“Ngọc bội kia phò mã trưởng công chúa cũng có một khối?”Nghe Vương Minh vừa nói xong, Hắc Muội kinh ngạc , không thể không nói trong nháy mắt nàng kinh đào hãi lãng, trong lúc nhất thời đầu óc rối loạn vô pháp suy nghĩ, ngay cả sau đó Vương Minh nói gì đó, nàng rời đi khi nào đều có điểm đần độn .
Liền như vậy nằm ở trên giường nắm ngọc bội ngẩn người , thẳng đến Liễu Phượng Nhi kêu nàng ăn cơm đều không có nghe được.
Liễu Phượng Nhi nhìn Hắc Muội nằm đơ trên giường đờ đẫn, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, trong ấn tượng của nàng, Hắc Muội luôn bình tĩnh, thậm chí ở trong mắt nàng xem như bưu hãn mạnh mẽ , không nghĩ tới cũng có một mặt luống cuống như vậy, điều này làm cho nàng nhớ tới những ngày nàng vừa bị bán vào thanh lâu, sợ hãi vô thố lại không thể làm gì.
Nhưng mà nàng không biết bề ngoài Hắc Muội thờ ơ đờ đẫn, kỳ thực trong đầu lúc này đã bắt đầu xoay chuyển.
Trong lòng nàng liệt ra n loại liên hệ giữa Tam Mộc và phò mã , bao gồm Tam Mộc cùng phò mã nào đó có quan hệ mờ ám tà ác, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ, hiện tại trước hết tìm được phò mã trưởng công chúa nói sau.
Sáng sớm hôm sau nàng liền đến thẳng phủ trưởng công chúa.
Bởi vì mấy hôm trước có đi qua, cho nên nàng quen thuộc.
Phủ đệ trưởng công chúa chiếm vị trí rộng rãi nhất so với các công chúa còn lại, ở mặt ngoài nhìn qua kiến trúc nhà cửa cũng đồ sộ nhất , bất quá này thực sự có thể lý giải, các đời các triều hướng đến địa vị trưởng công chúa đều muốn nâng cao một chút, huống chi nghe nói trưởng công chúa cùng đương kim hoàng đế từ bé quan hệ đã phá lệ thân thiết .
Ban ngày đi đi lại lại Hắc Muội cảm thấy phủ đệ trưởng công chúa vô cùng thần bí, cửa lớn ít mở, tựa hồ rất ít cùng hậu duệ quý tộc kinh thành lui tới, nhưng bên hông cửa tây không lớn thu hút, chỗ rẽ đối diện một con đường nhỏ, đường nhỏ nằm ở đường cái Nam Bắc, bởi vì lân cận đường lớn, chỗ này rất nhiều xe đẩy nhỏ kiểu quầy hàng ăn vặt, có bán đậu hũ thịt viên chiên, bánh gạo , còn có bánh nướng áp chảo , vô cùng náo nhiệt.
Mà lần này khách hàng đến mua đồ ăn thực sự nhiều, có tiểu lão bản tiểu nhị ở cửa hàng đối diện, cũng có người đi đường, còn có một ít tạp vụ lui tới phủ trưởng công chúa.
Vốn đối diện bên hông cửa tây người lui tới dường như so với cửa khác thường xuyên hơn, Hắc Muội ngẫm lại, này cũng là bình thường , quan sát thời gian dài, có rất nhiều tiểu nhị đưa đồ ăn tới phủ trưởng công chúa, thương gia đưa đồ dùng nối liền không dứt, còn có một số người nhìn không ra thân phận cũng lui tới cửa này.
Hắc Muội nghĩ chính mình không thể trực tiếp tìm tới cửa, vạn nhất Tam Mộc cùng trưởng công chúa hoặc phò mã có thù oán, vậy nàng bị bại lộ , bọn họ nhất định sẽ bắt nàng uy hϊếp Tam Mộc, làm sao có thể tìm hiểu tình huống phủ trưởng công chúa lại không bại lộ chính mình đây.
Trở lại tiểu viện vẫn đang suy nghĩ, Liễu Phượng Nhi đã ở trong sân dưới gốc cây lớn dọn xong cơm .
Nàng đi vào bếp hỗ trợ, Liễu Phượng Nhi một phen đẩy nàng đi ra ngoài, “Công tử nếu ngay cả việc này ta làm không được , vậy đem ta bán đi cho rồi!”
Nàng cũng là người rõ ràng lưu loát , đối với Hắc Muội vì nàng chuộc thân ân tình trên miệng nàng không nói nhưng trong lòng cũng hiểu được , cho nên từ lúc thuê tiểu viện, việc gì cũng không cần Hắc Muội làm, hoàn toàn là nha đầu chịu khó lanh lợi.
Hắc Muội cười cười, đành phải ngồi ở bên cạnh bàn chờ ăn cơm.
Liễu Phượng Nhi còn rất biết làm việc , mỗi ngày hai món một canh, đậu hũ rẻ nhất mỗi ngày nàng có thể làm ra nhiều món bất đồng.
“Liễu Phượng Nhi, ngươi nói ta ở kinh thành làm chút buôn bán nhỏ thì thế nào?”
“Công tử không phải không còn dư bao nhiêu bạc sao? Làm như thế nào mua bán?”
“Mua bán nhỏ không cần bao nhiêu bạc, trừ ra lộ phí về Thanh thành ta còn có hơn mười lượng bạc, có thể chống đỡ hai ba tháng hẳn là không vấn đề gì, nhưng ta sợ hai ba tháng nữa ta vẫn không tìm được người ta muốn tìm.”
“Công tử quyết định được rồi, tất cả nghe theo công tử !”Liễu Phượng Nhi vô cùng kiên định.
“Được, vậy cơm nước xong, chúng ta đi chuẩn bị, buổi chiều chúng ta sẽ ra ngoài kiếm tiền!”
Suy nghĩ của Hắc Muội kỳ thực rất đơn giản, nàng cũng muốn ở bên cạnh phủ Tây phủ trưởng công chúa bày quán bán đồ ăn vặt, như vậy củng cố chi tiêu cuộc sống hằng ngày, cũng có thể mỗi ngày quan sát phủ trưởng công chúa, nói không chừng Tam Mộc thật sự ở phủ trưởng công chúa !
Thật ra ý tưởng này đối với tình huống của nàng trước mắt mà nói là thích hợp nhất .
Hơn nữa bán cái gì Hắc Muội linh quang vừa hiện đã nghĩ xong.
Trở lại phòng, lấy ra tay nãi, trừ bỏ quần áo, bên trong có một gói giấy.
Thời điểm Liễu Phượng Nhi thay nàng thu dọn phòng còn hỏi qua đây là cái gì, nàng thuận miệng nói chỉ là một bao ngũ vị hương phấn.
Lúc đi nàng vốn nghĩ nếu chính mình ra ngoài ăn không quen sẽ dùng tới, ví dụ như làm bánh bao không có hương vị , rải lên một chút sẽ có mùi vị, nhưng không nghĩ tới hiện tại có đất dụng võ .
Nàng quyết định lợi dụng ngũ vị hương phấn Như Ý làm Malatang.
Hai người cơm nước xong trực tiếp đi phố nhỏ cách vách, bên trong có bán xe đẩy nhỏ, còn có bếp than, vì thế lại mua than cùng tô chén.
Hắc Muội về nhà nấu đồ, Liễu Phượng Nhi đi chợ mua đồ ăn.
Mặc dù thời tiết đầu tháng bảy chưa đến giữa hè, nhưng kinh thành sau giữa trưa đã nóng hôi hổi .
Hắc Muội ở dưới bếp nấu nước sốt, bởi vì rắc ngũ vị hương phấn, hương thơm bay bốn phía , cách vách còn có đôi tỷ muội thanh tú theo mùi thơm tìm đến , bị Liễu Phượng Nhi cưỡng chế di dời .
Bởi vì Hắc Muội vẫn phẫn nam trang, tỷ muội thanh tú còn tưởng Liễu Phượng Nhi ghen tị, thực mất hứng rời đi.
Nhưng các nàng hiện tại không có tâm tư để ý tới này đó, Hắc Muội một lòng hầm canh, định ở cửa tây phủ trưởng công chúa hầm canh có ngũ vị hương phấn, chỉ cần Tam Mộc ở trong phủ ngửi được sẽ nhất định biết là nàng.
Mà Liễu Phượng Nhi hưng trí bừng bừng , cảm thấy rốt cục không cần miệng ăn núi lở , mồ hôi đầm đìa rửa rau cắt thành miếng xuyên tăm trúc.
Hai người bận việc nửa ngày, rốt cục gần trưa hết thảy chuẩn bị xong , đẩy xe xuất phát.
Liễu Phượng Nhi không thèm để ý vết sẹo trên mặt mình, cao hứng phấn chấn cùng Hắc Muội thương lượng giá bán, tàu hủ ky nên bán giá mấy, củ cải thịt viên nên bán giá nào.
Hai người vừa nói xong liền đến chỗ phủ trưởng công chúa, rất nhiều tiểu sạp đã có khách hàng tới mua.
Hắc Muội vội vàng dọn xong xe đẩy, bày tô chén ra, nhất thời hương vị đậm đà bay lên, trong không khí tràn ngập hương vị ma cay, dẫn tới người bên cạnh bán thịt chiên đều tò mò tới xem.
“Malatang , Malatang a!”Hắc Muội cũng không nhăn nhó, ngăn cổ họng liền kêu lên.
Liễu Phượng Nhi triển khai tư thế chuẩn bị tiếp đãi khách hàng .
Mãi cho đến thời điểm ánh đèn rực rỡ nổi lên, hai người đã bận tới run , bởi vì buôn bán thật sự không tồi.
Mùa hè đúng là thời điểm ăn không vô, chịu chút cay nóng hoà trộn hương vị đậm đà vừa mới mẻ độc đáo lại thú vị.
Hắc Muội lúc tiếp đón khách nhân còn phải thời thời khắc khắc chú ý người ra vào cửa kia, thấy hạ nhân từ trong phủ trưởng công chúa đi ra nàng phá lệ nhiệt tình, miễn phí nhiều đưa một chuỗi liền trò chuyện với người ta.
Buổi tối về đến nhà, Liễu Phượng Nhi rất hưng phấn đếm tiền lớn nói, “Công tử, cả ngày hôm nay chúng ta đã đem số tiền giữa trưa mua đồ kiếm lại.”
Hắc Muội gật đầu, suy tư, Liễu Phượng Nhi vô cùng nhu thuận không hề quấy rầy, đi xuống bếp chuẩn bị nấu nước.
Ngày đầu tiên bán Malatang đã tốt như vậy, Hắc Muội tuy cũng vui vẻ , nhưng nàng không biết làm thế có thể tiếp cận phủ đệ trưởng công chúa hay không, mà Tam Mộc rốt cuộc có ở đó không?
Nhưng nàng cảm thấy chính mình sẽ không nản lòng , đây chỉ là mới bắt đầu.
Hai ngày kế tiếp sáng sớm Hắc Muội và Liễu Phượng Nhi đã mua đồ chuẩn bị tới trưa sẽ đi bán.
Nàng nhóm lửa xong , đem nguyên liệu ma cay trong tô hoà cùng với nước sốt tạo nên hương thơm đậm đà , hy vọng hương vị truyền được càng xa càng tốt.
Lại bận rộn cả ngày, đến buổi chiều Malatang toàn bộ bán hết, buôn bán hiện tại càng ngày càng tốt .
Này nọ bán xong rồi, các nàng không thể không đi về.
Dù mệt muốn chết , nhưng Liễu Phượng Nhi vui mừng khôn xiết , Hắc Muội cũng miễn cưỡng cười vui, bởi vì nàng vẫn không tìm được bất luận tin tức gì về Tam Mộc, mặc dù hai ngày nay đã tặng không cho người gác cổng phủ công chúa gần trăm xâu đồ ăn , người ta thật sự kín miệng.
Xem ra trưởng công chúa trị hạ thập phần nghiêm cẩn .
Liễu Phượng Nhi đẩy xe đi phía trước, nàng vô lực đi ở phía sau, mờ mịt nhìn ngã tư rộn ràng nhốn nháo , bỗng nhiên nàng khựng lại, thế nhưng nhìn thấy trên cửa sổ lầu hai của một tửu lâu thế nhưng có ánh sáng chiếu lại.
Ánh sáng phản xạ đó đúng là ánh nắng sắp xuống núi.
Vết lốm đốm đó vẫn chiếu vào mặt nàng, dù nàng một mực đi lại .
Theo ánh sáng vừa thấy, dường như từ cửa sổ một căn phòng nửa khép lộ ra.
Hắc Muội nhất thời trong lòng máy động, nàng phản xạ có điều kiện nghĩ đến thời điểm lúc Tam Mộc bị thương trốn ở nhà nàng qua năm mới, dựa vào rơm rạ vươn ra cửa sổ để gọi nàng.
Giờ phút này trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên , giác quan thứ sáu nói cho nàng người sau cửa sổ kia nhất định là Tam Mộc. Nhất định là Tam Mộc!
Nhưng tín hiệu như vậy cho thấy tình cảnh của hắn giờ phút này không có thuận tiện.
“Hắc Muội, tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại!”Hắc Muội ở trong lòng dùng sức hò hét , cực lực che giấu chính mình kích động cùng vui sướиɠ.
Nàng dừng lại đối với Liễu Phượng Nhi nói, “Ngươi đi về trước, ta đi dạo một chút rồi trở về!”
“Được! Ta đi về trước nấu cơm, chờ ngươi về nhà ăn!”
Liễu Phượng Nhi không nghĩ nhiều, đẩy xe rời đi .
Hắc Muội như vô tình chậm rãi đi vào tửu lâu.
“Khách quan, ăn cơm hay ở trọ?”Tiểu nhị mươi phần ân cần tới tiếp đón, nhìn ra được, đây là một tửu lâu thập phần sa hoa.
“Ăn cơm, lầu hai dựa vào cửa sổ còn có phòng không?”
“Có, bên này mời.”
Hắc Muội trong đầu phân tích vị trí phản xạ ánh sáng vừa rồi, đi tới cửa quăng cho tiểu nhị một lượng bạc lớn tiếng nói, “Tiểu nhị, thưởng cho ngươi, đầu tiên ta muốn đi nhà xí!”
Hắc Muội ở bên ngoài nhà xí đợi ước chừng một nén nhang, rốt cục nhìn thấy người mình mong nhớ ngày đêm từng bước đi tới.
Hắn một thân hoa phục, vạt áo, cổ tay áo đều thêu hoa văn chỉ bạc, hoa mỹ mà tinh xảo, bừng bừng phấn chấn ra quý khí cao nhất, dung mạo của hắn vẫn xuất trần tuyệt tục, trong mắt liễm diễm thuỷ quang như muốn tràn ra, cứ như vậy mang theo run run nhìn Hắc Muội từng bước đi tới.
Hắc Muội nhìn hắn cảm giác trái tim sắp đình chỉ, quên hô hấp, nàng phát hiện chính mình đã sắp phát không ra tiếng, bởi vì nghẹn ngào nước mắt đã rớt đầy xoang mũi.
“Tam Mộc — ” một tiếng này khe khẽ nỉ non tiết lộ cảm xúc trong lòng nàng, ly biệt tưởng niệm, tưởng niệm ủy khuất, vui sướиɠ gặp lại, sầu lo trong vui sướиɠ ——-
Ánh mắt hắn xán lạn, khe khẽ thở dài đến gần, gặp thoáng qua nói, “Thuê phòng một lầu hai , chờ ta!”
Hắc Muội đầu tiên là mờ mịt nhìn hắn, qua đi lập tức hiểu được, khe khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Phòng khách tửu lâu này đều ở phía sau một toà lâu, một toà ba tầng tiểu lâu, mặt sau cửa sổ cùng hành lang phía trước gấp khúc đối diện đều là sân khách điếm, chỉ có phía trước tửu lâu cửa chính cùng cửa hông có lối ra. Phòng một ngay tại tầng ba.
Hắc Muội ngồi ở trong phòng tâm trạng vô cùng không yên chờ Tam Mộc, vui sướиɠ là nàng chung quy có thể gặp lại hắn , sầu lo là hắn gặp nàng một mặt thần bí như thế, hoảng loạn rối bời, xem ra tình cảnh của hắn không tốt.
Ước chừng đợi hơn nữa ngày, cảm giác mặt trời đã xuống núi , lúc này mới nghe được trên hành lang gấp khúc có tiếng vang.
“Ta không có say, đừng đỡ ta, cút ngay —– “
Là tiếng Tam Mộc.
Hắc Muội vui sướиɠ đứng lên liền muốn đi mở cửa, thủ vừa mới đặt tới cửa nhất thời dừng lại, nàng thiếu chút nữa bại lộ , vội vàng tỉnh táo lại ngồi ở trong phòng, lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài.
Mở cửa lại đóng cửa, trong chốc lát có tiếng bước chân hai người ở hành lang gấp khúc rời đi.
Hắc Muội dùng sức nhẫn nại , cùng đợi.
Lại một lát sau, nàng vẫn nhịn không được đi tới cạnh cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh ngoài cửa.
Không hề có tiếng động, trong lòng nghi hoặc , Tam Mộc đang làm gì, thế nào còn chưa tìm nàng, lại bỗng nhiên bị tiến vào một cái ôm.
Hắc Muội kinh hách cơ hồ sắp thất thanh kêu lên.
Nàng nhất thời vui sướиɠ hô nhỏ, “Tam Mộc!”
Thân thể nháy mắt bị ép vào một cái ôm hữu lực, lời chưa nói hết đã bị bao phủ trong nụ hôn tràn đầy tình ý.
Lưỡi lạnh lùng chui vào trong miệng, tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về nàng, dùng sức thăm dò mỗi ngõ ngách. Trong nháy mắt rung động, cả hai quên tất cả chung quanh.
Lâm Tam Mộc nhíu mày nhìn người trong lòng, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, “Như Ý!”
Một tiếng này đã không được nghe khiến cho Hắc Muội cảm thấy chính mình bỗng nhiên nhu tình vạn phần, bưu hãn cùng mạnh mẽ trong máu nháy mắt rút sạch, nàng có thể làm giờ phút này là thâm tình chân thành nhìn dung mạo hắn.
“Nhớ ta không!”Tam Mộc ở bên tai nàng nỉ non, hơi thở nhiệt liệt khát vọng như vậy làm cho nàng không khỏi toàn thân run run.
Nàng có thật nhiều thật nhiều lời muốn hỏi hắn, tỷ như quan hệ của hắn cùng trưởng công chúa , hoặc là quan hệ với phò mã, vì sao không về nhà, có phải bị cầm tù hoặc là áp chế hay không , hắn lại làm sao mà biết nàng đến kinh thành tìm hắn ——-
Nhưng giờ phút này trong nụ hôn cấp thiết của hắn, nàng ý loạn tình mê, vấn đề gì cũng không nghĩ ra được, trong đầu trống rỗng, chỉ có môi lưỡi cùng hơi thở quen thuộc của hắn.
Nàng cảm giác thân thể mình nhũn ra, nhìn khuôn mặt dựa vào thật sự gần, ngửi được hương khí thản nhiên trên người hắn, cảm nhận được hơi thở hắn, nàng khe khẽ thở dài , tùy ý đôi môi ôn nhuận nóng cháy gắt gao áp bách, đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng —–
“Như Ý, như Ý —– “Hắn ở sau tai nàng, bên môi, gáy oa, nỉ non , khẽ cắn.
Nụ hôn cuồng nhiệt cấp bách như thế làm cho ý nghĩ của Hắc Muội mơ màng, đợi cho trên người chợt lạnh mới phát hiện chính mình đã bị rút đi quần áo, đỉnh đầu buộc kiểu tóc nam nhân cũng bị tháo tung, nửa thân trên đã gần như loã lồ, mà Tam Mộc đang bướng bỉnh cố chấp hướng tới ngực của nàng.
“Tam Mộc, Tam Mộc —– hãy nghe ta nói, Tam Mộc —- trước hãy nghe ta nói, Tam Mộc —– “Hắc Muội bị trước ngực tê dại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nói không thành câu, mà hắn cố tình còn ác độc ở trên đỉnh hoa cắn một cái, nàng cả kinh hô nhỏ một tiếng.
Mà tay hắn dọc theo sau thắt lưng đã dần dần trượt, như lột hoa liễu một dạng, quần áo của nàng phân tán rơi xuống đất, “Ta hiện tại đợi không kịp , thật sự không thể trả lời vấn đề của nàng, biết ta nhớ nàng nhiều thế nào không ——- “
Tam Mộc mê loạn cùng thì thào nói nhỏ làm cho lòng Hắc Muội mềm nhũn, “Có bao nhiêu nhớ —— “
Lời nàng vừa dứt, đã bị hắn một phen ôm lấy, một bên đi về phía giường một bên khàn giọng nói, “Lập tức khiến cho nàng có biết có bao nhiêu nhớ —– “
Nói trong khát vọng cùng dục niệm làm cho Hắc Muội lâm vào sợ hãi, lại cảm thấy mỹ mãn.
Trong chăn màn lộng lẫy, Lâm Tam Mộc xưa nay thanh nhã như lan, cao quý như sen, nay như một con báo, đặt Hắc Muội ở dưới bá đạo mà bướng bỉnh, hắn khống chế quyền chủ động, công thành chiếm đất, xâm chiếm đoạt lấy, cuồng dã kịch liệt, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở dốc.
Dưới sự cường hãn mà kịch liệt đòi lấy của hắn, thân thể nàng thật lâu sau ức chế không được được run run , của hắn va chạm giống như của nàng tưởng niệm làm cho nàng từ thân thể đến trong lòng đều kêu gào , giờ phút này thế giới chỉ có nàng và hắn.