Thệ Bất Vi Phi

Chương 177: ĐAU LÒNG

Ta nâng mắt nói: “Vậy chuyện mà Vương gia nói với lão cha rằng vì sự an nguy của Đại Tề nên mới lừa ta thành thái tử phi của ngươi, hiển nhiên là không thể nào, đúng không?”

Lâm Thụy hiển nhiên đang đắm chìm trong suy tư, thuận miệng nói ra suy nghĩ chân thật của mình, không ngờ lại bị ta suy diễn ra tận vấn đề quan trọng này. Hắn không khỏi ngẩn ra, nói: “Đương nhiên không phải, khi đó, đích thật là đã lo lắng như thế…”

Ta lạnh nhạt nói: “Nếu như vậy, hiện giờ, Thần cung cũng đã tìm được rồi, xin cho phép ta rời bỏ ngôi vị thái tử phi.”

Lâm Thụy nghe xong, vẻ mặt trở nên rất kỳ quặc, thoáng hồng thoáng trắng. Tựa như tức giận, lại tựa như không thể nề hà. Ta thậm chí có cảm giác, chỉ trong nháy mắt ấy, bờ vai hắn liền suy sụp. Vị vương gia luôn luôn bình tĩnh, dường như có thể thao túng hết thảy kia, không ngờ lại đang tỏ ra mờ mịt. Đôi mắt phượng hẹp dài, đen nhánh nhìn ta. Trong nháy mắt, ta thấy đôi mắt ấy ánh lên vẻ mỏi mệt. Đó là sự mỏi mệt đã xâm nhập vào tận xương tủy. Hắn xoay lưng về phía ta, giọng nói khàn khàn: “Nếu bổn vương nói không được thì sao?”

Bất ngờ, ta bỗng giật mình run sợ. Bởi vì ta cảm nhận được nỗi đau bên trong giọng nói đó. Ta thì thào nói: “Vì sao, chẳng qua, vốn là ta trở thành thái tử phi không phải chỉ vì muốn tháo gỡ bí mật của Thần cung thôi sao?”

Hắn nói: “Vì sao bây giờ nàng vẫn còn nghĩ như vậy? Tất cả những gì bổn vương đã làm, chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu hay sao?”

Trong nháy mắt này, ta không khỏi có chút yếu đuối. Giọng điệu cũng không còn bình tĩnh và ngang bướng được nữa, chỉ nói: “Chẳng lẽ ngươi lại hiểu được ta sao?”

Hắn đột nhiên xoay người lại, nói: “Bổn vương đương nhiên hiểu nàng, biết nàng không ưa thích bị ước thúc, không ưa thích tranh thủ tình cảm. Bổn vương hứa với nàng, từ nay về sau, bổn vương chỉ có một mình nàng thôi, hậu cung không hề nạp phi. Nàng muốn xuất cung, bổn vương cũng sẽ đồng ý với nàng, nàng có thể xuất cung bất cứ lúc nào. Nàng muốn đi đâu cũng được, chỉ cần cuối cùng, nàng có thể trở về bên cạnh ta. Chẳng lẽ như vậy mà nàng cũng không chịu ở lại…”

Ta nhận thấy trong ánh mắt hắn sự khẩn trương và kích động. Trong đôi mắt đen nhánh hình như đang tỏa ra thứ ánh sáng cực kỳ nóng rực. Hắn nhìn ta, như đang cố nén điều gì, nhẹ nhàng giơ tay lên xoa nhẹ hai gò má ta, nói: “Như nhi, ta biết nàng là một nữ tử đặc biệt. Bổn vương không dám ép buộc nàng làm theo ý nguyện của bổn vương. Điều này chỉ càng khiến nàng càng ngày càng rời xa bổn vương. Nhưng bổn vương hy vọng nàng có thể cân nhắc một chút, ở lại bên cạnh bổn vương, có được không?”

Ta cảm nhận được sự chân thành cùng đau thương trong giọng nói của hắn. Ta muốn lắc đầu tỏ vẻ không được, nhưng cần cổ lại cứng ngắc như đá, một khắc cũng không thể động đậy. Ta vừa định mở miệng nói, hắn lại dùng ngón tay đè lên môi ta, nói: “Như nhi, đừng nói vội. Nàng hãy ở lại bên cạnh ta thêm ba tháng nữa thôi. Sau ba tháng, nếu nàng còn muốn đi, bổn vương tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nàng biết không? Truyền thuyết nói rằng, những thứ bên trong Thần cung này, ngoại trừ tổ tiên của Thục Trung Lôi Gia, không có ai đọc hiểu được. Tuy rằng bổn vương không rõ tổ tiên của Thục Trung Lôi Gia nói tai nạn xe cộ rồi xuyên không… là có ý tứ gì. Nhưng là, Như nhi, đã nhiều năm qua, chỉ có mình nàng là có thể hiểu được ba tấm bia đá. Bổn vương nghĩ, vật ở trong Thần cung này, nàng có thể đọc hiểu được phần nào. Như nhi, nàng giúp bổn vương có được không?”

Hắn luôn như vậy, đưa ra yêu cầu buộc người ta phải chấp nhận. Ngoại trừ nói ra cho rõ, ta còn có thể làm thế nào đây? Ta vẫn đang cúi đầu không nói gì, chỉ tự hỏi nên nói như thế nào thì hắn đã kêu lên: “Nàng không lên tiếng tức là đồng ý rồi. Ừm, tốt lắm. Như nhi, bổn vương biết nàng sẽ không lạnh lùng vô tình như vậy mà. Không uổng phí mối tương giao của bổn vương và nàng bấy lâu nay. Tình thế hiện giờ, địa vị trong triều của bổn vương chưa vững. Nếu như lan truyền tin tức thái tử phi bỏ đi, không biết sẽ dấy lên bao nhiêu phong ba nữa. Như nhi, đến lúc đó, nàng cần phải trợ giúp bổn vương a…”

Xem hắn nói kìa, thật đáng thương biết bao. Làm như ta vừa bỏ đi thì ngôi vị thái tử của hắn sẽ không thể bảo tồn được vậy. Tuy ta thấy hắn nói có chút điêu ngoa, nhưng cũng không phải là không đúng. Bị hắn lừa gạt thành hôn chưa đầy một tháng, thái tử phi liền vô cớ mất tích. Trong triều không biết sẽ truyền ra lời đồn đãi gì nữa. Cũng được, cứ ở lại thêm ba tháng nữa vậy. Chẳng qua chỉ là ba tháng thôi mà, có là cái gì đâu? Sợ gì chứ? Hắn sẽ không cường bá cưỡиɠ ɧϊếp đâu?

Chỉ có điều, tìm được Thần cung rồi, nghe Diệp Bất Phàm kể lại, cũng có tác dụng rất lớn. Những lời rì rầm bàn tán phản đối Tề Thụy Lâm làm thái tử đã giảm đi rất nhiều. Hiện giờ, triều đình có thể nói là gió êm sóng lặng. Những quan viên trong triều vốn đang phản đối Tề Thụy Lâm ra mặt, trên cơ bản cũng câm miệng im hơi. Nghe giọng điệu của Diệp Bất Phàm, lần này Thần cung xuất hiện quả thật đã mang đến một hiểu quả bất ngờ. Tuy rằng với ta mà nói, chẳng qua chỉ là một cái xe tải chất đầy những bộ sách tri thức khoa học kỹ thuật. Nhưng đối với bọn họ mà nói, Thần cung nên là như thế: Một thứ chưa từng thấy qua bao giờ, một thứ vô cùng thần bí, thứ mà thần tiên đã để lại cho Chân mệnh thiên tử…

Y theo nghi lễ hoàng thất, ta cùng Thụy Vương gia phải dời vào cung, ở trong phủ thái tử, vốn là nơi mà thái tử trước kia, tức là Bình Vương bây giờ từng ở. Ta vốn không muốn đi. Hậu cung là nơi làm cho người ta vô cùng bực bội. Những thứ phải đối mặt, vĩnh viễn chỉ là tranh đấu và tranh thủ tình cảm. Tuy nói, bây giờ ta là thái tử phi, không cần phải tranh thủ tình cảm cùng bất cứ ai, Tề Thụy Lâm cũng đã hứa hẹn với ta rằng sẽ không cưới thêm thê thϊếp. Ta nghĩ, ít nhất thì trong vòng ba tháng này, hắn sẽ giữ đúng lời hứa đó. Nhưng mà, đã vào hậu cung rồi thì sẽ không còn giống như lúc ta chỉ là một thượng nghi nhỏ bé trước đây nữa. Hiện giờ, thân là thái tử phi, ta làm sao tránh khỏi không đạp trúng đinh?

Huống chi, còn có một bà hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ đang tọa trấn trong cung? Mẫu gia này, có một Mẫu Phượng Thấm đã đủ làm ta phiền chết rồi, huống chi là Mẫu hoàng hậu sau hồi cung đấu đã thành tinh rồi? Không có giây phút nào ta quên được đám sát thủ Hộ Long Vệ của Mẫu hoàng hậu. Ngay cả Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ liên thủ mà cũng đánh không lại bọn họ. Chỉ có điều, cũng may còn có lão cha, sau khi uống thuốc độc, công lực tăng cao tựa như ma quỷ vậy…

Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy dưới sự bảo hộ của lão cha thì đầm rồng hang hổ gì ta cũng dám xông vào. Do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhập cung. Thật ra, đáy lòng cũng có chút tò mò. Hoàng cung Tây Sở ta cũng từng ở rồi, nhưng hoàng cung Đại Tề ta vẫn chưa thử, không biết hai nơi này có gì khác biệt hay không đây?

Có thể thấy được, lòng hiếu kỳ hại chết mấy con mèo, câu nói này không sai chút nào…Huống chi, chỉ có thời gian ba tháng.

Huống chi, nếu ta vẫn muốn bỏ đi, thì bất cứ khi nào đều có thể. Có lão cha tựa như tôn thần ở đây rồi, ta còn sợ cái gì?

Trong lòng ta tràn ngập tương lai, hùng dũng xông vào hoàng cung, bất cứ ai cũng không thể làm ta nhụt chí khí…

Không phải chỉ có ba tháng thôi sao, chẳng lẽ ta lại không chịu nổi? Dù sao thì trước đây cũng đã làm thượng nghi rồi, không đúng sao?

Ta xác thực là không ngờ, thân phận ta khác biệt, lễ nghi nhập cung cũng rõ ràng là rất khác biệt. Ta không khỏi nhớ đến tình cảnh lúc Tư Đồ nhập cung, bị một đám đông ma ma vây quanh giảng dạy lễ nghi cung đình. Khi đó, ta chẳng qua chỉ là một thượng nghi nho nhỏ, nhàn nhã cỡ nào a. Nàng đang chịu khổ trong cung, ta lại tùy ý dạo chơi trong ngự hoa viên. Nhưng hôm nay, phong thủy đều đã thay phiên luân chuyển, hiện giờ lại đến phiên ta. Tuy rằng dưới sự kháng nghị của ta cũng chưa truyền thụ cho ta lễ nghi cung đình linh tinh gì đó, nhưng bộ quần áo rườm rà phức tạp phải mặc lúc nhập cung cũng đủ làm cho ta phải đau đầu vạn phần rồi. Vấn đầu thôi, sơ sơ cũng tốn mất hơn hai canh giờ. Còn quần áo thì ôi thôi, còn phức tạp hơn cả trong cái cổ lễ mà Lâm Thụy gạt ta làm nữa…

Ta đột nhiên cảm thấy rất hối hận. Nhất thời mềm lòng đồng ý với Tề Thụy Lâm, có phải đã sai lầm rồi hay không? Nhưng con người ta cũng biết nói tín nghĩa. Nếu như ta lật lọng, chẳng phải sẽ khiến Tề Thụy Lâm khinh bỉ suốt đời sao? Ngay cả Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ và lão cha, bọn họ cũng sẽ cảm thấy dao động về nhân phẩm của ta…

Rốt cuộc, chúng ta cũng đi đến đại môn của hoàng cung, bắt đầu bái kiến hoàng đế, hoàng hậu cùng với chư vị thần phi. Trong cái gọi là cổ lễ kiêm hôn lễ trước đây, những người này, trên cơ bản ta đều đã gặp qua rồi. Đặc biệt là hoàng hậu và hoàng đế, tuy rằng lúc ấy đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là hai khuôn mặt dù tôn nghiêm nhưng lại mơ hồ không rõ, nhưng khí thế của hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ Mẫu Vân Cơ cũng đã để lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Trong lòng ta lúc đó cũng nảy sinh cảnh giác khó hiểu đối với bà. Hiện giờ, khi ta bái kiến bà lần nữa, mới có cơ hội gần gũi đánh giá cẩn thận. Đôi mắt phương long lanh cao quý. Quả nhiên, bà cũng có phần xinh đẹp tương tự như Mẫu Phượng Thấm, nhưng lại hơn hẳn về phần tôn quý và thành thục, lại có vẻ như tạo hình rất hoàn hảo. Hơn nữa, trải qua vô số năm tháng ăn sung mặc sướиɠ, chăm sóc đầy đủ, giá trị này đã sớm tăng gấp vô số lần so với lúc ban đầu.

Bên cạnh bà còn có tứ đại quý phi. Trong đó còn có mẫu thân của Tuyên Vương, được phong làm Đức Phi. Nghe người ta nói, Đức Phi xuất thân là cung nữ bên cạnh hoàng hậu, sau lại được hoàng thượng sủng hạnh. Nhưng thân là một cung nữ, leo lên được vị trí quý phi mà không bị Mẫu Vân Cơ diệt trừ, có thể thấy được vị này là một người cực kỳ ẩn nhẫn.

Thần sắc bà nhàn nhạt, quần áo cực kỳ thanh lịch. Ngồi giữa tứ đại quý phi nương nương còn có vẻ tầm thường. Con trai của bà – Tuyên Vương, trong hoàn cảnh mà mọi mối quan hệ chung quanh thái tử đều vô cùng tốt, lại có thể bất ngờ như sấm chớp, bức bách thái tử rớt đài. Có thể thấy được, vị Đức Phi này cũng có nhiều năng lượng. Ta không khỏi nhớ lại lời đồn đãi được lưu truyền từ lâu, từ hoàng cung Đại Tề đồn đến hoàng cung Tây Sở. Nói rằng, vào lúc Tuyên Vương mới hơn mười tuổi đã dùng một kiếm gϊếŧ chết một phi tần trong lãnh cung, Sau lại không hề bị trách phạt gì, hoàng thượng cũng không hề truy cứu. Điều này có phải cũng cho thấy rằng, vị Đức Phi này, đích thật là một quý phi có phần ngang tầm với hoàng hậu Mẫu Vân Cơ hay không?

Chỉ có điều, ta lại biết, mặc kệ mối quan hệ trước kia của Đức Phi và hoàng hậu tốt đẹp thế nào, nhưng từ khi con trai của bà là Tuyên Vương dùng kế đạp thái tử xuống ngựa thì giữa hai người đó, khẳng định đã có vết nứt không thể nào hàn gắn được.

Ba vị quý phi còn lại thường hay nhìn về phía hoàng hậu, nói chuyện hỏi han lấy lòng. Còn ánh mắt của Đức Phi nương nương lại không hề nhìn hoàng hậu. Hai người cự tuyệt không muốn nhìn mặt nhau, có thể cho thấy, giữa hai người bọn họ đã có rất nhiều rạn nứt…

Ngược lại, hoàng thượng được bốn vị quý phi và hoàng hậu vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt kia, tuy có khí thế nhưng ta lại xem nhẹ bỏ qua. Trong cảm nhận của ta, ông chẳng qua chỉ là một gã trung niên có tướng mạo tuấn mỹ mà thôi.