Quay đầu lại thì thấy Tề Thụy Lâm, không biết từ khi nào đã đứng sát rạt phía sau chúng ta rồi. Ba ngày rồi không trở về, xem ra là vừa mới về đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn nàng. Trong vẻ bình tĩnh là có chút bất ngờ. Ta thấy ánh mắt hắn lộ ra một tia thương tiếc. Ta không khỏi nghĩ, Mẫu Phượng Thấm chết ngay trước mặt mà ai đó vẫn có thể lãnh khốc cực kỳ, không ngờ lại tỏ ra thương tiếc một nữ tử xa lạ. Điều này cũng khiến ta giật mình không ít, đương nhiên, cũng có chút hờn ghen…
Nghĩ kỳ lại thì ta vẫn có chút tâm tính ma quỷ. Trong lúc Tề Thụy Lâm đối đãi với Mẫu Phượng Thấm vô cùng lãnh khốc, ta rất thương hại, nhưng có mừng thầm chút nào hay không? Trong đầu, linh quang chợt lóe, hiện lên vấn đề này, lập tức đem ý niệm trong đầu triển khai. Ta nghĩ, ta cũng không thể có loại tâm tính này được. Loại tâm tính này chẳng cách máu lạnh bao xa…
Hắn nói: “Bình thân…” Rồi quay đầu qua ta hỏi, “Người này ở đâu tới?”
Ta liền thuật lại cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện. Hắn nghe xong, nhàn nhạt gật gật đầu nói: “Nếu như vậy, ái phi cứ trị liệu cho nàng đi, có cần gì thì cứ kêu Diệp Thống Lĩnh đi làm!”
Giọng điệu của hắn tuy rằng lạnh nhạt nhưng ta vẫn nghe được trong đó có vẻ quan tâm. Không khỏi càng thêm kỳ quái. Nữ tử này là ai? Vì sao lại có tác động đến người trước mặt, kẻ đã không chút động lòng trước một Mẫu Phượng Thấm xinh đẹp thiên tiên?
Tuy rằng chỉ tỏ vẻ quan tâm một chút, nhưng sau khi ta nhìn thấy hắn tuyệt tình với Mẫu Phượng Thấm như vậy thì chỉ một chút quan tâm ít ỏi này, đối với hắn mà nói, đã là rất không phù hợp rồi.
———- *** ———-
Tề Thụy Lâm đặt tay lên mặt bàn, nhíu mày nói: “Đã điều tra xong lai lịch của nữ tử này chưa?”
Diệp Bất Phàm gật gật đầu: “Nói ra thật vô cùng kỳ quái. Nữ tử này chỉ vào hoán y cục được một ngày, cùng ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bị hoàng hậu nương nương bắt đi. Thậm chí ngay cả khuôn mặt của nàng, người trong hoán y cục cũng chưa có mấy ai có thể nói được rõ ràng. Bởi vì, nàng thường xuyên cúi gằm nửa đầu, hình như rất sợ bị người ta nhìn thấy…”
Tề Thụy Lâm nói: “Nếu vậy thì công công chủ quản hẳn là phải biết rõ chứ?”
Diệp Bất Phàm nói: “Đúng vậy, công công chủ quản biết rất rõ ràng. Đáng tiếc, hắn không nói được. Hắn bị phát hiện chết già trong chính căn phòng của mình…”
Tề Thụy Lâm lạnh nhạt nói: “Chết già ư, chết cũng thật đúng lúc quá…”
Diệp Bất Phàm gật đầu nói: “Hẳn là chết già. Công công này tuổi tác đã hơn sáu mươi rồi. Trên người cũng không có phát hiện dấu vết gì là bị người ta mưu sát…”
Tề Thụy Lâm nói: “Một lão nhân già như vậy rồi, thì cũng không cần dùng thủ đoạn gì cũng có thể làm cho hắn chết? Bọn họ rốt cuộc đang che dấu điều gì, hay có lẽ…”
Diệp Bất Phàm trầm mặc một hồi, nói: “Đức Phi nương nương giao nữ tử này cho thái tử phi, tựa hồ nhận định, chỉ có thái tử phi mới có thể bảo hộ cho nàng…”
Tề Thụy Lâm nhàn nhạt nói: “Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng đôi khi, sự tình không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Có đôi khi, một hình vẽ hoa phượng, nhìn như chỉ để trang trí, không hề có lực sát thương, nhưng ngược lại giấu đầy gai độc. Chuyện này sẽ đem lại cuộc đấu tranh như thế nào, bổn vương cũng thật chờ mong! Ứng nên làm như thế nào, ngươi đã hiểu chưa?”
Diệp Bất Phàm gật gật đầu nói: “Thuộc hạ sẽ hết sức để điều tra rõ lai lịch của người này. Đồng thời phái người âm thầm giám thị nàng…”
Tề Thụy Lâm ‘ừm’ một tiếng rồi không nói gì nữa. Cách thật lâu sau, cười nói: “Thái tử phi của bổn vương có thể đã đến rồi…”
Diệp Bất Phàm nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ rằng. Võ công của ta cao như vậy mà cũng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, thái tử làm sao mà nghe ra được? Hay là hắn âm thầm luyện được thần công gì rồi? Còn chưa nghĩ xong, nghiêng tai lắng nghe thì từ xa xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn đảo mắt nhìn qua thái tử. Tề Thụy Lâm lại dường như không phát hiện điều gì, bình tĩnh bưng chén nước chè xanh trên bàn lên uống một ngụm.
Thật lâu sau mới nói: “Diệp thống lĩnh, ngươi cứ lui xuống trước đi!”
Nghe thấy giọng nói của thái tử có vẻ quở trách, Diệp Bất Phàm lúc này mới cả kinh. Nghĩ rằng, mình cũng có chút không hiểu chuyện. Nghe xong câu đầu tiên của thái tử, ta nên cáo lui rồi mới phải, còn để thái tử nhắc nhở mới chịu lui ra. Thật sự là đã già mất rồi…
Diệp Bất Phàm hành lễ với Tề Thụy Lâm xong thì lui xuống, lắc đầu tự mắng mình quả là không biết điều…
Tề Thụy Lâm ngồi dưới ngọn đèn mỏng manh, nhìn chén trà trước mắt lờ mờ dâng lên một làn hơi nước. Hắn vận công lực, nghe đươc một tiếng, hai tiếng bước chân từ xa truyền đến, mang theo thần thái một chút cũng chẳng hề để ý, thật giống như con người của nàng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đi tới trước cửa, lại do dự tại cửa một hồi. Hắn vừa nhịn không được muốn đi ra mở cửa phòng, nhưng cuối cùng vẫn ngồi bất động trên ghế dựa. Hắn muốn nhìn xem, nàng rốt cuộc có thể gõ cửa phòng mình hay không. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, lúc này, mình thật sự không giống một người có địa vị cao quý chút nào. Tâm tình lo được lo mất lúc này, thật sự chẳng khác gì những kẻ bình thường.
Rốt cuộc, hắn nghe được tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Tâm tình trầm tĩnh trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi đi ra mở cửa phòng. Hộ vệ trong phủ đều đã trốn đến một nơi bí mật gần đó. Dưới yêu cầu của hắn, không có ai đến dâng trà bưng nước quấy rầy. Hắn nghĩ, có phải chính mình, trong tận đáy lòng đã sớm dự đoán được cảnh này rồi…?
Ta đứng trước cửa phòng, sau khi gõ cửa lại phải đứng chờ lâu lắc. Đây là lần đầu tiên ta đến phòng ngủ của Tề Thụy Lâm. Hai chúng ta tuy là vợ chồng nhưng chưa từng động phòng kiếm con nối dõi, ngoại trừ lúc đến Tây Sở có ở chung phòng một lần. Nhưng hôm nay ta lại nhịn không được, rốt cuộc đến đây gõ cửa phòng hắn. Tề Thụy Lâm đối với nữ tử kia, thần thái quá mức kỳ quái. Kỳ quái đến nỗi chân ta không tự chủ được liền đi đến trước cửa phòng của Tề Thụy Lâm. Không hỏi cho rõ ràng, e rằng ta sẽ ngủ không yên…
Khi Tề Thụy Lâm ra mở cửa phòng, vẻ mặt của hắn lại khiến ta thoáng chút giật mình. Vẻ mặt từa tựa giống một lão sói lang đang ẩn núp, rốt cuộc nhìn thấy một con tiểu dương bước đến trước mặt, đang cân nhắc xem có nên ăn nó hay không? Điều này khiến ta đề cao cảnh giác, đột nhiên tỉnh táo hẳn. Bản thân ta chính là một thiếu nữ yếu đuối, tay trói gà không chặt. Còn người này chính là cổ nhân, mặc kệ giả vờ nhã nhặn hữu lễ cỡ nào thì hắn cũng là một vị Vương gia cao quý. Người như thế, trong ấn tượng của ta, luôn mạnh mẽ bá đạo. Tuy nói rằng hắn chưa từng cường ép cưỡng bức lần nào, nhưng mà, nói không chừng có khi, hắn sẽ phát bệnh thần kinh, mãnh liệt một lần?
Ta đang đứng ở cửa nghĩ ngợi lung tung, Tề Thụy Lâm đã nói: “Nàng rốt cuộc muốn đứng ở cửa cho hộ vệ nhìn hay là vào trong đây?”
Lúc này ta mới ngượng ngùng đi vào, nhìn thấy Tề Thụy Lâm đóng cửa phòng, muốn nói rồi lại thôi. Nhớ tới trước đây lúc đọc sách, thầy có dạy, vào phòng của thầy giáo nhớ phải để cửa mở rộng…
Còn chưa có mở miệng, Tề Thụy Lâm lại nói: “Biểu tình của nàng là thế nào vậy, sợ vổn vương sẽ làm gì nàng à? Yên tâm, bổn vương đã nói rồi, nàng không muốn, bổn vương sẽ không ép nàng mà…”
Ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì đã bị hắn ôm vào lòng. Môi bị hắn hung hăng hôn miết. Trong lòng ta đang thầm mắng hắn không tuân thủ lời hứa, hắn lại buông ta ra, nói: “Như nhi, bổn vương quả thật sẽ không đối với nàng như vậy. Nhưng mà, bổn vương ngày ngày đều rất nhớ nàng a. Nàng không giúp bổn vương hạ hỏa một chút, bổn vương khó tránh khỏi sẽ gây ra chuyện gì không phải…”
Không ngờ hắn dám đùa giỡn ta? Không ngờ ta lại bị một gã cổ nhân đùa giỡn? Tức chết ta…
Chỉ có điều, ta lại không có biện pháp gì cụ thể để đáp trả lại sự đùa giỡn này. Trong quan niệm của ta, ngàm năm trước, giống như không có kinh nghiệm về phương diện này. Ta lục tung đầu óc tìm kiếm từ ngữ phản kích, nhưng không có… Sau nửa ngày, thở hổn hển ra được một câu: “Không bằng để ta giúp ngươi ngâm nước đá vậy?”