Thệ Bất Vi Phi

Chương 209: CÔNG CHÚA

Trên thế giới có rất nhiều người, người thích nhiều chuyện lại càng nhiều, cái trấn nhỏ này cũng sẽ không ngoại lệ.

Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ cảm thấy thế lực của bạch phát ma nữ có lẽ không chỉ lớn ở mức bình thường thôi đâu. Phải thuộc loại nhân vật chỉ cần dậm chân một cái đã làm chấn động cả một phương. Ta bèn chớp mắt hỏi Tề Thụy Lâm: “Ngươi có biết nàng ta là ai không?”

Hắn nói: “Ta đoán, nàng ta có thể là người của Đại Lương…”

Ta hỏi: “Vì sao?”

Hắn nói: “Trong hoàng thất của Đại Lương có một loại huyết thống kỳ quái. Cứ cách mấy thế hệ lại sẽ xuất hiện một nữ tử đầu đầy tóc bạc. Người đó trí tuệ dị thường, khác hẳn người thường. Mỗi lần xuất hiện nữ tử như vậy, hoàng thất Đại Lương sẽ luôn phong nàng là Thiên Bảo công chúa, cho thấy nàng chính là quý bảo trời ban, cho nàng quyền tham dự triều chính. Quyền lực này còn lớn hơn các vương tử nữa. Tuy rằng không thể lên ngôi vương nhưng trong triều đình Đại Lương thì cũng là dưới một người, trên vạn người. Một thế hệ, cũng chỉ có một vị công chúa như vậy mà thôi…”

Ta chớp mắt nói: “Ngươi và nàng đã xảy ra chuyện gì, vì sao nàng lại nói ngươi là người của nàng?”

Ánh mắt Tề Thụy Lâm sắc lạnh, chớp mắt trả lời: “Vài năm trước đây, Đại Lương muốn kết thông gia với ta. Đối tượng, chính là Thiên Bảo công chúa. Ta cự tuyệt thẳng thừng, lý do chính là không muốn cưới một người vợ thoạt nhìn còn già hơn mình…”

Ta thầm cười như điên trong bụng. Tề Thụy Lâm này cũng thú vị quá chứ. Nhớ năm nào, hắn chẳng qua cũng chỉ là một vương tử thất bại nhất của Đại Tề. Còn đối phương, vừa sinh ra đã được tôn làm thần nữ. Vậy mà hắn dám lấy cái cớ vụng về như vậy mà cự tuyệt nàng… Nhưng hắn nói cũng đúng, nàng tóc bạc đầu đầy, tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng nhìn từ phía sau, hai người quả thật đúng là một già một trẻ. Ngay từ đầu, không phải ta cũng tưởng lầm như thế hay sao?

Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ? Nghe giọng điệu của bạch phát ma nữ kia, nàng đã muốn hạ quyết tâm, phải cho ta chết oan chết uổng mới thôi…

Cũng không biết dược hiệu (công hiệu của thuốc) của loài tiểu hồng hoa trong rừng Yêu Hồng kia kéo dài bao lâu. Ta nghĩ, loài tiểu hồng hoa này, khẳng định là sẽ không gây chết người. Hiệu quả gây ra, có lẽ cũng chỉ có mấy canh giờ hoặc là vài ngày mà thôi.

Nhưng hai chúng ta đã ngồi rất lâu rồi, vẫn không thấy chân tay có dấu hiệu gì cho thấy có thể cử động lại được. Các loại phương pháp, thông qua chớp mắt, cũng đã được thảo luận qua, chớp mắt phát đau luôn nhưng vẫn không tìm ra cách gì làm cho chân tay hoạt động bình thường. Hai người giống như đang phải sống đời sống thực vật vậy. Kế sách gì, hình như cũng không thể dùng. Ta đành phải tận lực hỏi Tề Thụy Lâm để hắn nói cho ta nghe tình huống cụ thể của bạch phát ma nữ. Hóa ra, Thiên Bảo công chúa này quả thật là một nữ tử cực kỳ trí tuệ. Ba tuổi có thể ngâm thơ, năm tuổi có thể bàn Luận ngữ, còn văn võ song toàn, lên ngựa có thể chinh chiến, ở Đại Lương có danh dự cực cao. Đại Lương Quốc là một quốc gia chuyên săn bắn, phần lớn đều là núi rừng vực thẳm, gió bụi mịt mờ. Hầu như toàn dân ai cũng đều luyện võ, hoàn toàn khác hẳn Đại Tề và Tây Sở. Nơi đó nam nữ bình đẳng, đều tham chiến, lên ngựa đánh giặc như nhau. Mà Thiên Bảo công chúa lại chính là chỉ huy của quân đội Đại Lương.

Tề Thụy Lâm dùng phương thức chớp mắt để nói cho ta biết nhiều như vậy, có chút chớp không ra từ nữa. Ta cũng đành mông mang đoán ý mà hiểu. Sau khi biết chuyện, cảm giác duy nhất của ta chính là: đối thủ mà lần này chúng ta gặp phải, so với trước kia, phải nói là lợi hại hơn tất cả.

Cỗ kiệu rốt cuộc cũng ngừng lại. Ta cùng Tề Thụy Lâm bị khiêng vào một trang viên tráng lệ. Người trong trang viên mặc trang phục rõ ràng khác hẳn trang phục của Đại Tề. Ta thầm nghĩ, không phải chúng ta đã bị người ta khiêng đến cảnh nội Đại Lương rồi chứ? Đường về nhà càng lúc càng xa. Thái tử Đại Tề bị người ta bắt cóc đến cảnh nội Đại Lượng, nếu Đại Tề biết được, chỉ sợ rằng hoàng đế không xuất chinh thì cũng sẽ khai chiến.

Lại qua vài ngày, tay chân của ta cuối cùng cũng dần dần khôi phục tri giác. Đáng tiếc, bây giờ ta lại bị nhốt một mình trong một gian phòng nhỏ độc lập, cũng không gặp được Tề Thụy Lâm nữa.

Lúc này đây, không biết vì sao, ta lại lo lắng cho hắn như thế. Tuy là biết, bạch phát ma nữ sẽ không làm gì bất lợi cho hắn, có lẽ người nàng muốn đối phó là ta, nhưng trong lòng, cảm giác lo lắng trước sau vẫn không nguôi ngoai chút nào. Thái tử vô cùng tôn quý của Đại Tề, bây giờ lại trở thành tù nhân của người ta. Mà người khởi xướng, có thể chính là ta. Hắn vì muốn truy tìm tung tích của ta nên mới đến Thục Trung Lôi gia. Lần đầu tiên, trong đầu ta nhè nhẹ xông lên từng đợt từng đợt cảm xúc hối lỗi. Nghĩ rằng, có phải ta đã quá ích kỷ rồi không? Chưa từng nghĩ đến cảm thụ của hắn, chỉ muốn trốn tránh, chưa từng nghĩ đến sẽ tích cực đối mặt…

Ta lại biết, Thiên Bảo công chúa vẫn chưa hề động đến ta. Trên người ta, khẳng định là có thứ gì đó có lợi với nàng. Có lẽ, đây chính là con đường duy nhất giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh này.

Ta nhớ đến Thiên Bảo công chúa đầu đầy tóc bạc, rồi nhớ đến cái cớ mà Tề Thụy Lâm dùng để cự tuyệt hôn nhân, không tự chủ được mà nở nụ cười.

Tại quốc gia của nàng, nàng đầu đầy tóc bạc là tượng trưng cho thiên mệnh. Còn trong mắt của Tề Thụy Lâm lại là biểu hiện của sự già nua. Trong lòng nàng, nhất định là vô cùng buồn bực. Thiên chi kiều nữ lại bị Tề Thụy Lâm xuất độc khẩu chà đạp như thế mà?

———– *** ————

Đá cẩm thạch trắng, ghế trắng, hạ nhân cũng mặc toàn thân bạch y. Ta ngồi ở cuối bàn, chiếc bàn cũng được làm bằng đá trắng. Thiên Bảo công chúa, thật sự rất thích màu trắng. Không khỏi nâng lên một cái chén bạch ngọc, uống một ngụm rượu nhạt thếch, âm thầm cân nhắc trong lòng. Thiên Bảo công chúa, có phải vì không muốn mái tóc bạc của nàng trở nên quá nổi bật, cho nên toàn dùng màu trắng để che dấu. Ngươi nghĩ xem, khắp nơi đều là màu trắng, tóc nàng cũng toàn trắng, chẳng phải giống như lá cây trong đám rừng cây, không đáng chú ý chút nào hay sao?

Ta nhìn thấy Tề Thụy Lâm ngồi ở đầu bàn, thần sắc nhàn nhạt cầm đũa gắp rau bỏ vào miệng ăn. Nàng cố ý an bài chỗ ngồi của hai chúng ta cách nhau xa như thế, không biết là có ý ganh ghét gì không đây? Giữa chúng ta là các thủ hạ của nàng. Trong đó có một vị, chính là Cửu Biến Quỷ nữ. Nhược Dung đứng phía sau Cửu Biến Quỷ Nữ, ánh mắt cũng không hề liếc về phía Tề Thụy Lâm một lần nào. Hai vị nữ tử am hiểu dùng điệu múa mê hoặc lòng người này, đang ngồi sát bên ta. Trông thấy nàng, ta cũng không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Hóa ra Mẫu Vân Cơ cũng bị Thiên Bảo công chúa lợi dụng, trúng phải kế mượn đao gϊếŧ người của nàng. Nói vậy, Mẫu Vân Cơ muốn diệt trừ ta, còn Thiên Bảo công chúa liền nhân cơ hội này đề cử cho bà người đắc lực có khả năng thực hành tốt nhất kế hoạch này. Trong Đại Tề còn có bao nhiêu người là thủ hạ của nàng? Giống như Tề Thụy Lâm đã phái vô số mật thám đến Tây Sở, Thiên Bảo công chúa cũng đã phái vô số mật thám bí mật vào Đại Tề. Khó trách vì sao mọi hành động của Tề Thụy Lâm đều bị bọn họ nhìn thấu. Tuy hắn cũng có điều tra, đã cảm thấy được nguy hiểm, nhưng bởi vì lúc đó ta trốn đi Thục Trung nên hắn mới bị người ta bắt được. Vậy rốt cuộc, vẫn là bởi vì ta tùy hứng mà gây nên…

Ta không nhìn thấy Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ và lão cha. Mà thủ hạ đi theo Tề Thụy Lâm đến Thục Trung – người của Thanh Phượng Môn hay đám người Thanh Loan cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Bị người ta chặt đứt phụ tá đắc lực… muốn không nghe theo lời của người ta cũng không được.

Theo sự an bài chỗ ngồi của Thiên Bảo công chúa cho thấy, nàng đối với Tề Thụy Lâm vẫn rất có ý, nếu không thì sẽ không hề ngượng ngùng khách khí, trực tiếp ngồi chung ở đầu bàn như vậy. Ta không khỏi nghĩ, có lẽ nếu Tề Thụy Lâm thi triển mỹ nam kế thì chúng ta có thể thoát thân được chăng. Vừa nghĩ, trước mắt vừa xuất hiện cảnh tượng một mỹ nam tung mị nhãn, đá lông nheo với mỹ nữ đầu bạc. Toàn thân không khỏi run rẩy…