Thệ Bất Vi Phi

Chương 161: TRẦM MẶC

Vương gia sau khi trầm mặc thật lâu lại nói một câu khiến ta kinh ngạc tận đáy lòng: “Vì sao? Như nhi, bổn vương thật sự rất sợ, một ngày nào đó nàng sẽ biến mất. Vì sao ấn tượng mà nàng tạo cho bổn vương, tất cả đều là như thế này. Giống như nàng sẽ bay theo gió, biến mất bất cứ lúc nào?”

Những lời này của hắn khiến trái tim ta tựa như bị một bàn chải nhẹ nhàng chà xoát, tràn ngập hương vị ê ẩm mà ngọt ngào. Ta kinh ngạc vì sự mẫn tuệ của hắn. Vì sao những suy nghĩ tận đáy lòng của ta dường như đều bị hắn nắm bắt. Chẳng lẽ trong lúc ngủ mơ, ta thì thào nhắc đi nhắc lại muốn mượn ba tấm bia đá kia để trở về hiện đại hay sao? Còn hắn thì đứng ở ngoài cửa sổ nghe được? Có lẽ cũng có khả năng. Phương thức xuất hiện của hắn hôm nay đã khiến ta hoài nghi, hắn thường xuyên đứng ở ngoài cửa sổ…

Trong lời hắn nói tràn đầy sự lo sợ và nghi hoặc, lại khiến cõi lòng ta vô cùng cảm động. Toàn thân giống như đang chìm đắm trong làn nước ấm áp. Đây là thái tử gia hăng hái đó sao? Lần đầu tiên, lời hắn nói lại tràn ngập cảm xúc bất định không thể nắm bắt…

Ta gục đầu xuống, dư quang nơi nơi. Ánh mắt hắn thoáng mang vẻ ưu thương nhìn ta. Khuôn mặt tuấn mỹ bị bao trùm trong bóng tối. Khóe miệng hơi hơi rủ xuống. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Toàn thân thoạt nhìn không còn là Vương gia uy phong tám hướng chút nào mà càng giống một thư sinh thất bại: Người yêu rời bỏ, khoa cử vô vọng. Con đường duy nhất của hắn chỉ có thể chảy sông mà thôi…

Trong lòng ta oán thầm hắn không thôi, nhưng ngoài miệng lại không thốt lên được nửa câu đùa cợt, cũng không còn bình tĩnh tự nhiên nổi nữa. Còn hắn cũng đang rơi vào trầm mặc. Mãi đến khi ta có cảm giác không khí trong phòng đầy vẻ quỷ dị và ám muội, ta đã bị hắn chăm chú ôm vào trong lòng. Hắn ôm chặt lấy ta, làm như muốn ta sát nhập vào thân thể hắn vậy. Giọng nói của hắn mang theo hương cỏ xanh, hô hấp nóng rực dừng lại bên tai ta: “Như nhi, nàng muốn bổn vương phải làm sao bây giờ? Bổn vương sợ làm thương tổn đến nàng. Nhưng lại càng sợ nàng bỏ ta mà đi. Như nhi, nàng hứa với bổn vương đi, vĩnh viễn không được có ý niệm này trong đầu…”

Ta cảm giác được thân nhiệt của hắn. Toàn thân hắn dường như đang nóng lên. Cái loại nóng rực này, làm như muốn đem ta hòa tan. Thân mình ta bị hắn ôm sát vào người, khiến ta không thể hô hấp nổi. Ta không khỏi muốn tránh thoát hắn. Hắn lại cất giọng cổ quái mà nói: “Như nhi, nàng đừng nhúc nhích nữa. Bằng không, bổn vương thật sự sẽ làm ra chuyện thương tổn đến nàng…”

Nghe xong lời hắn nói, mặt ta đột nhiên như bị lửa đốt. Bởi vì ta cảm giác được thân thể hắn bắt đầu biến hóa. Là một người hiện đại xuyên không, ta đương nhiên biết hắn nói vậy là có ý gì. Ta cứng cong thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám. Lại làm cho hắn từ trên đỉnh đầu ta nhẹ nhàng nở nụ cười: “Như nhi, Như nhi, nàng kêu bổn vương phải làm gì với nàng bây giờ?”

Bờ môi hắn mang theo hơi thở nóng rực, dời về phía vành tai của ta, nhẹ nhàng cắn liếʍ, khiến cơ thể ta run lên từng đợt. Bờ môi hắn lại chậm rãi dời về phía cổ ta, nhẹ nhàng mà hút. Ta muốn tránh ra, lại bị hắn ghì chặt vào l*иg ngực. Môi hắn lại dừng, trằn trọc trên cổ ta, khiến ta cảm thấy toàn thân dường như không còn một chút khí lực nào. Chỉ nghe thấy hắn cất tiếng gọi: “Như nhi, Như nhi…”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo nam tính trong sáng mượt mà. Ta cảm giác được từng cơn chấn động phát ra từ l*иg ngực hắn. Dường như cái tên này có thể khiến hắn cảm giác được sự tồn tại của ta. Hắn một lần lại một lần kêu gọi…

Tiếng gọi tựa như một khúc nhạc, tràn ngập mê hoặc. Khiến ta, trong nháy mắt, quên hết tất cả. Thầm nghĩ, cứ yên bình được hắn ấp vào ngực thế này, để hắn một lần gọi lên tên ta…

Tay trái hắn ổn định nâng gương mặt ta, đôi môi nóng rực bao trùm lấy ta. Ta vừa định kinh hô, lại khiến hắn thừa cơ dùng đầu lưỡi mang theo hương thơm, linh hoạt xâm nhập vào trong miệng ta. Ta cảm giác được hương vị cỏ xanh và rượu mơ, chính là như vậy, làm say lòng người…

Ta khẽ nhếch hai mắt, lại thấy trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của hắn ẩn hiện mây hồng. Trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy ngượng ngùng cùng du͙© vọиɠ. Lông mi thật dài tựa như cánh bướm, khẽ rung động…

Hắn dùng tay che mắt ta lại. Đôi môi dừng lại trên gò má ta. Trong lời nói mang theo âm rung: “Như nhi, được không…”

Ta hiểu được ý tứ bên trong lời hắn nói, đột nhiên bừng tỉnh. Ta nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự muốn cùng hắn dây dưa không rõ? Từ nay về sau làm thái tử phi rồi trở thành hoàng hậu của hắn? Rơi vào cuộc tranh chấp vĩnh viễn không ngừng nghỉ sao? Những cuộc đấu tranh thảm thiết trong lịch sử, ta đã thấy quá nhiều rồi, nhiều không kể xiết. Tình yêu của hắn có thể bảo trì được bao lâu đây? Cũng có thể chỉ là thoáng qua trong giây lát? Xuất thân từ một gia đình bình dân không quyền không thế, ưu thế duy nhất của ta chính là xuyên không mà đến. Ngồi trên địa vị cao như thế, vì phải bảo trì địa vị cao này mà phải dùng biết bao thủ đoạn cùng mưu kế. Đến cuối cùng, sau cuộc tranh chấp đấu đá, tình yêu của chúng ta còn lại được bao nhiêu? Cũng có lẽ, chỉ còn để lại thù hận mà thôi…

Ta rơi vào trầm tư, không hề phát hiện vạt áo đã bị cởi bỏ. Mãi đến đi cảm thấy da thịt lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại, áo của ta đã bị hắn cởi bỏ. Ta vội dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, lảo đảo lui về phía sau, nói: “Vương gia, ta… ta không được, ngươi đừng đυ.ng đến ta…”

Ta ngơ ngác đứng giữa căn phòng, nhìn thấy du͙© vọиɠ trong ánh mắt Thụy Vương gia tàn lụi. Hắn nặng nề nhắm mắt, chôn kín ưu thương đang dâng lên tràn ngập. Hắn chậm rãi tiến lên, giúp ta cài lại xiêm y rồi nhẹ nhàng nói: “Như nhi, bổn vương sẽ không bức nàng. Bổn vương sẽ không làm những chuyện mà nàng không muốn nữa. Như nhi, đêm đã khuya rồi, nàng nghỉ ngơi đi…”

Hắn xoay người đi ra cửa. Ta phát hiện, bóng dáng hăng hái kia của hắn lại mang theo vài phần tiêu điều. Ta muốn mở miệng gọi hắn lại, nhưng làm thế nào cũng không sao cất giọng thốt ra lời được. Ta trơ mắt nhìn hắn đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng …

Cảm giác duy nhất chính là, bóng dáng cô độc và tiêu điều của hắn…

Kể từ sau đêm hôm đó, Lâm Thụy đối với ta rốt cuộc vẫn là hữu lễ và chu đáo. Tình cảnh đêm đó cũng không còn xuất hiện nữa. Dường như hắn đang rất cẩn thận duy trì trạng thái bình thường, lại hình như sợ ta làm ra chuyện gì không hay. Nói chuyện cũng không còn hài hòa và trào phúng như ngày xưa. Đối mặt với ta, chẳng qua chỉ thật cẩn thận. Điều này làm cho ta cảm thấy, hắn càng giống một vương gia thành thục lão luyện. Những khi ta lơ đãng nhìn về phía hắn lại luôn phát hiện, ánh mắt hắn thoáng dời đi, giống như bị người ta bắt quả tang đang lén rình…

Chẳng mấy chốc mà ta đã khiến cho Thụy Vương gia, người nắm trong tay vô số nữ nhân, người mà ngay cả Mẫu Phượng Thấm xinh đẹp như thiên tiên cũng không thèm để ý chút nào, tâm tình lại như được như mất. Có phải là ta nên cảm thấy vui sướиɠ hay không? Nhưng trên thực tế, ta chỉ cảm thấy tâm tình nặng nề, rất áp lực. Tựa như có ngọn núi thái sơn đang đè nặng trong lòng, khiến ta không thể trò chuyện vui vẻ, thư thái như trước nữa…