bá Văn Đế nở nụ cười, một nụ cười thỏa mãn. Ông nói: “Trẫm cũng là con cháu của hoàng thất. Thiên hạ này, vốn có một phần của trẫm. Ngươi cần gì phải quản ai sẽ là thiên tử? Chỉ cần ngươi thành thành thật thật, trẫm cần gì phải làm đến nước này?”
Mẫu Vân Cơ thì thào: “Ngươi làm sao có thể so được với chàng? Chỉ có chàng mới là thiên tử chân chính. Cho dù ngươi có giống đến cỡ nào thì cũng không thể nào là chàng được…”
Bá Văn Đế nhàn nhạt nói: “Nhưng có ai tin chứ? Ai sẽ tin lời ngươi nói? Hoàng thượng mà ngươi đã nhìn nhận mười mấy năm qua, nay lại bị ngươi phủ nhận, có ai sẽ tin đây? Cho dù là có làm nghi thức hoa tâm, cũng sẽ không tra ra chân tướng. Bởi vì, trẫm cũng mang huyết thống của hoàng thất…”
Mẫu Vân Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt phủ đầy sự tuyệt vọng: “Không, nhất định sẽ có người tin tưởng ngươi không phải là hoàng thượng, mà chỉ là một tên trộm cướp ở huyện Xích Tuyền mà thôi…”
Bá Văn Đế cười ha hả, cười đến nỗi gần như không thể đứng thẳng người lên được. “Nữ nhân này không lẽ điên rồi, dám nói hoàng đế là trộm cướp? Người cùng ngủ chung một giường mười mấy năm qua lại biến thành trộm cướp sao?”
Gương mặt Mẫu Vân Cơ gần như trở nên trong suốt. Bà nói: “Đúng vậy, ngươi làhậu duệ (con cháu đời sau) lưu lạc bên ngoài sau khi Thập hoàng thúc bị tru di. Nhưng ngươi không có tư cách làm hoàng thượng. Ta nhất định phải nói cho hoàng nhi biết, để hắn không bị ngươi lừa bịp nữa…”
Bá Văn Đế nhàn nhạt nói: “Có ai tin ngươi. Nếu ta không nói, ai sẽ tin vào lời nói của một nữ nhân hồng hạnh xuất tường? Từ nay về sau, Mẫu gia và tam họ ngũ vọng các ngươi đã không còn năng lực kiềm chế ta nữa. Đây đều là nhờ có sự trợ giúp của thái tử phi, nghĩ ra một ý kiến hay như vậy, khiến cho người của tam họ ngũ vọng dần dần bị thế lực mới trong triều đình thay thế, khiến ta có thể phá vỡ được thành lũy chắc chắn do tam họ ngũ vọng các ngươi tạo dựng. Bằng không, chỉ gϊếŧ năm tên quan viên cảm kích kia, gϊếŧ ngươi, cũng chẳng có ích lợi gì. Trẫm cũng không muốn làm một hoàng đế bù nhìn. Trẫm muốn trở thành một hoàng đế chân chính…”
Mẫu Vân Cơ nói: “Nhất định sẽ có người phát hiện ra bộ mặt thật của ngươi. Quỷ Ảnh thần y chính là thị vệ thân cận của tiên hoàng, nhất định sẽ nhận ra ngươi…”
Bá Văn Đế cười: “Hắn ư? Mười mấy năm trước đã bị ta phái đến Tây Sở. Từ đó đến nay, ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Cách lâu như vậy rồi, hắn làm sao có thể nhận ra thân phận của ta? Cho dù hắn có cảm thấy ta thay đổi, thì đã sao nào? Mười mấy năm trước còn có người nhận ra hắn, biết hắn là hoàng kim thị vệ số một bên cạnh hoàng đế. Nhưng hiện giờ, hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Một lão già gầy như thân trúc như vậy, có ai sẽ tin hắn đây?”
Bá Văn Đế lo nghĩ, thì thào nói: “Vẫn nên tìm cơ hội trừ bỏ hắn mới được…” Ông đột nhiên cười, “Không phải cũng giống như lúc trước, ngươi đã làm cho tất cả đám tần phi quen biết bên cạnh hoàng thượng đã chết kia biến mất đó sao. Xem ra trẫm cũng phải khiến cho Quỷ Ảnh thần y biến mất khỏi thế gian này…”
Mẫu Vân Cơ nói: “Cuối cùng, báo ứng lại báo lên đầu của chính mình. Ta có lỗi nhất, chính là Tần Vạn Nghi. Nữ tử này, lúc trước tiến cung gặp được hoàng thượng, sau đó tuy đã đào hôn (giống như cô dâu bỏ trốn) nhưng lại bị Tây Sở tặng trở về. Với trí thông minh của nàng, đã phát hiện ngươi không ổn. Ta chẳng những không hề ngăn cản ngươi xử tử nàng, mà còn trơ mắt nhìn cả nhà nàng bị tru di…”
Bá Văn Đế nói: “Ngươi cần gì phải giả mèo khóc chuột? Chúng ta đều cùng một loại người, vì mục đích không từ thủ đoạn. Tựa như lúc trước ngươi vì muốn giữ vững ngôi vị hoàng hậu, vì không muốn hoàng tử của tần phi khác được lên ngôi hoàng đế mà tìm người thế thân, ta cũng vậy, chỉ vì muốn giữ vững ngôi vị hoàng đế của ta…”
Mẫu Vân Cơ thở dài: “Vào lúc đó, Đại Tề có đến hơn mười vị hoàng tử. Ai Ai cũng chăm chăm nhằm vào ngôi vị hoàng đế. Nếu như để mọi người biết được hoàng thượng chưa ngồi long ỷ được mấy ngày đã băng hà, không biết sẽ gây nên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới phải làm như vậy…”
Bá Văn Đế nói: “Hay cho câu chỉ bất đắc dĩ mới làm. Cái mà ngươi cho rằng chỉ là một việc làm bất đắc dĩ đó, chính là tánh mạng của toàn tộc. Còn ta, từ nay về sau, thoát khỏi tam họ ngũ vọng là có thể an an ổn ổn làm hoàng thượng của ta. Từ nay về sau, ta chính là chân mệnh thiên tử chân chính…”
“E rằng không cần thiết!” Cửa nhà lao bỗng nhiên mở ra, hơn mười lão nhân râu tóc bạc phơ nối đuôi nhau đi vào. Những người này chính là nhóm lão vương gia đã ẩn cư trong Càn Khôn Cung. Tiếp theo, thái tử cùng thái tử phi theo sau họ, cũng thong thả đi vào.
Một vị lão nhân đầu bạc nhìn Bá Văn Đế trước mắt, nói: “Thì ra ngươi là hậu duệ của Thập hoàng chất. Thập hoàng chất (cháu) vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại, lưu lạc bên ngoài, sau đó qua đời tại dân gian, nhưng cũng không hề nghe nói có lưu lại con cái. Không thể ngờ được lại để lại ngươi, còn trở thành một tên trộm cướp…”
Bá Văn Đế nhìn nhóm người này, đột nhiên hiểu ra. Hắn đã lọt vào một cái bẫy, một cái bẫy đã được an bài tỉ mỉ. Hắn đảo mắt nhìn về phía Mẫu Vân Cơ. Trên mặt Mẫu Vân Cơ đã khôi phục vài phần nhan sắc. Vị thái tử phi không đội trời chung với bà, không ngờ còn đến bên cạnh bà giúp đỡ, thân thiết gọi một tiếng: “Mẫu hậu…”
Mẫu Vân Cơ còn từ ái vuốt ve tóc nàng…
Ông quả thật không thể tin vào hai mắt của mình. Từ khi nào thì bọn họ đã gắn bó thành một mạch như vậy? Ông nhìn gian nhà tù này, chắc chắn, phong kín. Hắn không thể tin được bên ngoài sẽ nghe thấy được gì. Ông ôm một tia hy vọng nói: “Hoàng thúc nói gì vậy? Trẫm nghe mà không hiểu?”
Hơn mười vị vương gia bỗng nhiên cười to, nói: “Xem ra, ngươi vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ…”
Không biết là ai, từ phía sau mang ra một con vẹt, nói với nó: “Này tiểu vẹt, lại đây nào, nói đi, lặp lại những gì hắn vừa nói xem nào…”
Con vẹt kia cũng thật khá, một năm một mười lặp lại tất cả.
Nói đến khi sắc mặt Bá Văn Đế trắng bệch, nói: “Sao lại thế này, không thể nào? Gian nhà tù này không thể nào để lọt âm thanh ra ngoài được.”
Lão Vương gia kia nói: “Cũng chính bởi vì gian nhà tù này kín bưng không kẽ hở, cho nên ngươi mới dám can đảm cùng hoàng hậu nói về một chuyện hệ trọng như vậy ở đây. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng, thái tử phi thật sự có một chút tài nghệ cổ quái hay sao?”
Rồi ông đi đến bờ tường, vỗ vỗ, một khối tường liền được rút ra, để lộ ra bên trong có một ống đồng. Ông nói: “Chính là nhờ vào vật này, khiến cho tất cả những gì ngươi nói, một chữ cũng không lọt, truyền ra bên ngoài. Đúng rồi, bên ngoài còn có rất nhiều người nghe được chứ không chỉ có mình chúng ta thôi đâu. Hầu như là tất cả quan viên triều đình đều có mặt…”