Nhớ lúc trước, ta đọc một quyển sách cổ tuyệt bản giới thiệu về cổ trùng có nhìn thấy tâm cổ này. Ý nghĩ lúc đó cũng giống Tiểu Phúc Tử bây giờ: tâm cổ này sao lại trông giống mấy con sâu rau xanh thân vàng vậy ta?
Kết quả là, trong tay ta lập tức có hai con sâu rau thân vàng. Sáng kiến này, chính là sau khi Nhàn Phi nương nương bị sâu cắn trúng tay, đến tìm ta lấy thuốc. Trong đầu ta chợt lóe linh quang. Tâm cổ vì thế ra đời…
Ta nói: “A, ngươi cũng nhìn ra sao. Ta đã bỏ không ít công sức mới phủ lên thân nó lớp phấn vàng óng như vậy. Còn muốn làm cho chúng bất tử nên đã đút cho chúng uống không ít canh thuốc Đông Y quý báu nữa đó…”
Đang ngồi uống nước trà, Quỳnh Hoa bỗng nhiên nặng nề đặt chén trà xuống bàn. Ta quay đầu nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng không tốt lắm. Có lẽ Quỳnh Hoa đang nhớ lại cảm giác không thoải mái, lúc con sâu rau xanh chui tọt vào trong cổ họng, vẻ mặt âm trầm. Vì không muốn nàng trút lửa giận lên người ta, nên ta vội vàng an ủi nàng: “Chỉ là một con sâu rau thôi mà, nó còn được ăn không ít tinh hoa Đông Y nữa. Hiện giờ vào bụng tỷ tỷ rồi, sẽ rất có ích cho sức khỏe của tỷ! Nếu Tiểu Phúc Tử kia có muốn ăn, ta cũng không cho hắn ăn đâu!”
Tiểu Phúc Tử đối với Quỳnh Hoa hiển nhiên cũng có chút kiêng kị. Tình hình chung thì rốt cuộc hắn vẫn phải nghiêng về phía ta hơn. Nghe ta nói đến hắn, vội chững chạc đàng hoàng gật gật đầu.
Quỳnh Hoa biết chúng ta đang trợn to mắt nói dối. Ăn thì cũng đã ăn rồi, chẳng lẽ lại mổ bụng lấy ra. Mà có lấy ra thì nó cũng đã biến thành một đống phân gì gì đó rồi. Xem ra, lòng dạ nàng quả thật cởi mở phóng khoáng. Chỉ phối hợp gượng cười chứ không hề đề cập đến chuyện này nữa.
Nhưng ta nghĩ, Quỳnh Hoa có lẽ trong một thời gian dài cũng không dám ăn rau xanh nữa…
Tiểu Phúc Tử thì thào: “Khó trách được, ta còn cảm thấy kỳ quái. Hai con sâu ngươi gọi là tâm cổ uy lực vô cùng, như thế nào toàn thân lại vàng óng được như vậy?”
Hai ngày sau, Nhàn Phi nương nương quả nhiên thỉnh tấu với Hoàng thượng, thăng ta làm thượng nghi, chưởng quản mọi việc lớn nhỏ trong Thanh Phượng cung. Nhưng vẫn không cho ta đổi qua phòng khác. Ta biết, nàng muốn để Quỳnh Hoa giám thị ta. Ta cũng không để tâm đến chuyện này. Đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. So với việc ta được thăng chức, quả thật không đáng kể chút nào. Trong lòng ta vui mừng, cả ngày cứ cười ha ha. Rốt cục cũng quan phục nguyên chức, rốt cục được hãnh diện rồi. Đại cung nữ, tiểu cung nữ trong Thanh Phượng cung nhìn thấy ta rốt cục phải xoay người hành lễ. Đương nhiên, đại nhân ta đây đâu phải là tiểu nhân gì đó, không những không tiến hành trả thù, còn thưởng cho mỗi người một bao lì xì, một món quà nhỏ. Đại cung nữ, tiểu cung nữ vốn cùng ta cũng không có thâm thù đại hận gì, có ghét bỏ cũng chẳng qua vì ta bán chủ cầu vinh mà thôi. Thấy ta lên chức còn nhanh hơn tên lửa, thay chủ như thay áo, đã sớm thầm lo trong dạ. Nay thấy ta có chính sách khoan hồng độ lượng như thế, ai ai cũng đều thở phào nhẹ nhão, ánh mắt nhìn ta từ khinh thường đã chuyển thành sùng bái…
Ta thở dài một hơi, con người mà…
Mấy ngày nay, ta không gọi Tiểu Phúc Tử qua nữa. Bảo hắn cứ ba ngày thì đến cho Tiết Trường Quý uống thuốc giải một lần. Bảo hắn mấy ngày nay cứ ở phủ công chúa, không cần manh động.
Tiểu Phúc Tử biết tình thế hiện giờ càng thêm hiểm ác. Hắn khuyên ta: “Sao không cứu Tư Đồ ra rồi rời khỏi hoàng cung cho rồi?”
Ta cười cười nói: “Ta đã nói rồi. Trốn khỏi đây, vĩnh viễn suốt đời sẽ chịu cảnh bị đuổi gϊếŧ. Sao không điều tra cho rõ ràng chân tướng, trả lại trong sạch cho tướng quân. Bây giờ chúng ta đã đứng ở trung tâm sự kiện rồi, cách chân tướng không còn bao xa nữa. Tuy rằng đây là nơi nguy hiểm nhất nhưng bây giờ cũng là an toàn lắm rồi. Ngươi quên rồi sao, còn có Quỳnh Hoa cùng đứng chung chiến tuyến với chúng ta. Huống chi, nếu có ý định chạy ra khỏi hoàng cung, thế nào thì ta cũng sẽ có biện pháp…”
Tiểu Phúc Tử có lẽ đã có kiến thức về cái mà ta gọi là biện pháp, gật gật đầu, không đến khuyên nữa…
Tuy là nói như thế, nhưng tình thế hiện giờ. Thoạt nhìn có vẻ ta đã đạt được thắng lợi hoàn toàn nhưng ta biết, thắng lợi này chỉ là hư ảo mà thôi. Vào cung rồi, Nhàn Phi nương nương đã sớm thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. Trong cung này, ngoại trừ Thái hậu và Hoàng thượng, thiên hạ chính là của nàng. Người duy nhất biết được chân tướng lại là ca ca của nàng. Ca ca của nàng có thể nói ra hay không còn chưa biết được. Một khi nàng điều tra rõ ta chỉ mặc áo da hổ giả làm hổ chứ chẳng có gì ghê gớm, nàng lập tức sẽ tống cho ta một ly thuốc độc, tiễn ta về Tây Thiên. Điều nàng sợ không phải là ta, mà là thế lực chống lưng cho ta, nhưng thế lực này căn bản là không hề tồn tại…
Ta chỉ lấy Không thành kế* của Gia Cát Lượng ra dùng. Hàng ngày không kiêng kị chuyện gì, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, một chút cũng không sợ bị người ta hạ độc, dùng ám chiêu.
Cứ như vậy, ngược lại, thật sự không có người nào ra tay đối phó ta…
Thật ra trong lòng ta rất sợ. Hằng đêm mỗi khi trở về phòng đều phải tử tử tế tế tự mình bắt mạch cho mình, kiểm tra tổng quát toàn thân không chừa bất cứ ngóc ngách nào trên cơ thể. Nhìn xem có gì bất ổn không, nhìn xem có phải tính mạng sẽ không còn giữ được bao lâu hay không.
Ta cũng biết, cứu tinh của ta chính là Quỳnh Hoa. Nghe nàng nói, đã đem chuyện Nhàn Phi nương nương phản bội dùng bồ câu truyền tin về Thanh Phượng Môn, không lâu sau sẽ có tin hồi báo. Nàng không có quyền xử lý Nhàn Phi. Chức vị của Nhàn Phi còn cao hơn nàng. Nghe nàng nói, ta càng hiểu thêm. Tổ chức của bọn họ là một tổ chức cực kỳ nghiêm mật, quản lý nhịp nhàng ăn khớp, một giọt nước cũng không chảy ra ngoài được. Người đầu lĩnh thật sự cũng rất tài giỏi.
Ta hỏi nàng: “Sư thúc của tỷ không phải đã hẹn mười ngày sau sẽ đến sao, chẳng lẽ ông cũng mặc kệ chuyện này?”
Nhàn Phi nương nương sở dĩ cách đây vài ngày đến Lôi Vân Tự gặp sư thúc nàng, là vì Quỳnh Hoa đã cho ta bắt chước nét chữ của sư thúc nàng, sửa lại thời gian và địa điểm gặp mặt.
Quỳnh Hoa nói: “Rất khó tìm được sư thúc. Bồ câu không nhận diện được người, chỉ nhận biết địa phương. Nếu muốn sư thúc biết được chân tướng, chỉ có thể chờ ông đến đây, giáp mặt nói chuyện mà thôi.”
Ta còn tưởng rằng, bồ câu của thời đại này vì ít chịu không khí ô nhiễm nên thông minh hơn chứ. Giống truyền thuyết thần điêu (chim ưng thần) trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu, thấy Hoàng Dung liền đập cánh bay xuống nữa chứ. Thì ra bồ câu thì ngàn năm sau vẫn chỉ là bồ câu mà thôi, chỉ nhận biết được địa phương. Như vậy, những ngày tháng ta phải sống trong lo sợ phập phồng còn có bao nhiêu ngày nữa đây. Thật nhớ network quá đi! Có nó hỗ trợ, thì chuyện nhỏ như hở van ống nước hay chuyện ở xa xôi tận vùng eo biển, đại dương, chỉ trong một giờ, toàn thế giới đều đã tường tận.
Quỳnh Hoa cúi thấp đầu, đột nhiên hỏi ta: “Ngươi nói xem. Tử Lan sư tỷ, bây giờ tỷ ấy có khỏe không?”
Ta nói: “Ngươi yên tâm đi, có người bảo vệ cho nàng, nàng làm sao lại không tốt?” Tuy rằng nàng cũng không cần nhờ ai bảo vệ cả – ta thầm nghĩ.
“Ngươi nói xem, Minh Nguyệt Hải có đối xử tốt với tỷ ấy không?”
“Rất tốt. Chỉ cần Nhàn Phi nương nương không biết đến, không nhúng tay vào chuyện này.”
Ta nghĩ. Nhàn Phi nương nương, tuy rằng trong cung này là thiên hạ của ngươi. Nhưng hai trợ thủ đắc lực lại vì sự phản bội của ngươi mà phản chiến. Sư môn của ngươi cũng không biết chừng nào sẽ trừng trị ngươi đâu? Huynh trưởng ngươi cũng vì chuyện ngươi gϊếŧ hại tỷ tỷ thân sinh mà sinh lòng bất mãn với ngươi. Tuy hắn không làm gì ngươi nhưng cũng không đồng lòng với ngươi nữa. Ngươi cũng biết tương lai của ngươi sẽ như thế nào rồi chứ?
Đương nhiên, ngươi không làm gì chọc đến ta, nhưng qua đôi câu vài lời ta nghe lén được, ta đã lờ mờ đoán ra. Tướng quân chết, phụ thân chết, toàn bộ đều có liên quan đến ngươi. Ngươi nói xem, ta làm sao có thể buông tha cho ngươi?
Ta cũng lờ mờ cảm thấy. Cái chết của cha ta cùng với chuyện đại tướng quân thất bại trên chiến trường, đến cuối cùng tuyệt mệnh có vạn mối ngàn tơ liên hệ. Hai sự kiện này trên cơ bản chỉ là một, đều do một người gây ra.
Nhưng ta vẫn có vài điều còn chưa rõ ràng. Có lẽ từ chỗ Hoàng thượng có thể tìm được manh mối. Nhưng Hoàng thượng có chịu nói cho ta biết hay không?
* Không thành kế: Trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung có chi tiết “Không thành kế”, theo đó khi quân Tư Mã Ý tiến binh đến thành trì của Gia Cát Lượng, vì không thể chuẩn bị chạy kịp nên ông đã ra lệnh cho mở toang cổng thành và ngồi trên vọng lâu gảy đàn. Tư Mã Ý hoảng sợ vì cho rằng trong thành có phục binh liền lui quân.
………..Chuyện hậu trường……….
“Hôm nay thời tiết tốt quá ha?”
“Mưa dầm liên miên, ngươi còn nói tốt? Có phải là vui mừng quá độ rồi không?”
“Đúng vậy, tên được viết thành màu đỏ rồi, hơn nữa còn duy trì suốt một ngày không xuống hạng.”
“Xem cái kiểu đắc ý của ngươi kìa. Chuyện đó đáng để ngươi vui mừng đến vậy sao?”
Ta ngượng ngùng mỉm cười, thừa nhận bản thân có điểm không phóng khoáng, ta hợp thành chữ thập: “Tăng điểm đi PK phiếu ơi!”