“Hắc Muội, chúng ta là người một nhà, cần phải ưu tiên trước cho nhà nhị thúc a!”Phùng Kim vẻ mặt lấy lòng nói.
“Hắc Muội, nên chiếu cố nhà nhị thúc ngươi.”Phùng bà bà hiện tại không kiêu ngạo , bà nằm mơ cũng không ngờ Hắc Muội có một ngày có mười mẫu ruộng tốt như thế , trong lòng bà vừa ghen tị vừa muốn lấy lòng .
“Đúng vậy, Hắc Muội, chúng ta chân chính là người một nhà a!”Vương Kiều Nga vẻ mặt nịnh nọt, Hắc Muội nhìn vẻ mặt của bà thật sự buồn nôn .
Nhà quê dù có mâu thuẫn thế nào, huynh đệ ruột thịt vẫn vô cùng coi trọng , nếu có gì tốt vẫn nghĩ đến huynh đệ , cho nên tất cả mọi người cảm thấy Hắc Muội khẳng định sẽ chọn nhà Phùng Kim đầu tiên .
Nào biết Hắc Muội nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói thẳng, “Ta đã nói sẽ không sửa đổi lại , chỉ cần là người họ Phùng ở thượng thôn liền đối xử bình đẳng.”
Nàng vừa nói như vậy trên mặt bọn người Phùng bà bà liền có chút không nén được giận , nhưng tất cả người họ Phùng khác trầm trồ khen ngợi , các nàng tất nhiên không dám chọc nhiều người tức giận.
Lúc này Lâm Tam Mộc đứng lên ở bên tai Hắc Muội nói gì đó, nàng gật đầu, đối với mọi người nói, “Vì công bằng, Tam Mộc nhà ta sẽ ném hoa quyết định.”
Lâm Tam Mộc đưa ra chủ ý này rất hợp ý Hắc Muội, vừa cho thấy sự công bằng vừa không bị ai phàn nàn, kỳ thực cái chủ ý này rất đơn giản, chính là mỗi nhà phái ra một người, mọi người xếp thành hàng, Tam Mộc đưa lưng về phía mọi người quăng hoa, hoa dừng ở trên người ai thì nhà người đó được chọn.
Chủ ý này thập phần công bằng, mọi người đều tán thành .
Rất nhanh Lâm Tam Mộc từ ngoài cửa hái được sáu đóa hoa hồng, Hắc Muội vừa thấy có tới sáu đóa, ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Tam Mộc, chống lại ánh mắt của hắn, nàng lập tức nhớ tới, hắn đây là muốn đem cả hai mẫu ruộng trong nhà cho thuê a.
Hắc Muội nghĩ có lẽ Tam Mộc không biết làm ruộng, nhưng lại nghĩ cho thuê ruộng cũng tốt, cha nàng có thể hưởng phúc .
Cuối cùng Lâm Tam Mộc quay lưng lại ném ra sáu đóa hoa hồng dừng ở sáu người, sáu hộ này cứ như vậy được chọn ra, người có hoa tất nhiên là cao hứng vạn phần, người không có hoa chỉ tự trách mình vận khí không tốt.
Chính là mọi người đều cảm thấy kỳ quái là sáu hộ này đều có giao tình với nhà Hắc Muội nhất, hộ thứ nhất chính là nhà Phú Đệ, đương nhiên còn có nhà Thuỷ Sinh, chính là không có nhà Phùng Kim.
Sáu hộ đều rất hợp ý Hắc Muội, nhìn Lâm Tam Mộc nháy mắt Hắc Muội hiểu ý cười.
Hương Thảo thấy hai người liếc mắt đưa tình, nhìn phía Hắc Muội trong mắt tràn đầy hận ý.
Vừa rồi mỗi nhà chọn ra một người đón hoa Hương Thảo rất hăng hái, hiện tại tất cả thất vọng đều hóa thành oán hận, Hắc Muội nhìn còn tưởng rằng nàng vì không có ruộng mà ôm hận, nhưng nàng nhìn đám người Phùng bà bà cùng Vương Kiều Nga hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng.
Những người này tuy rằng nói là thân nhân, nhiều năm nay lại như một bầy ác lang tham lam, đối với nhà nàng như hổ rình mồi , hiện tại nàng đã có thể trút giận rồi.
Mà mọi người ai không có mắt , thấy Hắc Muội đối với nhà thúc thẩm cùng bà nội như thế, bao nhiêu trong lòng đều hiểu được .
Nhưng hiện tại Hắc Muội thành thân , xem như chân chính bảo vệ nhà, trên tay lại có khế ước, trong nhà cũng không thiếu bạc , ai cũng biết hiện tại toàn thôn chỉ có thể nhìn Hắc Muội tung hoành .
Phùng bà bà hơi có oán giận tất cả nước miếng người họ Phùng có thể làm bà chết đuối, ai không muốn lấy lòng Hắc Muội.
Vương Kiều Nga trong mắt đều nguội lạnh , than thở một câu, “Người người là chó giữ nhà, ngã theo chiều gió !”
Lập tức có người tự động nhảy ra công kích bà, “Ngươi không phải chó giữ nhà? Ngươi có cốt khí ngươi tới làm gì —— “
Nói mấy câu khiến bà xám xịt rời đi .
Ai cũng không chú ý tới Hương Thảo đi theo phía sau mọi người nhặt sáu đoá hoa lên xem như trân bảo.
Ngày hôm sau thôn Đại Diệp lại có một tin tức lớn, con gái nhỏ của Diệp bà bà Tịch Mai bị nhà Trần Loan từ hôn .
Đại đa số người vui sướиɠ khi người gặp họa , tường ngã mọi người đẩy sụp.
Nhìn Tịch Mai khóc khóc sướt mướt Diệp bà bà thật muốn chết .
Rất nhiều người nhớ tới chuyện trước kia nhà bà từ hôn Hắc Muội nói, “Đây là báo ứng.”
Còn có số người luôn đỏ mắt nhà bà có thể là tá điền nhà Ngô địa chủ nay thấy nhà bà rơi vào kết cục như vậy trong lòng liền thăng bằng .
Đương nhiên cũng có người đồng tình bọn họ , nhưng Hắc Muội tuyệt đối sẽ không đồng tình nửa phần .
Đối với tình huống một nhà Diệp bà bà hiện tại nàng không vui không giận, chỉ cảm thấy ác có ác báo.
Hai ngày nay bận xong chuyện ruộng đất Hắc Muội và Tam Mộc thoải mái không ít.
Nghĩ đến chủ ý ném hoa của hắn nàng đã muốn cười, cho dù quay lưng hắn cũng muốn quăng cho ai là quăng , khó được là hoàn toàn đúng trúng tâm tư Hắc Muội.
Lúc giữa trưa Hắc Muội dẫn Lâm Tam Mộc đi đến hồ nước lớn ở thượng thôn.
Vào tháng năm tháng sau, chính là lúc cỏ cây um tùm, xung quanh đều là màu xanh tươi tốt. Cho dù Tam Mộc ăn mặc thập phần bình thường, nhìn vẫn khiến người ta cảnh đẹp ý vui.
Hắc Muội vén ống quần lên đi xuống bên hồ nước, nơi đó có một bãi nước cạn bùn, rải rác vài bụi củ niễng non.
Hắn ở trên bờ cũng chuẩn bị cởi giày xuống nước, bị Hắc Muội chặn lại, “Ngươi không cần xuống, ta rút hai bụi sẽ đi lên.”
Lâm Tam Mộc vẫn kiên trì vỡi giầy lộ ra bàn chân sạch sẽ.
“Đã nói, ngươi không cần xuống, sẽ làm bẩn chân.”
“Vậy sao được, ta hiện tại là một nông phu , phải phụ xướng phu tùy!”Nói khiến Hắc Muội nở nụ cười.
Trong vũng bùn thỉnh thoảng có tảng đá cành cây hắn nhìn Hắc Muội đi thoải mái, không nghĩ tới chính mình đi gian nan như vậy, nửa bước khó đi, thật vất vả đến bên cạnh Hắc Muội bị một con cóc nhảy ra cả kinh thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Hắc Muội giơ tay dìu hắn, ở trên hai mắt trắng nõn của hắn sờ soạng bùn đất, cười hì hì nói, “Trên mặt nông phu không thể không có bùn.”
Về nhà liền tẩy rửa chân, Hắc Muội bởi vì muốn nấu cơm, cũng đói bụng, vội vàng rửa hai ba cái liền muốn chạy, bị Tam Mộc giữ chặt lại cứng rắn muốn nàng tẩy sạch bùn đất, còn tỏ vẻ khinh bỉ, “Còn ra thể thống gì!”
“Ngươi thế nào giống cha ta ?”Hắc Muội nói xong vội chuồn mất .
Giữa trưa Hắc Muội dùng củ niễng dại xào với thịt khô, hai người ngồi đối diện trên bàn ăn đến thích ý, hai người thỉnh thoảng liếc nhìn nhau một cái.
Lâm Tam Mộc nhìn đôi mắt sáng long lanh của Hắc Muội ý cười dầy đặc hơn bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng chưa từng thoải mái vui vẻ như thế.
Buổi chiều mặt trời vừa xuống một chút Hắc Muội tính đi ra ruộng hái đậu tằm.
Nghĩ Lâm Tam Mộc và mình đã thành thân , sau này sớm hay muộn vẫn phải tập làm việc, đang chuẩn bị gọi hắn cùng đi, không ngờ hắn đã xách cái giỏ.
Cho dù một thân vải thô hắn vẫn một bộ dạng phong độ, nhưng xách giỏ lên ngược lại có chút quái dị , huống chi cái giỏ còn vô cùng cổ xưa, mặt trên dính rất nhiều đất.
Hắc Muội cũng không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn cười trộm.
Lâm Tam Mộc làm như không biết, hai người tới bờ ruộng lại phát hiện Vương Kiều Nga và Hương Thảo đang hái đậu tằm nhà nàng.
Hắc Muội xa xa thấy liền chạy vội tới, vừa chạy vừa kêu, “Có người trộm đậu tằm! Bắt trộm a!”
Mẹ con Vương Kiều Nga vốn ghen ghét nhà Hắc Muội hiện tại sống tốt như vậy, trong nhà ruộng tốt mười mẫu không nói còn có đủ mọi thứ, định hái trộm đậu tằm nhà nàng cho hả dạ , nghĩ Hắc Muội hiện tại sống dư giả như thế , cũng không làm ruộng , hẳn là sớm quên mớ đậu tằm này .
Nào biết hiện tại bị Hắc Muội vừa vặn bắt được.
Vương Kiều Nga vốn định mang theo giỏ đi, bà mang thai, nghĩ Hắc Muội không dám ra tay đánh bà, nhưng Hương Thảo lại không đi, cứ đứng ở nơi đó chờ, “Liền hái đó, nó có thể làm gì chúng ta ?”
Hắc Muội hiện tại không hề cố kỵ , đang lo các nàng lại thêu dệt chuyện nàng không dễ xuống tay, sầu mới hận cũ , đè nén dưới đáy lòng nhiều năm, tiến lên trực tiếp đẩy Hương Thảo ngã xuống bờ ruồng.
Nếu không nể tình Vương Kiều Nga mang thai nàng đánh chính là bà ấy.
Thời điểm này ruộng còn chưa có cày, vẫn cứng rắn , nàng trực tiếp ngã xuống thật đau .
Hương Thảo không nghĩ tới Hắc Muội đi lên liền động thủ, ngã xuống ruộng cả đầu mặt bùn đất , Vương Kiều Nga thấy con gái té xuống lập tức muốn động thủ, Hắc Muội tát một cái vang dộ, “Đây là trả cho ngươi trước kia nói huyên thuyên hại nương ta lưu sản. Ta sẽ không giống như ngươi âm ngoan cay độc, hại một mạng người, nhưng ta thay đứa nhỏ trong bụng cho ngươi một cái tát, xem như tích đức .”
Các nàng không nhớ rõ Hắc Muội thì ghi tạc trong lòng.
Vương Kiều Nga sẽ không ngu như vậy, lúc này va chạm Hắc Muội, nói không chừng Hắc Muội muốn báo thù lúc trước nương nàng lưu sản làm cho bà cũng lưu sản , cho nên sững sờ tại chỗ, gắt gao bảo hộ bụng mình, sợ Hắc Muội trả thù .
Nhưng Hắc Muội dù sao vẫn có lý trí , sẽ không bởi vì Vương Kiều Nga mà tổn thượng một sinh mệnh vô tội.
Hương Thảo vốn bò lên muón động thủ lần nữa , Hắc Muội đều chờ , không biết vì sao Hương Thảo nháy mắt thay đổi, bụm mặt, bộ dạng thục nữ mắt nước lưng tròng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Hắc Muội còn tưởng nàng muốn kéo dài thời gian đợi viện binh tới.
Nàng hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Hương Thảo đưa tình nhìn phía sau nàng, nơi đó Lâm Tam Mộc đang đứng.
Chỉ chốc lát sau Vương Kiều Nga mới hung tợn nói, “Hắc Muội, ngươi là nữ nhân không biết tôn trọng trưởng bối, thô tục không chịu nổi, người bị mù mới muốn ngươi!”
Nói xong muốn lôi kéo Hương Thảo đi.
Hắc Muội cùng Tam Mộc cơ hồ là cùng dời bước ngăn các nàng lại.
“Ngươi là mắng ta mù?”
“Đậu tằm lưu lại!”
Hai người cơ hồ là cùng lúc ra tiếng.
Hắc Muội giơ tay đoạt lại giỏ trong tay các nàng, đó là cha nàng tân tân khổ khổ mới tạo ra được , không thể để mẹ con hai người này chiếm tiện nghi.
Lâm Tam Mộc đứng ở nơi đó ngăn cản đường bờ ruộng nhỏ hẹp, lù lù bất động, mắt lạnh nhìn các nàng.
Hương Thảo ngẩng đầu si ngốc nhìn hắn, người này thật sự rất đẹp mặt , người như từ trong tranh đi ra, ma xui quỷ khiến nàng đã muốn thân cận người này, tiền gần lại tiến gần ——
Ngay sau đó khiến Hắc Muội cùng nương nàng đều kinh ngạc, bởi vì nàng nhào vào lòng Lâm Tam Mộc, mắt thấy sắp sa vào lòng , bỗng nhiên hắn nghiêng người, Hương Thảo ngay cả tay áo cũng không chạm được liền một đầu lại ngã xuống ruộng.
Lâm Tam Mộc lắc mình ở một bên đối với Vương Kiều Nga nói, “Nên dạy dỗ con gái ngươi cho tốt đi, thấy nam nhân liền muốn nhào tới!”
Lời này nói ra khiến Vương Kiều Nga nhất thời á khẩu không trả lời được, Hắc Muội lúc này mới hiểu được tâm tư Hương Thảo đối với Lâm Tam Mộc, sau đó nghĩ lại thực sự có thể lý giải, bản tính Hương Thảo là chỉ cần nàng có gì đó Hương Thảo đều muốn đoạt.
Không nghĩ tới lúc này bên cạnh đã có người khác, một người đi gần nhất chính là Cúc Trân thẩm, nhìn thấy Hắc Muội, bà sợ hãi lấy lòng nói, “Hắc Muội, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói , thật sự, vừa rồi ta cái gì cũng không thấy.”
Hắc Muội vừa định không để ý tới bà, kết quả cổ tay bị Lâm Tam Mộc kéo, thấp giọng ở bên tai nàng nói, “Nàng còn muốn trả thù nhị thẩm nàng không?”
Hắc Muội vừa nghe, không chút do dự nói, “Muốn.”
“Vậy hiện tại chính là cơ hội.”
Nói xong đối với Cúc Trân thẩm nói, “Vừa rồi bà nhìn đến cái gì cứ việc đi nói.”Lâm Tam Mộc nói ẩn ý, ý vị thâm trường, “Nói đúng, mùa lúa tiếp theo nói không chừng ta sẽ ném hoa vào người bà.”
Cúc Trân thẩm vừa nghe còn có cái gì không rõ , hiện tại Hắc Muội rõ ràng là người giàu nhất thượng thôn, bà không nịnh nàng còn nịnh ai chứ.
Về nhà, Cúc Trân một mình ở trong phòng nghĩ ý tứ của Lâm Tam Mộc, bà cảm thấy chuyện nương Hắc Muội lưu sản trước kia là mẹ con Vương Kiều Nga làm ra, Hắc Muội khẳng định vẫn ghi hận trong lòng , nhưng vì sao hiện tại Hương Thảo không biết xấu hổ muốn chiếm trượng phu của nàng mà nàng chẳng những không tức giận còn cho phép bà truyền bá ra.
Cúc Trân nghĩ nghĩ vỗ đùi, Hắc Muội là một người hung hãn như thế, chính là mình chịu thiệt cũng phải kéo Hương Thảo làm đệm lưng, nếu đồn đại ra ngoài vậy danh tiết Hương Thảo sẽ bị tổn hại, trượng phu nàng bị nói cái gì, chỉ cần hộ tịch trên tay Hắc Muội sẽ không có vấn đề gì.
Khẳng định là như thế , vậy bà phải hảo hảo nói Hương Thảo là một người lẳиɠ ɭơ không biết kiềm chế.