Thệ Bất Vi Phi

Chương 126: LỢI ÍCH

Vương gia gật gật đầu: “Nàng nghĩ rằng tam đệ đã vô tình vô ý với nàng. Mà những điểm đáng ngờ đều chỉ nhằm vào tam đệ, khiến nàng nghĩ rằng tam đệ chính là người đã ra lệnh hạ độc phụ thân nàng. Bức họa trong tay Tần Hàng Bách lại rất giống tướng quân phu nhân. Hơn nữa, lời nói của Tào công công khiến nàng càng tin tưởng đại tướng quân đã cấu kết với tam đệ từ lâu. Bởi vậy, nàng tất sẽ suy đoán được. Bởi vì chuyện cha nàng đã ngăn cản đại tướng quân có quan hệ rất lớn đến lợi ích của tam đệ, tam đệ không muốn người này phá hư chuyện tốt của mình cho nên mới phái thủ hạ xuống tay gϊếŧ Giả Hải Ninh. Bởi vậy, sự lên án của phụ thân nàng, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng sao lại không thể thuận lý thành chương (dựa vào lý lẽ, suy luận để ấn định một sự việc nào đó là đúng)?”

Quy Trữ chân thành khen: “Mưu kế của Vương gia quả là liên hoàn tuyệt hảo, khiến cho thuộc hạ tâm duyệt thần phục (lòng yêu thích, tâm trí quy phục)…”

Tuyên Vương cười nói: “Nàng đâu biết được rằng, tam đệ vì nàng có thể nói là đã tính hết tất cả cơ quan. Quy Trữ, ngươi không cảm thấy sao, xung quanh Tuyên Vương phủ, sát thủ của Mẫu phủ đã không còn thấy bóng dáng? Sát thủ này, vì hộ long mà tồn tại, mỗi người trên giang hồ đều có thể độc trấn một phương. Huống chi là nhiều sát thủ cùng cấp bậc như vậy đồng thời bày trận. Mẫu gia bọn họ có thể sừng sững trăm năm không đổ, đại đa số thời điểm, không phải là dựa vào việc bí mật huấn luyện sát thủ hay sao? Theo bổn vương thấy, hẳn là tam đệ đã cùng Mẫu phủ đạt thành hiệp định, khiến cho bọn hắn hủy bỏ kế hoạch ám sát Giả Tuệ Như. Bằng không, cho dù có là Tuyên Vương phủ thì cũng không thể ngăn cản bọn hắn âm thầm xuống tay.

Bọn họ mặc dù không dám xâm nhập trắng trợn vào Tuyên Vương phủ, nhưng âm thầm xuống tay, làm cho người ta tìm không thấy một chút dấu vết nào, lại chính là sở trường của bọn hắn. Ta lại không thể thuyên chuyển Thiết vệ triều đình đến phòng thủ. Mà lúc ấy, Mẫu Phượng Thấm lại chỉ cho ta có thời gian mười ngày. Trong vòng mười ngày, nếu như không thể làm cho Giả Tuệ Như gả cho ta, nàng sẽ hạ lệnh cho bọn hắn nhập phủ ám sát. Sử dụng thủ đoạn này, thật ra cũng là bổn vương bất đắc dĩ. Nếu bổn vương biết Tuệ Như kỳ thật chân thành với ta, còn tam đệ có thể nghĩ được cách khiến cho sát thủ Mẫu phủ không tiến hành ám sát, thì thủ đoạn này, bổn vương cũng không cần dùng tới…”

Quy Trữ nói: “Vương gia, ngài muốn nói, bí mật trong bánh tơ vàng ngũ sắc đã bị nàng phát hiện?”

Tuyên Vương gật gật đầu, khuôn mặt tựa như bạch ngọc hiện lên ý cười chân thành, mau mắn nói: “Quy Trữ, cũng may là nàng đã phát hiện được. Bằng không, ngày tháng sau này, nàng tuy câm lặng không nói nhưng trong lòng nhất định sẽ rất oán hận ta. Tuy rằng bổn vương có cách khiến cho ngày sau nàng từ từ quên đi chuyện này, nhưng mà cho đến lúc đó cũng phải đợi một khoảng thời gian khá dài. Việc tháo gỡ bí mật Thần cung cũng sẽ bị chậm trễ. Giống như bây giờ vậy, giải bỏ được tất cả khúc mắc, bổn vương có được sự tương sợ chân thành của nàng, còn không tốt sao…”

Tuyên Vương nghĩ đến chỗ đắc ý, không khỏi ha ha cười. Làm như tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều bị hắn thao túng trong tay rồi vậy. Hắn nghĩ đến lời Gia Cát xiển sư nói, chỉ có cởi bỏ được bí mật của Thần cung, thiên hạ sẽ được thống nhất, ba nước hợp lại làm một, một thế hệ minh quân sắp hiện thân. Hắn dường như đã thấy được chính mình thân mặc long bào, quỳ dưới chân hắn, chính là quốc dân ba nước. Hiện giờ, việc thống nhất Đại Tề, hắn cũng không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như thật sự đến thời điểm đó, hắn hy vọng, đứng bên cạnh hắn, dùng ánh mắt sùng bái, yên lặng chăm chú nhìn hắn, chính là nữ tử kia. Tuy rằng phía sau hắn có lẽ sẽ có vô số nữ tử, nhưng dưới tận đáy lòng lại chỉ hy vọng nữ tử kia sẽ dùng ánh mắt chân thành quý trọng mà nhìn hắn…

Quy Trữ hơi cúi đầu, khóe mắt lại âm thầm chú ý biểu tình của vương gia. Hắn thấy vẻ mặt vương gia hăng hái, nhưng khóe miệng lại dậy lên ý cười ôn nhu. Vẻ mặt này, Quy Trữ đi theo Vương gia đã lâu như vậy rồi nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa hề thấy qua bao giờ. Hắn thầm nghĩ, nữ tử kia có phải là đã dần dần thay đổi Vương gia rồi không? Tuyên Vương gia, người chưa bao giờ lo lắng đến tâm tư của người khác, hiện giờ lại có thái độ thế này, có phải đã cho thấy, hắn đã động lòng trước nàng rồi?

Quy Trữ nói: “Thuộc hạ chúc mừng Vương gia đã chiếm được chân tâm của nàng…” Hắn thầm nghĩ, chiếm được chân tâm của nàng thật sự tốt hơn rất nhiều so với việc dùng biện pháp như vậy…

Tuyên Vương nói: “Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hoàn hảo, cuối cùng, ta vẫn chưa làm ra chuyện gì khiến mình phải hối hận…”

Trông thấy bộ dáng hắn cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, Quy Trữ cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua Tuyên Vương luôn luôn lãnh khốc lại vướng vào nhi nữ tình trường như vậy, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ nói: “Chẳng lẽ Giả tiểu thư không hề có chút tình ý nào với Thụy Vương gia?”

Tuyên Vương cười cười, tự tin mà nói: “Thụy Vương thì sao. Ở trong mắt nàng, hắn đã muốn lập tức nghênh cưới Mẫu Phượng Thấm rồi, mà thủ đoạn của Mẫu Phượng Thấm nàng sao lại không hiểu chứ? Cùng với nàng ta tranh giành một chồng, sẽ có bao nhiêu kết cục, ta nghĩ, với tài trí thông minh của nàng, sẽ không thể không biết, sao nàng lại phải đi tranh nguồn nước đυ.c ấy chứ? Ba ngày sau, ta thật muốn nhìn, vào đêm ta thành thân, tam đệ sẽ xuất hiện với vẻ mặt gì đây. Còn có Thần cung đồ nữa. Gia Cát xiển sư nói, người duy nhất có thể giải được bản đồ này, chính là người có thể thấu hiểu được ba tấm bia đá kia. Chỉ có nàng mới biết được ý nghĩa của những gì khắc trên bia đá đó. Tìm được Thần cung, đến lúc đó, thiên hạ làm sao thoát khỏi bàn tay của ta. Tam đệ ơi tam đệ, uổng công ngươi hao tốn nhiều tâm cơ như vậy. Kết quả là, tất cả thành công không…”

Quy Trữ trầm ngâm thật lâu, muốn nói rồi lại thôi, sau đó cũng không nói gì nữa…

Tuyên Vương nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, nói: “Bổn vương biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi và Tử Dạ vẫn thương tiếc nàng, lo sợ bổn vương bạc đãi nàng có đúng không? Ngươi yên tâm, nàng trở thành nữ nhân của bổn vương, bổn vương dù thế nào cũng sẽ không bạc đãi nàng đâu…”

Quy Trữ trầm mặc, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Tuyên Vương nhìn theo bóng dáng hắn, thầm nghĩ: “Nữ nhân mà bổn vương nhìn trúng, người sắp sửa được cưới vào Tuyên Vương phủ, làm sao lại không phải là người mà bổn vương yêu thích cơ chứ?”

Nhưng mà, lời này, e rằng sẽ không có ai tin được…

Áo cưới đỏ thẫm, ngọc đẹp châu bảo được đưa vào phòng ta. Ta vừa vuốt ve những món đồ cưới được đưa tới, vừa tính toán xem chúng trị giá bao nhiêu tiền, vừa thở dài… Đáng tiếc, không thể mang đi…

Khuôn mặt trong sạch của Tiểu Phúc Tử bị châu bảo lóng lánh chiếu sáng đến mức chói lọi, rất có khí chất phú quý. Hắn giơ tay cầm lên một chuỗi ngọc, khoa tay múa chân ướm thử trên cổ, rồi chững chạc đàng hoàng nói: “Sâu chuỗi này cũng không tồi, hạt đều thẳng táp, châu sáng loáng, chiếu rọi khắp phòng, có lẽ đáng giá mấy lượng vàng a.”

Ta hỵ vọng Tiểu Phúc Tử có thể nói vài câu có vẻ văn nhã một chút. Hắn thật sự nói cũng rất văn nhã, nhưng câu sau, cũng thật sự nói trúng tiếng lòng của ta rồi, ‘đáng giá mấy lượng vàng’. Thật không hổ là Tiểu Phúc Tử, con sâu trong bụng ta.

Tư Đồ lại cầm lấy mấy cây nhân sâm ngàn năm đặt ở bên kia, xoa nhẹ rồi nói: “Tuệ Như, thương thế của ngươi đã tốt hơn chút nào chưa?”