Thệ Bất Vi Phi

Chương 139: THÂN PHẬN CỦA TẦN THẬP NHẤT

Trong đầu bỗng nhiên nhảy dựng. Ta nhớ trên đầu Tần Thập Nhất cũng có một viên hạt châu tương tự, được búi tóc che lại…

Ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Lâm Thụy. Hắn đã sớm ngồi vào chiếc ghế to rộng đằng sau bàn đọc sách rồi, đang nhìn lại ta. Ánh mắt mang theo ý vị thâm trường. Ta quay đầu nhìn về phía hai vị tỷ muội, phát hiện đôi mắt Linh Dao sưng đỏ, giống như vừa mới khóc xong. Ta bỗng giật mình, nói: “Linh Dao, hóa ra, phụ thân của ngươi là Tần Thập Nhất…”

Thân hình Linh Dao rung mạnh, nàng nâng lên hai mắt không hề có bóng sáng. Ta bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao Nhàn Phi lại cho rằng Tuyên Vương sẽ không để cho nàng yên, ngược lại còn tìm kiếm sự bảo hộ nơi ta. Mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần là cốt nhục của mình, Tuyên Vương tuyệt đối sẽ không ác tâm đến mức hạ độc thủ. Trừ phi là nữ nhân của mình đã phản bội, sinh con cho người khác, mới có thể khiến Tuyên Vương không thể chịu đựng được. Ta thậm chí còn đoán rằng. Có phải ngoại trừ chuyện thất bại ở Tây Sở, bị người ta tố giác là đã tráo giả đại tỷ để vào cung, lại còn có gian tình ra thì Tuyên Vương cũng đã phát hiện ra nàng đã phản bội mình, cho nên, nàng mới không thể không chết? Nhưng từ đầu đến cuối, nàng cũng không nhắc gì đến chuyện Tần Thập Nhất…là… lương nhân* của nàng? (*lương nhân: từ dùng để gọi vợ/chồng)

Khó trách, Tần Thập Nhất lại phản bội Tuyên Vương. Hóa ra, hắn đã phản bội từ lâu rồi, chẳng qua lần này là đã hoàn toàn phản bội thôi…

Nội tình, chắc thể nào cũng có một câu chuyện xưa?

Lâm Thụy than nhẹ một tiếng, từ sau bàn đọc sách đứng thẳng lên, đi đến bên cạnh ta. Nhất thời khiến cho ta cảm thấy vô cùng áp lực. Ta dường như cảm giác được nhiệt lực trên người hắn, không tự chủ được xê dịch sang bên cạnh, chừa một chỗ trống cho hắn…

Đôi mắt đen nhánh của hắn liếc mắt nhìn ta một cái. Hình như bên trong đó có nam châm, hút ta cuốn sâu vào bên trong. Ta vội quay đầu, che dấu một chút thần thái mất tự nhiên, quay đầu lại hỏi Linh Dao: “Ngươi biết từ lúc nào?”

Linh Dao chưa kịp trả lời thì Lâm Thụy đã ở bên cạnh ta, nói: “Sở dĩ nàng biết được là bởi vì viên hạt châu trên đầu nàng kia…”

Nhiệt khí từ miệng Lâm Thụy phả lên mặt ta, mang theo hương trà thanh thanh đạm đạm, giống như hoa lan. Gương mặt ta không tự chủ được đỏ ửng lên. Kể từ khi hắn ở Tuyên Vương phủ nói hưu nói vượn, không biết vì sao, ta cuối cùng lại có điểm không được tự nhiên. Vội vàng di chân né sang bên vài bước, né tránh hơi thở của hắn…

Lâm Thụy cũng không có đuổi theo, chỉ thong thả bước vài bước rồi quay về bàn đọc sách ngồi xuống, khẽ thở dài: “Linh Dao, ngươi cứ nói hết những gì ngươi biết cho Giả tiểu thư nghe đi…”

Linh Dao trừng lớn con ngươi, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Nàng nói: “Mẫu thân nói cho ta biết. Viên Thất xảo linh châu trên đầu ta, chẳng những bên trong có chứa huyền cơ, mà còn là vật để nhận thức phụ thân. Bởi vì trên tay phụ thân cũng có một viên hạt châu như vậy…”

Lâm Thụy thở dài: “Vốn là bổn vương tưởng rằng nàng là con gái của nhị ca nên đã phái người đi tìm hiểu, không ngờ lại khiến ta phát hiện ra chân tướng…”

Ta nhàn nhạt nói: “Vì thế, Vương gia liền lợi dụng chân tướng này?”

Ta nghĩ, mấy hoàng tử, vị nào mà không có tâm tư thận mật? Bí mật này, có lẽ nào hắn lại không lợi dụng mà dùng? Nói cho Tần Thập Nhất tin tức Nhàn phi nương nương còn để lại trên đời một đứa con gái duy nhất. Coi đây như uy hϊếp, Tần Thập Nhất làm sao lại không phản bội Tuyên Vương, đặc biệt là khi hắn đã phản bội không dưới một lần rồi?

Có lẽ ánh mắt ta lộ vẻ hiểu rõ và mỉa mai, Lâm Thụy lặng lẽ nhìn ta, rồi nhàn nhạt nói: “Thì ra, trong mắt ngươi, ta là người như thế đó sao?”

Ta thấy trong thần sắc của hắn nhoáng lên một tia đau đớn. Nhưng sự ương bướng lại nổi lên nên ta cũng không đáp trả…

“Để ta đến nói cho ngươi biết, tất cả chuyện xảy ra là như thế nào…” Thanh Loan từ ngoài cửa đi vào, thi lễ với Lâm Thụy rồi xoay người nói với ta.

Ta không khỏi cười: “Thanh tỷ tỷ, dạo này xuất hiện cũng rất nhanh…”

E rằng đã đứng chờ ở ngoài cửa từ lâu rồi, chờ để đi vào biện minh chứ gì…

Thanh Loan quét mắt nhìn ta, khẽ cười một tiếng: “Giả tiểu thư vì sao lại bài xích ta nói ra chân tướng sự việc. Tội nghiệp, ta còn chưa mở miệng nói gì mà. Hay là trong lòng Giả tiểu thư có chút sợ hãi rồi? Sợ rằng sau khi biết được chân tướng, ác ý đối với đối một số người nào đó sẽ bất tri bất giác biến mất?” Nói xong, ý tứ hàm xúc, gian giảo, liếc mắt nghiêng nghiêng nhìn qua Lâm Thụy…

Ta nghĩ. Thanh Loan sao lại giống Lâm Thụy thế nhỉ, đều có vẻ tự thấy mình rất cao, lúc nào cũng dương dương tự đắc?

Nàng nói vậy là có ý gì? Làm như ta đang mang thành kiến áp đặt lên người ta, luôn luôn nghĩ xấu cho người ta vậy, ta như vậy hồi nào?

Ta đành phải cười nói: “Thanh tỷ tỷ, mời tỷ nói, mời nói…”

Thanh Loan thở dài một hơi rồi nói: “Ngươi cũng biết đó, Nhàn phi cùng Quỳnh Hoa, Tử Lan đều là người của Thanh Phượng Môn, từ nhỏ đã được học võ ở Thanh Phượng Môn. Nhàn phi tư chất thông minh, học võ công cực nhanh, vô cùng giỏi. Khi môn chủ chúng ta quyết định trợ giúp Thụy Vương gia, liền phái ba người bọn họ xuống núi, trà trộn vào Tây Sở. Cũng không biết vì sao, Nhàn Phi lại sớm có liên hệ với Tuyên Vương. Hơn nữa, còn vì cứu hắn mà phế đi toàn bộ võ công của mình. Cuối cùng, mặc dù thuận lợi tiến vào hoàng cung Tây Sở, nhưng Nhàn phi đã sớm thay đổi rồi…”

Ta ngạc nhiên nói: “Các ngươi cũng không điều tra rõ nguyên nhân sao?”

Thanh Loan liếc mắt nhìn ta, có cảm giác như nhìn kẻ ngốc vậy. Nàng nói: “Chúng ta đương nhiên tra ra nguyên nhân. Thì ra, có một năm nàng xuống núi, đúng lúc gặp Tuyên Vương bị nạn. Lúc này mới sinh ra một mối nghiệt duyên. Ai có thể từng nghĩ, Tuyên Vương cũng không để nàng ở trong lòng, trước sau cũng chỉ vì lợi dụng nàng mà thôi, cho dù sau đó nàng có một lần vì cứu Tuyên Vương mà phế đi toàn thân võ công. Về sau, đau lòng chán nản, nàng đã cùng Tần Thập Nhất, người ở bên cạnh Tuyên Vương, tương thân tương ái. Đáng tiếc, với tính cách của Tuyên Vương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện nữ nhân của mình lại phản bội, cho dù nữ nhân này đã vì hắn mà phản bội sư môn. Cho nên Nhàn phi mới sợ hãi như vậy. Nàng sợ Tuyên Vương sẽ tra ra nàng phản bội, cũng theo đó mà gia hại cốt nhục của nàng và Tần Thập Nhất…”

Ta thầm nghĩ, huống chi còn có người ở bên cạnh quạt gió đốt lửa, tiết lộ chân tướng cho Tuyên Vương. Cho nên mới tạo thành kết cục Nhàn phi tự sát, Tần Thập Nhất chỉ chứng Tuyên Vương giữa hội trường, còn sư thúc hắn không thể không gϊếŧ hắn, sau đó tự sát?

Thanh Loan thở dài: “Sau khi Linh Dao cho chúng ta manh mối này, chúng ta đã tra ra được Tần Thập Nhất thật sự có thể là phụ thân của Linh Dao. Vì thế đã an bài cho hai người bọn họ gặp mặt. Nhưng ai biết được, Tần Thập Nhất sớm đã bị Tuyên Vương giam giữ. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn đã toan tính muốn nhắc nhở Giả tiểu thư ngươi đừng ăn bánh tơ vàng ngũ sắc kia. Khi chúng ta cứu được Tần Thập Nhất ra, để cho cha con bọn họ nhìn nhận nhau, mà khi Tần Thập Nhất nói cho chúng ta biết bí mật trong bánh tơ vàng ngũ sắc kia thì đã quá muộn, yến hội đã kết thúc. Vài ngày sau thì truyền đến tin tức ngươi cùng Tuyên Vương thành thân. Ngươi có biết không, có người sau khi nghe được tin tức này, ăn không ngon ngủ không yên…”

Lúc Thanh Loan nói đến mấy câu cuối cùng, ánh mắt nhìn mặt đất, làm như đang nói chuyện với mấy con kiến không biết đang ẩn nấp ở đâu trên mặt đất vậy…