Tam Mộc đem hai hòm châu báu tùy ý để bên giường cho Hắc Muội xem.
Trong rương có một khối ngọc như ý nạm vàng vô cùng bắt mắt, nàng cầm lên xem, mặt trên có chữ Cổ.
Tam Mộc xem nàng cầm khối ngọc nhìn xem cẩn thận, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, khe khẽ nói, “Mẫu thân ta họ Cổ.”
Hắc Muội nhìn hắn chậm rãi nói, “Trưởng công chúa thật sự là dụng tâm lương khổ a!”
Tam Mộc khe khẽ thở dài ,
Hắc Muội kéo tay hắn nói, “Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ chàng, nàng từ bé ở trong hoàn cảnh kia lớn lên, khẳng định cho rằng giúp chàng tranh thủ vị trí kia chính là đối với chàng tốt nhất, kết cục như bây giờ đối với chúng ta là tốt nhất, nhưng nàng khẳng định vẫn có tiếc nuối !”
“Mỗi người đều có tiếc nuối đi!”
“Tựa như chàng vẫn không có gặp qua mẫu thân mình?”
“Ừm!”Tam Mộc cúi mí mắt lên tiếng trả lời.
Hắc Muội nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, nàng biết có mẫu thân hạnh phúc, cũng biết mất đi mẫu thân đau xót, mà đối với Tam Mộc chưa từng gặp qua mẫu thân hắn nàng cảm thấy đau lòng.
“Tam Mộc, tên của con chúng ta là Phùng Cổ đi!”
Tam Mộc giương mắt có chút bất ngờ nhìn nàng, hắn không nghĩ tới Hắc Muội thế nhưng dùng họ mẫu thân đặt tên cho đứa nhỏ.
“Chúng ta cũng giống Ngô Bảo Nhi và Béo Nha, dùng tên đứa nhỏ để tưởng niệm mẫu thân chàng!”
“Được! Hắc Muội, cám ơn nàng!”Tam Mộc trong mắt có chút cảm khái.
“Đứa ngốc, chúng ta là người một nhà, còn cảm ơn cái gì!”
Rất nhanh Hắc Muội ra tháng, ở trên giường nằm thời gian dài như vậy nàng sắp phát điên, vừa vặn sắp đến thu hoạch vụ thu, nàng muốn đi thôn trang xem tài sản của nàng.
Mà Liễu Phượng Nhi cùng Tứ Nha vài ngày trước cũng đã chạy tới thôn trang .
Ngay tại ngày hôm sau thời điểm Hắc Muội cùng Tam Mộc xuất phát trong nhà thế nhưng có một vị khách đến.
Hắc Muội kinh hỉ nhìn Vương Minh.
Một người thôn Đại Diệp dẫn đường Vương Minh tới nhà Hắc Muội.
“Hắc Đệ!” Dung mạo Vương Minh vẫn như một năm trước trong sáng như vậy, tươi cười sạch sẽ, dù đã biết thân phận nữ tử của Hắc Muội, hắn vẫn quen với xưng hô này.
“Vương đại ca!”Hắc Muội vô cùn thân thiết gọi hắn, nàng không nghĩ tới Vương Minh thật sự có thể tìm được nhà nàng.
Hai người ngồi ở nhà chính, thập phần thân thiết tán gẫu.
Hắc Muội thế mới biết ngày nàng cùng Tam Mộc rời đi kinh thành buổi chiều đó hắn kỳ thực đã đến tiểu viện nàng thuê mới biết được bọn họ đã rời khỏi.
“Vương đại ca, thật ngại, không có nói lời từ biệt cùng ngươi, lúc ấy tình huống có chút phức tạp, chúng ta cũng muốn —— “Hắc Muội ngượng ngùng giải thích , bị Vương Minh khoát tay cắt ngang .
“Không có việc gì, ta hiểu, các ngươi tốt là được!”
Bỗng nhiên trong phòng truyền ra tiếng đứa nhỏ khóc nỉ non, Hắc Muội vội vàng đứng dậy đi vào trong, Tam Mộc đang ngồi xổm bên giường nhỏ, nhìn Đống Cỏ Nhỏ oa oa khóc.
“Con khóc sao chàng không dỗ nó?”Hắc Muội kỳ quái hỏi.
“Con ta thấy nương nó cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta mất hứng !”Tam Mộc liếc nhìn nói.
Hắc Muội nghe vậy dừng một chút, quay đầu nhìn Tam Mộc, xì cười, ôm Đống Cỏ Nhỏ một bên lắc lư dỗ nó một bên nói, “Đống Cỏ Nhỏ không khóc a, nương mang con đi gặp khách, miễn cho cha con ghen tị không để ý tới chúng ta !”
Phía sau Tam Mộc liếc nhìn bóng dáng các nàng rời đi không tự giác sờ sờ cằm mình, trong lòng suy tư, chẳng lẽ chính mình hiện tại thực sự nhỏ mọn như vậy ? Ghen tị? Lâm Tam Mộc rất không giống Lâm Tam Mộc trước kia a, trách không được nói ôn nhu hương là mộ phần của anh hùng !
“Nhìn xem, đây là con ta Đống Cỏ Nhỏ!”Hắc Muội ôm tiểu mao đầu cho Vương Minh xem.
Vương Minh nhìn vẻ mặt Hắc Muội vui sướиɠ trong lòng vừa vui lại tiếc nuối.
Thật ra lần đầu tiên hắn gặp Hắc Muội đã biết nàng là một nữ tử, một đường ở chung tính tình nàng ngay thẳng hào phóng làm cho hắn tâm động, nhưng hắn trời sanh tính tình ôn hòa, đối với tình cảm lại thật cẩn thận, vốn nghĩ Hắc Muội đã ở kinh thành, còn nhiều thời gian, hắn có rất nhiều cơ hội, nào biết sự tình phát triển làm hắn quá mức ngoài ý muốn .
Nàng thế nhưng đã thành thân , hơn nữa trượng phu còn mỹ mạo như vậy, còn bị trưởng công chúa nhốt trong phủ làm nam sủng.
Dù không hề đoán trước được nguy hiểm hắn vẫn giúp nàng, khi biết nàng cùng trượng phu bình an rời khỏi kinh thành trong lòng hắn không biết là nên cao hứng hay mất mát.
Nữ tử tươi cười phấn chấn tuỳ tiện đã đi rồi ——-
Sau một năm hắn luôn nhớ tới khoảng thời gian ngọt ngào nàng cùng hắn đến kinh thành, phảng phất như mới hôm qua, mà lời nàng từng nói hắn ghi nhớ trong lòng, ngọc bội của nàng vẫn còn ở chỗ hắn, hắn có phải có lý do đi gặp nàng không! Muốn nhìn xem nàng sống thế nào!
Giờ phút này Hắc Muội so với dĩ vãng mượt mà rất nhiều, cằm nhọn đều thành cằm tròn, cả người nhìn qua thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn, đứa nhỏ trong lòng mập mạp , trượng phu phía sau cười yếu ớt, ngọc thụ lâm phong.
Vương Minh nhìn bọn họ trong lòng dần dần tiêu tan , nàng hạnh phúc hắn hẳn là cao hứng , không phải sao?
“Hắc Đệ, cái này trả lại cho ngươi!”Vương Minh lấy ra khối ngọc bội.
“Vương đại ca, cám ơn ngươi!”
Hắc Muội tiếp nhận ngọc bội vô cùng cảm kích hắn, bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau hắn lại đáng giá tín nhiệm như thế, khối ngọc bội này vốn nên bị hủy, nhưng nàng cảm thấy đây là kỷ vật duy nhất của mẫu thân Tam Mộc để lại cho hắn, cũng là quà sinh nhật mười tám tuổi hắn tặng cho nàng, nàng trong lòng vẫn là muốn có nó.
Phùng Quý rất hiếu khách , cùng Hắc Muội giữ Vương Minh ở lại một đêm, ngày mai lại về Thanh thành, hắn vẫn chối từ , thẳng đến Tam Mộc mở miệng giữ hắn.
Hôm nay Tam Mộc phụ trách chăm sóc Đống Cỏ Nhỏ, Hắc Muội dẫn Vương Minh đi chung quanh ruộng đồng, người trong thôn biết hắn là Bộ đầu đến từ kinh thành rất tò mò, cũng rất nhiệt tình.
Buổi tối Vương Minh được an bài vào phòng sau đông sương phòng, trước kia vẫn là phòng của Tứ Nha cùng Liễu Phượng Nhi, thẳng đến Ngô Bảo Nhi cùng Béo Nha chuyển đi ra tây sương phòng, các nàng mới chuyển đến tây sương phòng lớn một chút, phòng này trở thành phòng dành cho khách.
Buổi tối người một nhà ngồi vây quanh trong sân ăn cơm, Phùng Quý gần đây thực thích lúc ăn cơm chiều uống một ly, nhất là hôm nay có Vương Minh, hai người bọn họ uống gần một vò rượu .
Thời điểm đưa Vương Minh trở về phòng hắn đã có chút men say, một tay chụp vai Hắc Muội, hàm hồ nói, “Hắc Đệ, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn là đại ca ngươi, có cái gì khó khăn cứ nói với đại ca, nếu tướng công ngươi bắt nạt ngươi, cũng nói với đại ca, đại ca giúp ngươi ——- “
Cuối cùng Tam Mộc âm trầm trở lại trong phòng, Hắc Muội nhìn hắn một bộ dạng kiềm nén trong lòng thấy buồn cười, nói sau cũng khó được nhìn thấy có người làm cho Tam Mộc khó chịu.
“Tam Mộc, nghe được không, ta hiện tại có đại ca, xem chàng về sau còn dám bắt nạt ta không!”Hắc Muội ngồi ở trước bàn trang điểm, vừa chải tóc vừa quay đầu mặt mày hớn hở nói, Tam Mộc ẩn ẩn phát hoả.
Trong chốc lát hắn cười như không cười đi tới, một phen ôm nàng lên, Hắc Muội vui cười nhìn hắn, “Thực ghen tị?”
“Ta ghen cái gì chứ? Nàng vốn đã là người của ta, từ mũi chân đến sợi tóc đều là của ta, sao ta phải ăn dấm chua của người khác?”
Tam Mộc nhíu mày nói, ôm nàng trực tiếp đi đến giường, “Ta hiện tại liền muốn bắt nạt nàng, xem ai không phục!”
Nói xong liền quăng Hắc Muội xuống đệm giường, nằm qua kéo tẩm y của nàng.
Nàng vô cùng thản nhiên trấn định mà đối diện hắn sắp mãnh liệt “Bắt nạt”, quần áo cỡi ra, ánh mắt hắn kìm lòng không đậu dọc theo đẫy đà khe khẽ nhảy lên của nàng di chuyển xuống, đi ngang qua vòng eo bằng phẳng mảnh khảnh, dừng ở chỗ thần bí của nàng.
Sinh xong đứa nhỏ thân thể Hắc Muội không thể nghi ngờ so với trước kia càng thêm mẫn cảm mượt mà, tản ra hơi thở mê người.
Lâm Tam Mộc cả người nằm sắp lên, ôm nàng, khe khẽ ma sát, gây cho nàng nhiệt lực, cũng mang đến choáng váng cùng khát vọng, anh đào của nàng bị ma sát dựng đứng lên.
Nàng ưỡn ngực, càng dán sát vào ngực hắn.
Nàng chủ động đón nhận làm cho hắn thập phần uất ức, hít vào một hơi, trượt hạ thân, hai tay nhào nặn , đẫy đà của nàng trong tay hắn biến hóa hình dạng, Hắc Muội cảm thấy chính mình được lấp đầy căng cứng, nàng khó chịu lắc người, rõ ràng trong thân thể khát vọng.
“Có phải nàng cũng muốn ta bắt nạt nàng không ?” Trong hoản loạn Tam Mộc còn không quên trêu chọc Hắc Muội, nàng híp mắt, như một con mèo dịu ngoan đợi an ủi, “Đời này chàng chỉ có thể bắt nạt một mình ta!”
Hắn cười, trong mắt đào hoa tràn đầy tình ý, “Xem ta bắt nạt nàng tới chết!”Nói xong động thân mà vào, rước lấy Hắc Muội thỏa mãn thở dài.
Tốc độ của hắn cực nhanh, mang đến cực hạn khoái hoạt, Hắc Muội dần dần mềm nhũn, rêи ɾỉ đón ý nói hùa, nàng cảm thấy chính mình sinh xong đứa nhỏ hình như càng có thể hưởng thụ loại sinh hoạt vợ chồng này.
Ngày hôm sau thời điểm Vương Minh cáo từ thắt lưng Hắc Muội cứng ngắc đưa tiễn , Tam Mộc ở một bên cười như tặc .
Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, “Hiện tại vừa lòng , ta không thể cùng Vương đại ca đồng hành đi thôn trang !”
Tam Mộc nhìn nàng nhíu mày bĩu môi, thần thanh khí sảng rời đi.
Phùng Quý ở một bên không rõ, khuyên Hắc Muội, “Hắc Muội, con muốn đi thôn trang sao? Hôm nay có thể đi a!”
Hắc Muội nhéo nhéo thắt lưng bủn rủn vô lực đối với Phùng Quý nói, “Cha, con nghỉ ngơi hai ngày mới đi!”
Phùng Quý không hiểu ra sao, “Làm sao vậy, đứa nhỏ đều do cha giữ, con mệt cái gì a!”
Hắc Muội cúi đầu vội vàng chạy đi.
Cũng không đợi hai ngày sau Liễu Phượng Nhi một mình đã trở lại.
“Liễu Phượng Nhi, không phải sắp thu hoạch vụ thu sao? Ngươi thế nào đã trở lại?”
“Hắc Muội, ngày mai ta sẽ chạy trở về, hôm nay về là có chút việc gấp nói với ngươi!”
Hắc Muội nghe nàng vừa nói như vạy, nghĩ xảy ra chuyện gì kêu nàng nhanh nói.
“Là như vầy, vài ngày trước chúng ta vào thành tìm hiểu giá lương thực năm nay đυ.ng phải Bạch lão bản, hắn nói hắn muốn chuyển từ kinh doanh tửu lâu sang bán rau dưa, nhờ ta hỏi ý của ngươi.”
Phỏng chừng Bạch lão bản cũng biết Hắc Muội mới ra tháng, không thể vội vã tới cửa bàn chuyện buôn bán.
“Vậy ngươi cảm thấy thế nào?”
Hắc Muội hỏi lại Liễu Phượng Nhi.
“Ta nghe hắn nói về sau cũng đến vài tửu lâu cùng chợ dò xét, nếu chúng ta đổi giống rau cải chỉ cần chọn giống tốt, hẳn là có thể so sánh với lương thực kiếm tiền, nói sau hiện tại lương thực cũng giảm giá lợi hại.”
Liễu Phượng Nhi vẫn nói ra ý nghĩ của chính mình.
“Bạch lão bản có nắm chắc có thể tiêu thụ bao nhiêu không?”
“Hắn nói bảy tám mẫu rau cải tiêu thụ không thành vấn đề!”
Hắc Muội suy nghĩ nói, “Được, vậy trước trồng thử mười mẫu xem, sau đó chúng ta lại ra quyết định!”
“Được.”
Liễu Phượng Nhi lên tiếng trả lời, đang chuẩn bị về tây sương phòng, Hắc Muội bỗng nhiên lại hỏi.
“Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói chúng ta là chỉ ai a?”
Liễu Phượng Nhi sửng sốt, hơi mất tự nhiên nói, “Ta cùng Phú Đệ!”
Hắc Muội vừa nghe thấy bất ngờ, lại nhìn Liễu Phượng Nhi có chút không yên, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt cười cười nói, “Phú Đệ là người có năng lực, hắn trước kia liền thường xuyên vào thành bán rau cải, đối với giá đồ rau cải vẫn rất nắm chắc !”
Nói xong trở lại trong phòng Hắc Muội liền nhịn không được suy nghĩ chẳng lẽ Liễu Phượng Nhi cùng Phú Đệ ——–
Thu hoạch vụ thu xong, tá điền ở thôn trang làm việc lục tục về thôn Đại Diệp, Hắc Muội muốn chứng thật suy nghĩ.
Phú Đệ đến nhà Hắc Muội.
“Phú Đệ, ngươi thật sự muốn thành thân với Liễu Phượng Nhi?”
Hắn kiên định gật đầu.
“Không chê trên mặt nàng có sẹo?”
“Không chê!”
“Không chê nàng lớn hơn ngươi?”
“Không chê!”
” Vậy ngươi nói vì sao muốn thành thân với nàng? Nếu nàng gả cho ngươi , ta sẽ không tiếp tục cho nàng quản lý thôn trang !”Hắc Muội vừa nói như Phú Đệ xấu hổ một chút mới nói, “Đệ muội nhà ta nhiều, ta muốn cưới một nữ nhân có năng lực như ngươi!”
Lời này nói ra Hắc Muội cả đầu hắc tuyến , hoá ra Phú Đệ là dựa theo tiêu chuẩn chính mình tìm vợ a, bất quá nói gì thì nói, Liễu Phượng Nhi đúng là cùng một loại người như nàng.
“Được, chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ ủng hộ!”
Được Hắc Muội đồng ý Phú Đệ chạy nhanh như chớp, bất quá Hắc Muội lại cảm thấy hắn không dễ dàng có thể có được Liễu Phượng Nhi như vậy !