Thệ Bất Vi Phi

Chương 66: HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC

Bọn họ muốn gϊếŧ người thì khi nào cũng đều có thể, nhưng không nên giở trò trước mặt ta, không nên bức ta thành hung thủ gϊếŧ người oan uổng như vậy chứ. Con người của ta rất sợ máu, càng sợ phiền phức, còn sợ bị người ta vu oan…

Món ăn này bọn họ chuẩn bị rất chu đáo chặt chẽ. Đem gạo hương lẫn trong rau xanh nhưng ta và Tiểu Phúc Tử cũng không ăn lấy một miếng nào. Tiểu Phúc Tử phỏng chừng đã sinh ra di chứng sâu rau xanh. Còn ta, bản thân đối với rau xanh không có hứng thú gì, chỉ thích ăn thịt thôi, cho nên cũng không ăn. Xem ra, bọn họ đã trốn ở một chỗ bí mật nào gần đó, quan sát rất lâu rồi. Biết hai chúng ta đều không thích ăn rau. Còn Quy Trữ và Tử Dạ không biết thế nào nhưng đợi đến khi hai người đều gắp một chút rau xanh ăn vào bụng rồi bọn họ mới bưng trứng Kim lên. Xem ra, người hạ độc đối với lòng dạ của Quy Trữ và Tử Dạ đều hiểu rõ ràng mồn một. Cũng biết rõ trứng để nguyên vỏ sẽ khiến cho bọn họ không hề nghi ngờ mà muốn ăn. Nếu không Quy Trữ và Tử Dạ không ăn độc, mà lại hại ta và Tiểu Phúc Tử trúng độc thì chẳng phải là oan uổng chết người rồi không?

Lại là một sự kiện được chuẩn bị vô cùng cẩn thận chu đáo, mà còn là sự kiện ám sát. Cùng loại thủ pháp, cùng một nhóm người, cùng dạng tâm tư tinh mịn.

Ta đề cao cảnh giác, không thể để bọn họ chết trước mặt ta được. Bằng không dù có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nếu phải chết, cũng phải chờ chúng ta chạy thoát đã rồi hãy chết. Lúc đó sẽ có người làm chứng không phải do chúng ta gϊếŧ…

Ta chẳng qua chỉ là một nhân vật bé nhỏ, không muốn gặp chuyện lớn lao trời biển gì. Huống chi còn là thủ hạ sinh tử của Tuyên Vương, chỉ cần dính líu một chút râu ria thôi, không chết thì cũng bị lột da. Lại nói, người ta đối xử với chúng ta cũng rất tốt. Ngoại trừ không cho chúng ta bỏ đi thì không có gì gọi là xem chúng ta như tù tội cả. Cũng không nhốt vào xe chở tù hay tống vào l*иg sắt linh tinh. Mỗi ngày còn chiêu đãi của ngon vật lạ. Trong khi bản thân bọn họ chỉ ăn toàn cơm trắng. Người tốt như vậy, biết đi đâu mà tìm đây?

Trong lòng ta bỗng nảy sinh cảm xúc muốn thành người tốt có sứ mệnh bảo vệ kẻ yếu. Ta híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tên đầu bếp. Công lực của Tiểu Phúc Tử đã khôi phục rồi, cũng không còn ăn uống mãnh liệt sóng cuốn như ngày hôm qua nữa. Chỉ thoáng ăn qua loa mấy thứ rồi ngừng lại. Điều này càng khiến cho Quy Trữ và Tử Dạ nghi thần nghi quỷ, không dám động đũa. Xem ra, bữa cơm này, bọn họ đành phải để bụng đói thôi…

Ăn xong bữa sáng, ta vốn tưởng rằng Quy Trữ và Tử Dạ sẽ kéo đoàn người ra đi. Đâu ngờ, bọn họ lại khen ngược, nói là còn phải chuẩn bị ngây ngốc gì đó một ngày. Hôm nay hai người bọn họ cả ngày cứ quấn lấy chúng ta, nói chuyện trời đất. Ra là vậy, Quy Trữ và Tử Dạ chuẩn bị đào bới vơ vét những ý tưởng kỳ kỳ quái quái trong đầu ta đây mà. Ta nghĩ, ta so với các ngươi nhiều hơn đến cả ngàn năm tri thức. Các ngươi cứ vơ vét đi, nếu lấy hết được thì ta bội phục các ngươi.

Ngày hôm sau, Quy Trữ và Tử Dạ, ta và Tiểu Phúc Tử cùng một đoàn người chuẩn bị ra đi. Ta bắt gặp trong mắt Quy Trữ vẫn có vẻ chần chừ. Ta nghĩ, hay là hắn còn chưa muốn ra đi? Muốn ở lại khách điếm này ngây ngốc thêm mấy ngày nữa ư? Nhưng ta đây lại không muốn ở lại nữa đâu. Khách điếm này đã bị người ta bố trí thành một cái bẫy rồi. Cho dù không hài lòng thế nào thì ta cũng không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Đang suy nghĩ thì Tử Dạ nói: “Quy thống lĩnh, đã gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!”

Lúc này Quy Trữ mới lưu luyến nhìn quanh khách điếm, lại liếc mắt nhìn ta một cái rồi mới quay đầu đi ra chỗ xe ngựa và mấy con ngựa.

Ta nghĩ. Hai người này đối với ta thật sự rất tốt. Chúng ta ngồi xe ngựa còn bọn họ cưỡi ngựa. Nhưng ta không muốn nhận nhân tình của bọn họ nữa. Hôm nay ta muốn nếm thử mùi vị cưỡi ngựa xem thế nào. Nhớ lúc trước, đến thời đại này lâu như vậy rồi vẫn còn chưa thử qua mùi vị cưỡi ngựa nhỉ.

Sau khi ta đề nghị với bọn họ, bọn họ cũng không nói chuyện. Nhiều nhất cũng chỉ có chút hoài nghi ta sẽ cưỡi ngựa chạy trốn, nhưng vừa thấy ta người toàn xương với xương, mỏng như tờ giấy. Tuy nhẹ nhưng khẳng định không thể cưỡi ngựa chạy được đi đâu nên cũng buông lỏng đề phòng. Hơn nữa, Tiểu Phúc Tử không có khả năng ngồi chung một con ngựa với ta đâu. Trong mắt bọn họ, công lực của Tiểu Phúc Tử không phải vẫn chưa hề khôi phục hay sao?

Nhưng mà, tuy rằng đã thả lỏng tâm tình nhưng vẫn không cho ta cưỡi ngựa. Quy Trữ cười cười vẻ muốn xin lỗi, nói: “Giả tiểu thư, con ngựa này tính tình hung tợn, người bình thường cũng không cho tiếp cận. Nếu người cưỡi ngựa mà bị té, chúng ta không đảm đương nổi đâu.”

Ta nói: “Không cần các ngươi phải đảm đương. Tự ta muốn cưỡi ngựa, thèm quá hóa nghiền. Thế nào, vậy cũng không được sao?” Nói xong, ta nhìn hắn cân nhắc. Bỏ đi, nếu như hắn không cho, ta cũng không cưỡi nữa, tiếp tục ngồi xe vậy.

Mặt mày Quy Trữ nhăn nhíu, hiển nhiên là rất nể lời ta. Hắn nói: “Ngài cần gì phải làm chúng ta khó xử như vậy, ngồi xe ngựa thoải mái hơn nhiều chứ?”

Ta nói: “Ngươi còn dám nói xe ngựa thoải mái. Khắp xe ngựa đều bốc mùi phân ngựa. Đệm ghế thì không biết đã mấy tháng rồi chưa giặt. Ngươi nói xem, có bao nhiêu người từng ngồi qua rồi?”

Tử Dạ ở bên cạnh chen vào nói: “Giả cô nương, ở đây đâu có nơi nào tìm được cái khác nữa? Xe ngựa này chính là xe bốn ngựa kéo rất tốt rồi. Chúng ta thưởng… không phải, là mượn lâu lắm mới mượn được đó…”

Quy Trữ trừng mắt lườm hắn một cái, khe khẽ mỉm cười, ẩn chứa vẻ hung ác, nói: “Giả tiểu thư, ngài cứ đi một lát vậy, tới chỗ nào có nhiều người chúng ta sẽ lập tức đổi chiếc khác cho ngài…”

Ta trừng mắt, còn hung ác hơn cả hắn nữa: “Ngươi có biết ta từ đâu tới đây không? Là từ trong cung ra đó, ngươi lại bắt ta ngồi cái loại xe ngựa như vầy sao?”

Quy Trữ nhìn Tử Dạ, hai người trong lòng cùng nghĩ. Từ trong cung ra? Người nào không biết nghe được mấy lời này dám tưởng cô ta không phải quý phi thì cũng là hoàng hậu nương nương lắm…

Lúc ta cãi nhau với người ta, Tiểu Phúc Tử đứng bên cạnh không nói tiếng nào. Ánh mắt lim dim, có lẽ lại đang chú tâm luyện công.

Quy Trữ cười cười, ánh mắt càng sắc bén, hắn nói: “Giả tiểu thư, suốt đường đi, chúng ta cũng không làm khó dễ gì ngươi. Vậy hy vọng ngươi cũng không nên làm khó chúng ta. Bằng không…”

Ta nhìn hắn. Sắc mặt mặc dù đang cười nhưng đáy mắt hỗn loạn kia lại hơi âm u. Khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy ánh nắng mặt trời đang chiếu sáng kia cũng không đủ độ ấm.

Ta hơi thức thời, không dám so đo với hắn nữa. Nhưng vừa đi ra xe ngựa vừa ồn ào cằn nhằn: “Xe ngựa như vậy mà cũng bắt ta ngồi, thật là vũ nhục thân phận của ta…”

Tiểu Phúc Tử đi theo phía sau không nói được một lời. Ta đi rất chậm, hắn cũng đi rất chậm, giống như rùa bò vậy. Quy Trữ và Tử Dạ khuyên ta không được, cũng không thúc giục chúng ta, yên lặng chờ chúng ta lên xe…

Hai người đang đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ngựa hí vang. Ta không thèm quay lại xem, thì thào nói: “Vẫn nên lên xe ngồi chung với ta đi!”

Tiếng kêu sợ hãi vừa dứt lại truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hai con ngựa cao to, sau khi dậm chân vài cái thì đột nhiên ngã lăn xuống đất làm tung lên bụi cát mù trời.

Đúng là hai con ngựa của Quy Trữ và Tử Dạ…

Ta quay đầu lại, nhìn hai con ngựa kia tiếc rẻ, nói: “Cứ để ta cưỡi đi có hơn không! Ta cưỡi một chút thì chúng đâu có chết? Ai bảo không cho ta cưỡi ngược lại bây giờ chết mất tiêu rồi?”

Tử Dạ tức giận vô cùng, ánh mắt tưởng phun ra lửa được nhìn ta. Ta lắc lắc đầu nói với Tiểu Phúc Tử: “Cứu hắn một mạng, ngược lại còn bị nhìn như kẻ thù vậy. Tiểu Phúc Tử, ngươi nói xem, ta làm sai gì rồi sao?”

Tiểu Phúc Tử lúc này mới gật gật đầu nói: “Biết thế này thì không cứu bọn họ có phải sẽ tốt hơn không…”

Nhìn thấy ngựa chết, sắc mặt Quy Trữ trong nháy mắt âm trầm, lại chỉ trong nháy mắt đã nở nụ cười: “Có vẻ như Giả tiểu thư từ sớm đã biết ngựa của chúng ta bị người ta xuống tay rồi. Cho nên lúc nãy mới kéo dài thời gian, khiến chúng ta không cưỡi ngựa được. Vừa rồi nếu chúng ta thật sự cưỡi ngựa thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi!”

Trên cổ ngựa có xơ cọ, nhọn dài mềm mại. Nhưng nếu trên đó dính nước bọt của ngân tằm, xơ cọ đều sẽ chuyển thành màu bạc. Tay người vừa chạm vào, độc sẽ theo lỗ chân lông truyền vào cơ thể, chết trong chớp mắt…

Ta nhìn chằm chằm vào mấy tiểu hỏa kế trong khách điếm, một mực nghĩ. Sau khi bọn họ thất bại, lại dùng cách gì để xuống tay nữa đây. Lại thấy tên hỏa kế kia đi ra cửa sau. Mà cửa sau chính là nơi buộc ngựa của Quy Trữ và Tử Dạ.