Nhìn thấy bóng dáng thon dài của Tề Thụy Lâm đi đến, thắt lưng thẳng, bờ vai khoan thai, khóe mắt như đao nhìn ta, ta cảm giác mặt mình nóng bừng, trái tim nhảy bang bang trong l*иg ngực. Ta nhớ đến thánh chỉ vừa ban xuống, trong lòng tràn ngập cảm động. Anh đi đến, ôm lấy ta, da thịt rắn chắc dán lên hai gò má ta. Ta nhìn thấy cái cằm trơn bóng của anh, nghe được trái tim anh cũng đang nhảy bang bang trong l*иg ngực, không khỏi nảy sinh tư tưởng bất thường. Ta muốn cười, nhào vào l*иg ngực anh, vùi mặt vào trong đó. Vừa mới nở nụ cười hai tiếng đã nghe thấy anh thở dài một tiếng: “Như nhi…”
Miệng anh nhếch lên, ta thấy gương mặt anh tuấn của anh cũng đỏ bừng bừng. Ngay cả trên mí mắt, hình như cũng được bao phủ bởi một tầng mây hồng. Trong ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ. Không khỏi muốn nói: “Thái tử điện hạ, bây giờ đang là ban ngày…”
Vừa mới mở miệng, đầu lưỡi của anh đã linh hoạt tiến vào, cùng ta triền miên. Bờ môi của anh nóng bỏng, kéo thân nhiệt của ta không ngừng tăng cao. Không biết từ khi nào, tay anh đã cởi bỏ quần áo ta, bắt lấy nụ hoa trên đầu ngực của ta. Ta cảm giác toàn thân tê dại, không khỏi sợ run lên. Khi anh buông tha cho đôi môi ta, ta vẫn đang muốn nói: “Bây giờ là ban ngày đó, chàng không cần vào triều sao?”
Lại thét lên kinh hãi, cảm giác anh đang hút ở trước ngực mình. Anh nhẹ nhàng cắn cắn nụ hoa. Ta chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn như một đống bùn, lời vô nghĩa gì cũng không nói thêm được nữa. Đôi môi anh lại tàn sát bừa bãi trên thân thể ta, dường như muốn đốt lửa hỏa thiêu vậy… Ta nghĩ, bây giờ, ta có phải rất giống trứng tôm bị nấu chín rồi không?
Bỗng nhiên anh lại buông ta ra. Ta nghĩ, hay là ngay thời điểm mấu chốt này, anh lại nhớ ra mình phải vào triều? Đã thấy anh tự cởi bỏ quần áo. Ta nghe thấy tiếng quần áo vỡ vụn, không khỏi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh một cái, thấy trong mắt anh hừng hực ngọn lửa có thể đốt cháy người, lại lóe qua một tia xấu hổ.
Ta không khỏi buồn cười, khóe miệng có lẽ cũng đã hiện lên những nếp nhăn khi cười. Anh ôm lấy ta, nói: “Như nhi, không được phép…”
Anh cúi đầu, hôn xuống. Đôi môi du lịch chung quanh thân mình ta. Ta kinh hô một tiếng, muốn lùi hai chân nhưng lại bị đôi tay anh chặt chẽ đè lại. Anh tách hai chân của ta ra, dùng môi liếʍ cắn nội sườn đùi của ta. Ta cảm giác được từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ khôn kể, đánh sâu đến, không khỏi cắn chặt miệng. Thầm nghĩ, mau lên, kết thúc tất cả chuyện này đi. Ta nghe được mình phát ra một tiếng than nhẹ, như khóc như rên. Anh ngẩng đầu lên, như cười như không nhìn ta, thấp giọng nói: “Như nhi, nàng có muốn ta không?”
Ta nghe thấy trong yết hầu của mình phát ra một tiếng nghẹn ngào: “Muốn…”
Tề Thụy Lâm lại cúi đầu, vừa hôn vừa nói: “Như nhi, nàng muốn không?”
Ta muốn khóc thút thít, chỉ đành thấp giọng nói: “Muốn…”
Anh than nhẹ một tiếng: “Như nhi, bổn vương không biết nàng có muốn nhiều hay không, lại muốn chính mình nghe được nàng nói ra. Bổn vương thật sự rất sợ, đây chẳng qua chỉ là bổn vương tự đa tình…”
Anh nhẹ nhàng liếʍ cắn. Ta muốn khóc, lại thấy nhột nhạt muốn cười. Muốn khép hai chân lại, tránh né tìиɧ ɖu͙© khó nhịn này nhưng anh lại chặt chẽ đỡ lấy ta, không cho ta động đậy. Ta chỉ có thể thấp giọng mà nói: “Đừng, đừng mà…”
Anh ngẩng đầu lên, trên gương mặt anh tuấn ướt đẫm mồ hôi. Một giọt mồ hôi nóng bỏng rớt xuống người ta. Ta cảm giác thân thể anh đã vô cùng cứng ngắc rồi. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói mang theo từ tính than nhẹ bên tai ta. Anh nói: “Như nhi, ngài nói lại lần nữa xem…”
Ta nói: “Muốn, Như nhi muốn chàng…”
Anh nở nụ cười, nói: “Như nhi, muốn thật sao?”
Ta rốt cuộc chảy cả nước mắt, thấp giọng nói: “Chàng ăn hϊếp thϊếp…”
Thân thể anh bao trùm lấy ta, nhẹ giọng nói: “Ta cũng đã hứng đến mức rất khó chịu. Nhưng mà, Như nhi, cho đến bây giờ nàng đối với ta vẫn đều như vậy, không chút để ý. Bổn vương sợ, sợ nàng lại đi không từ giã, lại muốn gây ra chuyện gì. Cho dù phải dùng cách gì đi nữa, ta cũng bằng lòng thử một lần. Như nhi, ta chỉ cần nghe được chân tâm của nàng…”
Thân hình trơn bóng của anh dán lên người ta. Cái vật nóng bỏng, cứng ngắc kia chăm chú dán bên sườn chân của ta. Ta nghe thấy yết hầu của mình rên nhẹ một tiếng, khẽ nấc, nói: “Như nhi sẽ không rời xa ngài…”
Anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại nói: “Hy vọng nàng sẽ không nuốt lời…”
Anh tách hai chân của ta ra. Ta cảm giác một vật nóng rực, đột nhiên xâm nhập vào trong cơ thể mình. Trong lòng bỗng nhiên trở nên phong phú. Mồ hôi của anh dọc theo tóc mai rớt xuống, tích tụ trên hai gò má ta. Anh một lần lại một lần đưa ta đến cao trào. Anh xuất mầm móng nóng bỏng kia trong cơ thể ta rồi nằm úp sấp trên người ta. Lại không biết lấy ở đâu ra cái gối đầu nho nhỏ, nhét vào mông ta, nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích, Như nhi…”
Toàn thân ta bủn rủn, thấp giọng nói: “Chàng làm gì vậy?”
Anh nhẹ giọng nở nụ cười, nói: “Ta muốn nàng sinh cho bổn vương một đứa con trai, nàng sẽ không dám bỏ chạy nữa…”
Ta hữu khí vô lực nói: “Sinh con? Cái gì…, nhưng mà, thϊếp còn chưa muốn. Thϊếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm mà!”
Ta bỗng nhiên nhớ đến trước kia có đọc trong một quyển sách, nói rằng nếu lót gối dưới mông, có thể…
Thì ra là thế. Ta nỗ lực đề cao thanh âm, vặn vẹo thân thể, nói: “Thái tử gia, chàng buông ra…”
Đôi mắt anh dần dần sâu thâm, nhìn ta, nhẹ giọng nói bên tai ta: “Tốt nhất nàng đừng nhúc nhích. Như nhi, thể chất của bổn vương cũng không giống nàng đâu. Ta cũng không muốn để cho Như nhi của ta phải vất vả…”
Ta hoảng sợ, nghĩ đến ý tứ trong giọng nói của anh, vội ngưng giãy dụa. Nghĩ rằng, toàn thân ta dường như đã tan chảy hết rồi, nếu anh lại muốn…
Anh cúi đầu nở nụ cười, than nhẹ bên tai ta: “Như nhi à Như nhi, nàng muốn ta phải làm sao với nàng bây giờ?”
Anh xoay người xuống khỏi cơ thể của ta, nằm bên cạnh ta, lại vươn tay đè ta lại, không cho ta lộn xộn, còn nói: “Thời gian chưa tới, ít nhất phải cần hơn một canh giờ nữa. Nàng đừng hòng cử động, bổn vương sẽ canh chừng…”
Trong lòng ta thầm hận. Ta thề, vì không muốn làm bà mẹ trẻ, tuyệt đối về sau dù anh có kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế nào, cũng không để mắc mưu…
Đáng tiếc, từ đó về sau, sự tình cứ không giống như nhân nguyện. Anh luôn có thể dễ dàng khơi mạo ngọn lửa trong cơ thể ta. Ta thật sự hoài nghi, kỹ xảo của anh vì sao càng ngày lại càng tốt lên như vậy. Có phải đã thử qua trên người các nữ nhân khác rồi. Chỉ có điều, một ngày nào đó, ta thấy được trong thư phòng của anh, trong một góc sáng sủa nào đó để văn thư có giấu một quyển Đông cung chi đồ, mới biết được. Thái tử của một nước, cũng có chút hạ lưu vô sỉ…
Đường đường là thư phòng thảo luận triều chính, không ngờ anh dám cất chứa một vật như vậy. Càng đáng giận hơn là, khi anh nhìn thấy ta đang lật xem mấy thứ này, lại làm như không thèm để ý chút nào, nói: “Ái phi, nàng muốn xem thì cứ mượn về đi. Mấy thứ trong đó, bổn vương đều đã học xong cả rồi…”
Tức giận đến nỗi mặt mày ta đầy tử khí, á khẩu không trả lời được, đùng đùng đi ra khỏi thư phòng. Lại nghe thấy anh ở phía sau, cười như điên…