Hoa Hương Các cũng có vài lợi thế rất lớn giúp ta chiếu cố. Trong số các khách quan, với đủ loại lý do minh ám khác nhau, đến Hoa Hương Các mua vui, không chỉ có mệnh quan triều đình, mặc kệ là ai, lúc hắn hưng phấn lên đến cao trào cũng là lúc buông thả nhất. Vào đúng thời điểm hắn buông thả đó, khẽ rót thêm vào tai hắn vài lời, tin tức gì hắn đều tuôn ra hết. Mà ta, chính là người ưa thích lối moi tin kiểu đó. Nó giúp ta biết được.
Đương kim Hoàng thượng chính là một kẻ cực kỳ bạc bẽo. Châm ngôn sống chính là thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Với tính cách đa nghi của hắn, nếu đại tướng quân chết thật sự có điều gì oan khuất, nhưng khi hắn nghe được tin đồn tướng quân làm phản, cho dù là giả, hắn cũng sẽ sinh nghi. Lòng nghi ngờ sinh ra ám quỷ. Hắn nhất định sẽ cho người kiểm chứng chuyện này. Mà người kiểm chứng, hẳn phải là đã cho hắn một đáp án vô cùng hài lòng, khiến hắn thuận lý thành chương nhập tội đại tướng quân. Nhưng là, hắn làm sao đối mặt với các thủ hạ của đại tướng quân đây? Hắn chỉ có thể dùng phương pháp ban thưởng để ám chỉ, tội của đại tướng quân là do người này chứng thực, có thù oán gì, các người đi tìm hắn mà báo đi!
Thủ đoạn này gọi là mượn đao gϊếŧ người. Gϊếŧ người rồi còn đem tội đổ lên đầu người khác. Tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng từ xưa đến nay, đều rất được ưa chuộng. Huống chi, đại tướng quân xuất quân đánh giặc thất bại, bản thân lại bị trúng tên trọng thượng. Rõ ràng là không thể mang binh đi đánh giặc được nữa. Như vậy, trong lòng Hoàng thượng, ông đâu còn giá trị gì nữa.
Đối với Hoàng thượng mà nói, một người đã không còn giá trị lợi dụng, hơn nữa lại mang nhiều lời đồn phản quốc như vậy, đại tướng quân không chết, cũng không được.
Hôm nay, ta như thường lệ đến hiệu thuốc nhỏ, phối chế dược phẩm cho Nhàn Phi nương nương. Không ngờ rằng, trên dãy hành lang dài lại gặp được một người. Là Minh Nguyệt Hải, đới đao thị vệ tam phẩm. Có thể hắn đang đến chỗ Nhàn Phi nương nương báo cáo chuyện gì. Chúng ta mặt đối mặt, vừa vặn đυ.ng phải. Ta vừa nhìn thấy hắn lại nhớ đến hôm đó bị hắn bắt quả tang mang chuyện sắc ra cười đùa, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Hơn nữa, bản thân lại mang thân phận là phản đồ Hán gian, có muốn tự nhiên cũng tự nhiên không nổi. Hắn hiển nhiên sớm biết ta ở đây, cũng không nói gì. Ta vội vàng thi lễ với hắn, hoang mang rối loạn chạy trốn vào trong hiệu thuốc nhỏ.
Vào đến hiệu thuốc lại phát hiện, Tử Lan đang ở bên trong, nhìn ta cười mà như không cười, ánh mắt lại mang băng hàn thấu xương, không hề có ý cười. Ta nghĩ, có chuyện gì vậy? Quan hệ của chúng ta không phải đang chuyển biến tốt đẹp hay sao? Vì sao chỉ chớp mắt lại đóng băng thế này?
Ta vội cười, tiến lại gần: “Đại nhân có gì sai bảo, cứ nói một tiếng, nô tỳ nhất định dốc hết toàn lực, không hề chối từ.”
Tử Lan cười cười, nói: “Ta làm sao dám sai bảo gì ngươi đâu. Ngươi bây giờ là quý nhân mà, ngay cả thị vệ trưởng cũng quen biết nữa?”
Ta nghĩ, giọng điệu cô nàng sao lại kỳ quái như vậy nhỉ? Quay đầu hồi tưởng. Hiểu rồi, nàng ta là đang ghen. Đúng vậy, tình cảnh lúc nãy, người không hiểu nhìn vào, khẳng định sẽ cho rằng ta và thị vệ trưởng Minh Nguyệt có tư tình lén lút. Ta cười thầm trong bụng, còn tưởng Tử Lan nghiêm phùng mật hợp không hề có sơ hở cơ đấy, hóa ra Minh Nguyệt Hải chính là sơ hở của nàng!
Ta nhìn Tử Lan, lại nghĩ. Nàng bây giờ chính là lãnh đạo trực tiếp của ta, không thể đắc tội được. Ta thở dài nói: “Thị vệ trưởng Minh Nguyệt tuấn tú như thế, nô tỳ làm sao dám trèo cao mà quen biết cùng người ta?” Nói xong, biểu tình vô cùng buồn rầu. Trong mắt Tử Lan lại chính là bộ dáng tương tư đơn phương, “Muội xem chỉ có người tài năng như tỷ tỷ đây mới có thể xứng đôi với người ta. Nếu không, người ta đâu cần hỏi thăm muội về tình hình của Tử Lan tỷ tỷ làm gì…”
Tử Lan nghe xong, nhìn nhìn, thấy dung mạo ta cũng không xuất sắc gì, trong lòng có vẻ thả lỏng, còn có chút khinh bỉ. Đương nhiên, từ xưa đến nay, tất cả nữ nhân, nếu hai người cũng yêu một đối tượng, mà một người tướng mạo bình thường, căn bản là không có cơ hội, thì tận đáy lòng người kia, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ coi nàng như đồng minh.
Huống chi, ta còn dối trá gán ghép một cách trắng trợn…Sắc mặt Tử Lan hồng hồng, hỏi ta: “Hắn hỏi ta cái gì?”
Ta nói: “Thì hỏi tỷ tỷ của ta hôm nay đã làm chuyện gì, có vui hay không…” Ta tự tin bịa chuyện, dù sao nàng cũng không thể đi chứng thật. Nói xong, ta lại nhìn Tử Lan bằng ánh mắt ghen tỵ, nói: “Tỷ tỷ, muội hâm mộ tỷ thật đó…”
Ta cảm giác ánh mắt này của ta đã khiến lục phủ ngũ tạng của nàng đảo lộn cả lên. Nàng nhìn ta, giống như Quan Âm cứu thế đang từ bi nhìn kẻ yếu. Xem ra, ta ở trong mắt nàng đã trở thành một kẻ chiếm không được lòng nam tử, một kẻ vô cùng đáng thương, ôi…
Từ đó về sau, quan hệ giữa ta và Tử Lan càng thêm tốt đẹp. Tuy rằng không đến nỗi cái gì cũng không giấu diếm nhau, nhưng nàng cũng không còn địch ý gì với ta nữa. Có đôi khi, trong lúc cấp bách, nàng cũng giao cho ta vài công việc tương đối trọng yếu. Tỷ như, dẫn các mệnh phụ đến bái phỏng Nhàn Phi, bưng trà rót nước cho họ, đại loại thế.
Ta mới phát hiện. Nhàn Phi nương nương này đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cơ hồ tất cả thê thϊếp các đại thần trọng yếu trong triều đều có chút quan hệ lui tới cùng nàng. Hơn nữa, ai ai đối với nàng cũng đều cung kính, coi nàng giống như hoàng hậu rồi vậy.
Càng kỳ quái hơn chính là, lúc Nhàn Phi và bọn họ gặp riêng, thường thường không cần có người hầu hạ. Hơn nữa, thường xuyên một mình tiếp kiến, ngay cả Tử Lan cũng luôn bị nàng đuổi ra ngoài cửa chờ. Ta nghĩ, Nhàn Phi nương nương chẳng lẽ lúc gặp khách cũng không cần uống trà ăn bánh ngọt, không cần sai bảo cái gì sao? Xem tình hình, mỗi lần nàng tiếp một vị mệnh phụ triều đình đều mất hai ba tiếng đồng hồ, chẳng lẽ nói, chính nàng tự mình châm trà? Cái này cũng không giống cung cách của phu nhân phi tần chút nào nha.
Hơn nữa, thời gian nàng tiếp khách cũng quá lâu rồi, bộ dạng không giống như tâm sự chuyện nhà, lại càng giống như đang thương lượng chuyện trọng đại gì đó hơn.
Càng ngày ta càng hiếu kỳ, đến nỗi nhịn không được, cả ngày cứ ở ngoài cung Nhàn Phi nương nương đảo tới đảo lui, muốn nhìn thử xem Nhàn Phi nương nương cùng mấy bà mệnh phụ đó trốn trong cung làm cái trò gì, có bí mật gì mà không thể cho ai biết…
Ngày đó, ta đang ở ngoài cung, vừa quét rác vừa quan sát, vừa nhìn lá rụng xoay xoay trong gió, khóe mắt lại quấn quýt nơi cửa cung Nhàn Phi nương nương. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Hai cung nữ trấn giữ cửa cung mặt vẫn không đổi sắc. Một trong hai người chính là Quỳnh Hoa, người mà ta tuyệt đối không thể lay chuyển được. Ánh mắt nàng cảnh giác nhìn ta chằm chằm, nhìn chăm chú đến nỗi ta đảo tới đảo lui ngoài cửa cung cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú như lang như hổ của nàng, ta còn có thể làm được gì đây. Ta đành phải làm bộ làm tịch quét sạch sẽ, rồi trở về căn phòng nhỏ bé của mình. Thật ra, tẩm cung của Nhàn Phi nương nương cách phòng ta cũng chỉ có mấy gian phòng mà thôi. Nhưng khoảng cách như vậy, đối với ta mà nói, lại như cách trăm xa ngàn xa. Nàng ở bên trong làm cái gì, ta cũng không mảy may biết được .
Tiểu Phúc Tử thuận lợi vào được phủ công chúa, phụ trợ cho phụ mã gia của hắn cũng đã được vài ngày rồi. Ta cũng cảm thấy nhớ hắn. Đương nhiên, loại nhớ nhung này, khẳng định chỉ là thói quen mà thôi.