Bưu Hãn Dân Quê

Chương 101: Ta cũng nhất định sẽ làm nàng tính phúc !

Có lẽ đây là cái gọi tiểu biệt thắng tân hôn, Tam Mộc cùng Hắc Muội gặp lại nhau không dễ, hai người trong lòng đều còn sợ hãi , trọn một đêm hai người đều lăn qua lặn lại cùng một chỗ, ngay cả cơm nước cũng là Liễu Phượng Nhi đưa đến nhà chính ăn .

Thời điểm Liễu Phượng Nhi tiến vào đưa cơm cố ý ở bên ngoài cửa sổ hô lớn, “Sắp ăn cơm , một lát ta đưa vào!”

Hắc Muội có chút ngượng ngùng , cố gắng trấn tĩnh hô, “Được!”

Ngực còn bị tay Tam Mộc ôm sát, tiến đến bên tai nàng, “Thật mềm nha!”

Nàng một phen mở tay hắn ra, đỏ mặt quát khẽ, “Không có nghe người ta nói chuyện à!”

Tam Mộc cười đắc ý, “Nha đầu kia nàng mua ở đâu , là người thức thời !”

Hắc Muội xì nở nụ cười, nói, “Ta trước kia còn từng đánh nhau với nàng ấy!”

“Ồ!”Tam Mộc vừa nghe cảm thấy hứng thú , Hắc Muội kể cho hắn một chút.

Thế này hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện trước kia nàng và Liễu Phượng Nhi đánh nhau , thời điểm Liễu Phượng Nhi tiến vào đưa thêm cơm nghe được cũng cười hớ hớ .

Nói đến hai người lại ở kinh thành gặp nhau Hắc Muội nhẹ nhàng bâng quơ, nói là Liễu Phượng Nhi bị bán vào một hộ ác độc mỗi ngày đánh chửi , nàng thế này mới mua Liễu Phượng Nhi.

Tiếp nhận ánh mắt cảm kích của Liễu Phượng Nhi, Hắc Muội ha ha cười cười, Tam Mộc liếc mắt một cái nhìn ra hai người có điều giấu diếm, cũng không nói cái gì, chỉ nói, “Nếu nàng thích thì để cô ấy hầu hạ đi!”

Một câu này làm cho Liễu Phượng Nhi mừng rỡ lập tức quỳ trước mặt Tam Mộc dập đầu, trong lòng tất nhiên cảm kích vạn phần, được hai vợ chồng các nàng cho phép, lòng của nàng thế này mới xem như hoàn toàn an tâm .

Hắc Muội lại khó chịu, trêu ghẹo, “Liễu Phượng Nhi, ngươi cảm tạ hắn làm gì, hắn là ở rể, đương gia tác chủ nhưng là ta a!”

Hắc Muội tiếng nói vừa dứt, liền chống lại ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tam Mộc, Liễu Phượng Nhi thật sự thông minh , vội vàng cười hắc hắc ra ngoài.

“Phải không? Vậy có cần tại hạ hiện tại hảo hảo phục vụ đương gia không?”Nói xong liền tiến tới, áp lên hơn phân nửa người lên người Hắc Muội, hai tay tiến vào vạt áo, môi lưỡi đưa tới ——

Vì thế bữa cơm này ăn thật lâu thật lâu ——

Buổi tối trăng sáng sao thưa, sau cửa sổ thanh lâu vẫn oanh oanh yến yến không ngừng bên tai như trước, nhưng lúc này nghe vào tai Hắc Muội cảm thấy tâm trạng không giống trước, cảm thấy cuộc sống tinh thần phấn chấn.

Bỗng nhiên nghĩ đến một đêm kia Tam Mộc kịp thời xuất hiện, nhưng tựa hồ hắn là lấy cớ ở thanh lâu uống hoa tửu chuồn ra, vì thế quay đầu một bộ dạng hung thần ác sát, kéo tóc Tam Mộc, nói, “Nói, ngày đó ở thanh lâu có làm chuyện xấu gì không?”

“Để ta nghĩ nha!”Tam Mộc giả vờ thật sự có chuyện gì phát sinh bắt đầu suy nghĩ.

Hắc Muội giật mình một cái xoay người ngồi vào trên người hắn, “Cẩn thận suy nghĩ!”

Nhìn dáng vẻ Tam Mộc lơ đễnh, Hắc Muội đâm lao phải theo lao, đơn giản vượt qua hai chân hắn, nghiêng người đặt ở trước ngực hắn, cặp mắt tình thâm mê ly theo dõi hắn, khóe mắt khẽ cong, hàm chứa quỷ mị, “Các nàng có câu dẫn chàng không ?”

“Như nàng hiện tại sao?”Tam Mộc cười giảo hoạt như con hồ ly.

Nhìn Hắc Muội cố ý bản ra bộ dạng ngoài mạnh trong yếu, nhịn không được khóe miệng khẽ câu, kiềm chế dục hoả đốt người, hai tay miễn cưỡng gối lên sau đầu, trần trụi nhìn nàng cúi người khẽ run , hắn muốn nhìn xem nàng làm gì tiếp theo.

Hắc Muội thấy hắn bất vi sở động, đang hơi giận nghe Tam Mộc bỗng nhiên lên tiếng, “Ta mỗi ngày nhớ nàng, nào có tâm tư liếc nhìn nữ nhân khác!”

Nói xong mắt cũng không chớp thâm tình chân thành nhìn Hắc Muội ngồi trên người hắn, thuận thế siết chặt thắt lưng của nàng.

Cô nương ngốc này thình lình nghe lời ngon tiếng ngọt lập tức mông lung, cứ như vậy ngây ngốc nhìn mắt đào hoa mang ý cười của hắn.

“Choáng váng!”Tam Mộc cười, dưới ánh trăng mang vẻ mặt tươi cười tinh mỹ như họa.

Hắc Muội lập tức ngã lên ngực hắn, “Ta cũng mỗi ngày nhớ chàng!”

Ánh trăng sáng tỏ, chiếu lên màn bạc một lớp ngân sa, trong phòng trên giường hai người giao triền cùng một chỗ, lẳng lặng nghe nhịp tim lẫn nhau, giờ khắc này trong lòng bọn họ chính như đêm trăng, yên tĩnh duy mỹ.

“Ngủ đi, Tam Mộc, sáng mai chúng ta về nhà đi!”Hắc Muội đang định xoay người nằm xuống ngủ, lại bị Tam Mộc một phen giữ chặt.

Nàng sửng sốt , khó hiểu nhìn hắn vòng lấy eo thon nhỏ của nàng không buông ra.

“Đem ta ép buộc một phen đã muốn chạy?”

“Gì a?”Hắc Muội còn giả bộ hồ đồ.

Tam Mộc xoay người một cái, hai người đổi vị trí, hắn trên nàng dưới, nằm bàn tay sớm vội vàng tham nhập vạt áo, một tay giữ lấy tất cả cảnh xuân của nàng, mịn nhẵn như mưa, ôn mềm run rẩy, trên tay hắn tăng thêm lực đạo, khàn khàn hỏi, “Hiện tại đến phiên ta !”

Hắc Muội sắc mặt ửng đỏ, môi ấm áp của hắn không đợi nàng trả lời đã hôn xuống ——

Trong phòng một mảnh tươi đẹp ôn hương, mây bay che lấp ánh trăng, đêm hạ tĩnh lặng không tiếng động thản nhiên truyền đến nhỏ vụn gian tình, từng câu từng tiếng áp lực xoay chuyển ——

Ngày hôm sau rất sớm Tam Mộc và Hắc Muội đã thức dậy, vừa thấy có người còn thức sớm hơn đó là Liễu Phượng Nhi đã mua về bữa sáng .

Đối với hôm nay về nhà mà nói nàng cũng vô cùng kích động và hưng phấn , dù sao từ bé đã lớn lên ở Thanh thành, lại ở kinh thành chịu khổ, biết sắp đi theo Hắc Muội Tam Mộc về thôn Đại Diệp sống trong lòng có loại cảm giác vội vàng về nhà.

Xe ngựa một đường tiến lên đến cửa thành, Hắc Muội lấy ra hộ tịch văn thư có thể thông quan, một đường thúc ngựa tiến ra cửa thành qua ba bốn địa phương, xe ngựa ngừng lại.

Bên ngoài Liễu Phượng Nhi cách mành nói , “Lão gia phu nhân!”

Hắc Muội vốn đang ở trong xe hưng phấn , cảm giác được xe ngựa dần dần dừng lại, mà trong âm thanh Liễu Phượng Nhi mang theo chút sầu lo cùng bất an, nàng vừa vén mành lên đã nhìn thấy một đám xe ngựa dừng phía trước, phản ứng đầu tiên của nàng đây là người của trưởng công chúa.

Cảm giác của nữ nhân luôn linh mẫn , quả nhiên bên ngoài xe ngựa có giọng một nam tử nghiêm túc truyền đến, “Trưởng công chúa cho mời phu nhân!”

Tam Mộc đối với nàng gật đầu ý bảo nàng không cần kinh hoảng.

Hắc Muội vững vàng xuống xe ngựa, ngoài lương đình mấy chục thước quả nhiên có một bóng người hoa lệ.

Nàng đi qua vô cùng trấn định dập đầu thỉnh an, nhưng chưa kêu ngẫng đàu, đã quỳ gối xuống .

Trưởng công chúa trên cao nhìn nàng.

Hắc Muội vốn cảm thấy sáng sớm đã gặp được chuyện như vậy có chút bực bội, nhưng vừa nghĩ đến hôm qua ở phủ nha đối chất, chính mình chiếm hết thượng phong, thanh danh trưởng công chúa quét sạch, phải ngậm bồ hòn , trong lòng liền nghĩ nay chính mình cùng Tam Mộc phải đi , nàng bị trưởng công chúa đem ra trút giận cũng có thể lý giải .

Vì thế nàng nhu thuận quỳ sát , hy vọng nàng có thể bớt giận, lại nói như thế nào nàng là tỷ tỷ ruột của Tam Mộc.

“Thế nào, hôm nay không hề nhanh mồm nhanh miệng .”Trưởng công chúa không giận mà uy, trong giọng nói tựa hồ không mang theo một tia cảm xúc, điều này làm cho Hắc Muội không tự giác nghĩ đến lần đầu nàng gặp Tam Mộc, cũng nói chuyện với mình như thế , trong lòng nhất thời không khỏi cảm khái, dù hai tỷ đệ này không sống chung nhưng ngữ khí lại thật sự không khác biệt a.

Nhất thời nàng cười yếu ớt, “Hôm qua làm cho trưởng công chúa chê cười.”

Nói xong nàng vẫn quỳ, như là lẩm bẩm, “Ta còn nhớ rõ năm đó ta vừa trưởng thành, Tam Mộc bị trọng thương được ta cứu về nhà, giấu trong phòng tối, khi đó đang ngày tết, nương ta vẫn còn sống, cả nhà chúng ta ở trong nhà chính vui mừng qua năm mới, hắn một mình ở trong phòng, khi đó ta không biết về bất luận tin tức gì của hắn, chỉ cảm thấy hắn thật cô đơn tịch liêu, khi đó ta nghĩ, người nhà của hắn ở đâu, đang làm gì? Có cái gì so với thân nhân đoàn tụ quan trọng hơn chứ!”

Nàng nói xong liền thẳng tắp nhìn trưởng công chúa.

Trưởng công chúa xinh đẹp uy nghi giờ phút này trong lòng lại dậy một ít gợn sóng, nàng đối với quá trình đệ đệ trưởng thành cũng được nghe báo lại, nhưng chưa từng có người dám nhìn thẳng nàng nói chuyện như vậy, cô gái da đen trước mắt này có đôi mắt sáng ngời, ra vẻ trấn định làm cho nàng bỗng nhiên cảm thấy thú vị.

“A Sâm nếu sống không tốt, bản cung sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn!”

Nàng uy hϊếp lại làm cho trong lòng Hắc Muội buông lỏng, những lời này ngụ ý rõ ràng là trưởng công chúa thừa nhận quan hệ của nàng và Tam Mộc.

“Trưởng công chúa yên tâm, Tam Mộc cùng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc vui vẻ !”

Hắc Muội cam đoan được đến là một tiếng hừ lạnh.

Nàng đang muốn cáo từ, cũng không nghĩ tới trưởng công chúa quăng ra một tấm giấy dai cứng cáp, dĩ nhiên là khế ước, tròn một trăm mẫu đất.

Hôm qua ở trên công đường phủ nha phò mã Tần Vô Tình quả thật nói nguyện ý bồi thường Hắc Muội một trăm mẫu ruộng tốt, lúc ấy Hắc Muội đang cao hứng Tam Mộc có thể thoát thân trở lại bên cạnh nàng , cũng không để ý, không nghĩ tới hiện tại trưởng công chúa thế nhưng tự mình đưa nàng một trăm mẫu ruộng tốt này, lập tức có điểm không biết làm sao .

“Cầm đi, bản cung nếu biết ngươi lại để A Sâm làm việc nhà nông —— “

Hắc Muội vừa nghe trưởng công chúa uy hϊếp có điểm giận, “Làm việc nhà nông thì sao, ta nếu từ bé không làm việc nhà nông sao có tố chất thân thể tốt, ngoài ruộng đồng không khí tươi mát, phơi nắng lại phơi nắng, làm việc lại làm việc, cuộc sống mới có ý tứ —— “

Vừa nói xong Hắc Muội đúng lý hợp tình nhìn đối phương.

Không nghĩ trưởng công chúa thế nhưng không có giận tím mặt, liền như vậy thản nhiên nói, “Các ngươi đi đi!”

Hắc Muội mặc dù bất ngờ nhưng vẫn nói, “Ngài không gặp hắn?”

Bóng dáng trưởng công chúa rời đi hơi hơi dừng một chút phảng phất không nghe thấy bước nhanh rời đi.

Hắc Muội không hiểu tại sao, bước nhanh trở lại trong xe ngựa chuyển khế đất một trăm mẫu ruộng tốt, đối với Tam Mộc nói, “Chàng đi gặp tỷ ấy đi! Lần này từ biệt không biết khi nào có thể gặp lại!”

Tam Mộc cầm khế đất nhìn nhìn, hờ hững nói, “Đi thôi!”

Hắc Muội kinh ngạc nhìn hắn, “Tốt xấu cũng nói một chút a!”

Tam Mộc một phen ôm chầm nàng vào lòng, khe khẽ nói, “Hôm qua đã nói tỷ ấy và ta sẽ không gặp lại !”

“Vì sao?”Hắc Muội kỳ quái hỏi .

Tam Mộc cũng không nói gì, vén mành lên kêu nàng nhìn kỹ xe ngựa xa hoa đi hướng ngược lại .

“Làm sao vậy?”

Hắc Muội không rõ hỏi.

“Hoàng đế và trưởng công chúa từ bé lớn lên cùng nhau tình cảm thân thiết, nếu không sao ta có thể còn sống rời khỏi kinh thành, nhưng hiển nhiên thả ta rời đi cũng có điều kiện !”

Hắc Muội lúc này mới hiểu được vừa rồi trong đoàn xe nhất định có người của hoàng đế phái tới giám thị trưởng công chúa, tình cảm dù sâu đậm tới đâu khi đứng trước ngôi vị hoàng đế cũng không hề có phân lượng.

Bất quá đối với này đó hoàng quyền chính trị Hắc Muội không hề có cảm giác, nội tâm tà ác nghĩ , hoàng đế làm như vậy đổi lại không giống củng cố hoàng quyền xoá bỏ uy hϊếp thực hiện, ngược lại như là ghen tị, tỷ đệ hoàng gia trong đó có phải hay không ——

Vì thế tại đong đong đưa đưa bên trong xe ngựa với suy nghĩ kỳ quái ——

“Lại loạn tưởng cái gì?”

“Tam Mộc, chàng nói trưởng công chúa đẹp như vậy, là một nam nhân đều có lẽ động tâm đi, huống chi là thanh mai trúc mã —— “

Tam Mộc liếc nhìn nàng một cái, gõ lên trán nàng, “Lại loạn tưởng, người trong xe ngựa giám thị là phò mã Tần Vô Tình.”

Tâm tư tà ác của Hắc Muội bị Tam Mộc cắt ngang, dưới ánh mắt tìm kiếm của hắn có chút xấu hổ , vội vàng đổi đề tài.

“Trưởng công chúa và phò mã tình cảm tốt không?”

“Thế nào là tốt, thế nào kêu không tốt?”Tam Mộc hỏi lại, Hắc Muội ngược lại không biết nói như thế nào , chợt nghe Tam Mộc khe khẽ nói, “Phò mã Tần Vô Tình được hoàng đế tín nhiệm, khi hoàng đế còn là thái tử hắn đã trung thành, sau khi thành thân với trưởng công chúa mặc dù có quy củ phò mã không tham gia chính sự, nhưng hắn từ trước đến nay vẫn duy trì liên lạc với hoàng đế, vợ chồng Ngô lão gia chính là bị hắn tìm được bức tử , nhưng mấy năm nay hắn cùng trưởng công chúa vẫn ân ái, thành thân hai năm sau trưởng công chúa đã đem khối ngọc bội đưa cho phò mã.”

Hắc Muội nghe hắn nói như vậy trong lòng cảm khái ngàn vạn, chính mình cũng không biết phò mã Tần Vô Tình và trưởng công chúa có tính là quan hệ tình cảm tốt hay không, một bên làm trái ý thê tử giúp hoàng đế làm việc thậm chí giám thị nhất cử nhất động của thê tử, một bên lại cùng thê tử vành tai và tóc mai chạm nhau sinh con đẻ cái.

“May mắn chàng hiện tại không phải A Sâm mà là Tam Mộc!”Hắc Muội may mắn nói, nhíu mày đùa với Tam Mộc, tưởng tượng có một ngày Tam Mộc mặc y bào hoa lệ phiền phức , phía sau đi theo nghi thức hoàng gia uy nghi, vẻ mặt khinh thường nhìn Hắc Muội là một thảo dân bái kiến, không khỏi cười ha ha.

Hiển nhiên Tam Mộc vừa thấy nàng cười bỡn cợt đã biết hiện tại trong đầu nàng suy nghĩ chuyện gì, kéo nàng qua đặt lên nhuyễn tháp , ở bên tai nàng nói, “Về sau ngày ngày đêm đêm đều có bản cung làm bạn!”

Bên tai ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm của Tam Mộc thổi qua, hắn làm cử chỉ thân thiết khiến Hắc Muội yên lặng suy tư, Lâm Tam Mộc sinh ra quyền quý, lại có tỷ tỷ là trưởng công chúa quyền uy ngập trời, ngày xưa xử sự tâm kế thâm trầm, mưu định rồi sau đó hành động, hơn nữa một thân võ nghệ, tướng mạo xuất chúng, nhưng người nam nhân như thế lại chọn nàng, một nhà đầu hương dã thô lỗ, vì nàng buông tha cho phú quý quyền thế, thậm chí buông tha cơ hội gặp mặt tỷ tỷ, mà nàng có tài đức gì để được hưởng diễm phúc như vậy!

“Tam Mộc, ta nhất định sẽ làm chàng hạnh phúc !”Nàng thành khẩn nói.

Lâm Tam Mộc nhìn ánh mắt lóe sáng của hắn Hắc Muội, trong lòng bỗng nhiên nóng lên, “Ta cũng nhất định sẽ làm nàng tính phúc !”

Một lời hai nghĩa, Hắc Muội xấu hổ tức giận lao thẳng vào lòng hắn đùa giỡn.