Bưu Hãn Dân Quê

Chương 28: Mưa thu

Ngày hôm sau Béo Nha đi hái hoa ngũ vị phân lượng rõ ràng nhiều hơn, trực tiếp cho con la ăn trước lại cho lợn ăn.

Con la nghiễm nhiên cũng là tân sủng nhà Hắc Muội.

Mà Hắc Muội thì đối đãi với nó như hai muội muội thỉnh thoảng lại vỗ vỗ đầu nó, mà nó cũng rõ ràng đối với Hắc Muội và Béo Nha thân thiết hơn chút, chỉ cần các nàng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt sẽ duỗi dài cổ hai mắt thanh thuần ngập nước vây quanh các nàng.

Nhìn bộ dạng con la dịu ngoan Hắc Muội không khỏi nghĩ đến người lãnh ngạo lại thần bí đêm đó, trong lòng đối với người nọ có chút sợ hãi lại có chút tò mò, còn có một tia cảm kích, nếu hắn không cho nàng mười lượng bạc không biết đến khi nào thì mới có thể tích góp đủ bạc mua con la.

Bất quá nàng nghĩ nàng và người nọ hẳn là sẽ không gặp lại!

Buổi sáng Cát Tường đã trở lại, bị Béo Nha cùng Tứ Nha kéo đi xem con la, vây quanh cười cười nói nói .

Hắc Muội ở trong bếp làm bún thịt, đương nhiên đặc biệt hầm thịt táo đỏ cho nương nàng.

Hiện tại chính là thời tiết mùa thu mát mẻ thích hợp cho tịnh dưỡng!

Ăn qua cơm trưa trời đen lại bắt đầu đổ mưa phùn.

Đây là trận mưa đầu mùa năm nay, cảm giác mát nhè nhẹ đuổi đi cái nóng mùa hạ, mang đến mát lạnh sảng khoái cùng thích ý.

Mà vào thời điểm mưa thu ý thơ này chính là lúc quan sai ở trấn dưới sự chỉ dẫn của Diệp Lý Chính bắt đầu thu thuế từng nhà .

Làm tâm trạng mọi người ngã vào đáy cốc chính là lần này trừ bỏ thu thuế đất ra quả thật còn có thuế trưng binh.

Mỗi nhà mỗi hộ ra một nam đinh tòng quân, người không ra nhất định phải ra nửa lượng bạc.

Nhà quê, nộp thuế đất xong chỉ còn lại khẩu phần lương thực một năm, lại lấy cái gì để giao nửa lượng bạc, vì thế toàn bộ thôn đều tràn ngập không khí khẩn trương lo âu.

Cuối cùng rất nhiều nhà vẫn không có biện pháp đành phải ra nam đinh tòng quân .

Kỳ thực triều đình đã thật nhiều năm không có trưng binh , Hắc Muội lòng đều khẩn trương lên, cuối cùng suy nghĩ vẫn là cùng cha thương lượng , đem lương thực trong nhà lưu lại, thuế đất và thuế trưng binh hợp cùng một chỗ trực tiếp ra hai lượng bạc.

Mà nhà Thuỷ Sinh vì không có bạc, hắn lại là lao động cường tráng duy nhất trong nhà khẳng định không thể tòng quân , cuối cùng Hắc Muội giúp nhà hắn nộp một gánh đậu phộng, Hắc Muội cũng không cần hắn trả bạc, chỉ cần cuối năm bọn họ còn một gánh khoai lang là được.

Mà Cúc Trân thẩm rõ ràng ủ rũ, phản ứng đầu tiên phải đi cầu Diệp bà bà ở hạ thôn, bà cảm thấy bà và Diệp bà bà quan hệ tốt như vậy, mượn nửa lượng bạc hẳn là không có gì, nhưng ai biết lại ăn một bế môn canh (không cho khách vào nhà).

Lúc này mới hoảng lên, đi cầu gia gia xin bà nội vay tiền mượn lương.

Lúc này thực ra cũng là khảo nghiệm nhân duyên của một người ở trong thôn, có người mọi người không có cũng nguyện ý cho mượn, có người mọi người có cũng không muốn cho mượn, mà Cúc Trân thẩm rõ ràng là người sau.

ở trong thôn bà không phải mắng nhà đông thì chính là mắng nhà tây, thích thêu dệt chuyện sau lưng người khác, nhìn thấy mọi người không cho mượn bà tê liệt ngồi ở trước cửa khóc trời kêu đất bộ dạng vừa đáng thương lại đáng ghét.

Cuối cùng Vân Ca mang theo Soả Tam đi năn nỉ từng nhà, thời điểm đến nhà Hắc Muội Phùng Quý rõ ràng mềm lòng , Tú Cô cũng với tâm không đành lòng, Hắc Muội không có cách nào khác cuối cùng đành phải cho mượn một gánh đậu phộng, nhưng kiên trì muốn Cúc Trân thẩm viết giấy nợ, sau đó sự thật chứng minh Hắc Muội vẫn biết nhìn xa , đương nhiên đây là nói sau .

Trận mưa thu này vẫn rơi đến đêm mới ngừng, buổi tối bầu trời đêm lại sáng sủa lên, nhưng rất nhiều người tâm trạng không thể sáng sủa , nhà có người phải tòng quân sắp tới ly biệt tâm tình trầm trọng ưu thương, có nhà giao nạp thuế xong hoàn toàn không còn tiền bạc và bao nhiêu lương thực , nhìn tâm trạng người lớn đứa nhỏ tâm tình lại trầm trọng.

Trong lúc nhất thời thôn Đại Diệp lâm vào bầu không khí u buồn trước nay chưa từng có.

Giờ khắc này Hắc Muội lại một lần nữa khắc sâu cảm giác được tầm quan trọng của bạc, thế cục rung chuyển trong tay có lương thực mới có thể không hoảng hốt a!

Sáng sớm hôm sau Hắc Muội cùng Phùng Quý liền mang theo rau trộn vào thành.

Bởi vì lần này có con la, trực tiếp đem cái sọt đặt trên lưng con la, tốc độ di chuyển của hai người rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, đến Thanh thành trong thời điểm mặt trời vừa mới ló ra đường chân trời.

Hai người vẫn như trước thét to bán đồ ăn, trước nếm sau mua , vừa lên ngọ liền bán hơn mười mấy hai mươi chén.

Hắc Muội để lại cha ở phố Tây tiếp tục bán còn mình dẫn con la đi đưa đồ ăn cho khách quen.

Đến một hộ nhà giàu, vẫn là Tiểu Liên đi ra cùng Hắc Muội giao dịch, chỉ là vẻ mặt của nàng có chút quái dị, Hắc Muội chú ý tới nàng dĩ vãng đều thích ăn mặc quần áo màu sắc sặc sở, hôm nay lại mặc một thân trắng thuần, trên đầu cũng không cài hoa, Hắc Muội lắm miệng hỏi một câu mới biết được, thì ra cháu lão phu nhân nhà nàng bị sơn tặc gϊếŧ, đầu treo ở đầu tường Thanh thành.

Hắc Muội nghe xong chấn động, chất thiếu gia nhà này nghe nói là một viên chức nhỏ ở phủ nha, sau khi cầm tiền rời đi suy nghĩ ngày người nọ bị gϊếŧ vừa vặn cách ngày nàng ở nhà Ngô địa chủ hai ngày, nghĩ rất có thể là Đồng Tể Hội làm, tuy rằng nghe dọa người, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy người nọ khẳng định là một ác bá, vừa nghĩ như vậy lại cảm thấy tuyệt không đồng tình .

Hắc Muội nghĩ những người đó đi qua Thanh thành hẳn là sẽ trực tiếp lên phương bắc!

Dắt con la đến cửa sau tửu quán Duyệt Lai, Hắc Muội lại được Tần chưởng quầy mời đến một căn phòng yên lặng.

Nàng ngồi xuống rót một ly trà nhỏ xong, Hắc Muội nhìn trong phòng, một bức tường nhỏ đem gian phòng chia thành hai nửa, phòng thực đơn sơ, mặc dù có cái bàn nhưng chỗ bên cạnh dựa vào tường vẫn còn tạp vật, hiển nhiên đây là một địa điểm nói chuyện tạm thời.

Hắc Muội cũng không uống, trực tiếp hỏi, “Tần thúc, thúc muốn nói gì với con?”

“Hắc Muội này, là như vậy, ông chủ ta muốn bàn chuyện buôn bán với con.”

“Buôn bán gì?”

“Ông chủ ta muốn mua phối phương của con.”Tần chưởng quầy nói xong nhìn Hắc Muội.

Hắc Muội cũng không nói gì, dừng trong chốc lát mới chậm rãi nói, “Tần thúc, ngài luôn luôn rất chiếu cố con, con không ngại nói thẳng với thúc, cách làm rau trộn này kỳ thực cũng không khó, khó là ở nguyên liệu!”

“Ồ, con không ngại nói nguyên liệu này ra chứ, ta không tin bằng vào năng lực của ông chủ ta còn tìm không ra nguyên liệu.”

Hắc Muội đoán được ông sẽ nói như vậy, mà nàng cũng bắt đầu hoài nghi ông chủ trong miệng ông giờ phút này có phải đang ngay tại phía sau bức tường ngăn cách gian phòng này hay không.

“Tần thúc, con vẫn xem ông là thân nhân trưởng bối thập phần tín nhiệm, hôm nay con sẽ nói với thúc, bất luận kẻ nào bao gồm cha con cũng không biết, thứ nhất, rau dưa dùng làm rau trộn phải dùng nước suối trên núi tưới cho lớn, thứ hai, bên trong có một loại nguyên liệu là chỉ đặc biệt có ở trên núi Đại Diệp , mỗi sáng sớm phải thu thập sử dụng hôm đó, nếu không hương vị sẽ không còn nguyên chất, thứ ba, thời điểm con làm trình tự tuy rằng rất đơn giản nhưng cảm giác pha trộn xoa nắn rất trọng yếu, không dối gạt Tần thúc kỳ thực con ở nhà luyện thử gần hai năm mới làm ra hương vị hiện tại.”

Hắc Muội nói một phen tuy nhiên đều nói giả, nhưng từ miệng nàng nói ra cũng là nghiêm trang, có bài bản hẳn hoi , rất giống như có chuyện như vậy, nói sau ai có thể nghĩ một nha đầu mười ba mười bốn tuổi có tâm tư như vậy chứ.

Cho nên Tần chưởng quầy trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngẩn người, “Như vậy à, vậy thúc sẽ nói lại với ông chủ.”

Hắc Muội nhìn sang phía sau bức tường nói, “Tần thúc, ngài yên tâm, tuy rằng phối phương không thể thành nhưng chúng ta vẫn hợp tác buôn bán a, con sẽ làm theo yêu cầu, các ngươi muốn nhiều con làm nhiều muốn ít con làm ít, đơn giản là vất vả chút, nhưng nhà của con nghèo túng thiếu bạc, chỉ cần có tiền con nguyện ý vất vả.”

Lời này là nói cho bọn họ nàng kỳ thực rất thiếu tiền, bí phương đó không bán nhìn qua càng thành khẩn, cũng cổ vũ đối phương có ý tưởng gì đều có thể đề suất.

Tần thúc cái gì cũng chưa nói trực tiếp kêu một tiểu nhị cùng Hắc Muội giao dịch hàng lần này, lát nữa ông lại đi tính tiền.

Hắc Muội cười cười, trực tiếp đi theo tiểu nhị kiểm hàng.

Phía sau bức tường ngăn cách trong phòng quả nhiên đi ra một nam tử mặc cẩm y hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, phe phẩy quạt viền vàng hoa.

Tần chưởng quầy vô cùng cung kính hỏi, “Thiếu chủ, người xem —— “

Người nọ cười khẽ, khóe miệng hé ra tươi cười chế giễu tàn bạo, “Xem ra chúng ta gặp một kẻ tinh quái.”

“Ý thiếu chủ là nha đầu kia không nói thật?”

“Nói thật hay không tạm thời chưa biết, nhưng nàng rõ ràng là muốn tế thủy trường lưu .”

“Chúng ta đây —— “

“Tế thủy trường lưu cũng không phải không thể, “Nói xong dừng lại ở bên tai Tần chưởng quầy thấp giọng nói .

Rất nhanh Hắc Muội lại bị Tần chưởng quầy gọi vào phòng, trên bàn là bốn lượng bạc thanh toán lần này, mặt khác còn có một tấm ngân phiếu một trăm lượng, này cũng là lần đầu tiên Hắc Muội thấy ngân phiếu.

“Hắc Muội, ngân phiếu một trăm lượng này là đưa cho con.”

“Tần thúc, đây là ý gì, tuy rằng là dân quê nhưng vô công không chịu lộc con vẫn biết .”

“Yên tâm, này không phải đưa không cho con, chúng ta có một yêu cầu.”

“Tần thúc mời nói.”

“Chúng ta muốn đem tiểu bình rau trộn Hắc Muội của con một lần nữa đóng gói bán ra, nhưng phải để tên của Duyệt Lai chúng ta.”

Hắc Muội ngồi cúi đầu suy nghĩ, theo lời Tần chưởng quầy nói có thể thấy được hai điểm, một, tiểu bình rau trộn của nàng tiêu thụ rất được , hai, tửu lâu Duyệt Lai có thể kế hoạch tăng thêm tiêu thụ cùng giá vị cấp bậc.

Nàng rất nhanh suy nghĩ trong chốc lát nói, “Tần thúc, cái này không thành vấn đề, dù sao con chỉ muốn kiếm chút bạc trang trải cuộc sống cũng không muốn mở cửa hàng , con cũng sẽ không làm buôn bán, các ngươi nếu để chiêu bài tửu lâu Duyệt Lai có lẽ sẽ bán khá hơn chút, nhưng con có một điều kiện.”

“Con nói.”

“Bất luận các ngươi tốn bao nhiêu tiền vốn đóng gói tuyên truyền, các ngươi cuối cùng phải cho con bốn phần.”

“Được.”Tần chưởng quầy một ngụm đáp ứng, này cũng là giới hạn cuối cùng vừa rồi thiếu chủ nhà ông dặn ông.

“Còn có vì rau trộn này làm rất chậm, nguyên liệu cũng không kịp, các ngươi nếu một lần nữa đóng gói bán được càng nhiều, con sợ con cung ứng hàng không hơn vì hai mươi văn một bình rau trộn có lẽ con sẽ cung cấp không bao nhiêu .”

Hắc Muội nói như vậy cũng là có nguyên nhân , thứ nhất nàng bận bịu công việc, thứ hai nếu vẫn cung cấp đại bình đồ ăn, bọn họ nếu lén nàng đem đại bình đồ ăn đưa đến chi nhánh nàng cũng không biết, cho nên nàng đơn giản không thể cung cấp đại bình đồ ăn .

Kể từ đó nguồn cung cấp duy nhất nàng khống chế được gắt gao .

Tần chưởng quầy rất nhanh cũng đáp ứng, nàng thế này mới rời đi, nhưng một trăm lượng ngân phiếu cũng không có nhận lấy, song phương bàn bạc tốt, bọn họ định sau khi đóng gói xong sẽ đem này nọ đưa đến nhà Hắc Muội ở thôn Đại Diệp ngày hôm sau lại phái người đi kéo về, nàng cứ làm rau trộn và bình hộp, mà hiệp ước sẽ ở lần đó chính thức ký kết.

Nhìn bóng dáng Hắc Muội dắt con la rời đi, nam tử mặc cẩm y ở phía sau bức tường đung đưa cây quạt lại đi ra, “Tần thúc, nha đầu kia không đơn giản a!”

“Đúng vậy, nàng có một đầu óc kinh doanh tốt!”Tần thúc ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm đương nhiên biết yêu cầu vừa rồi của Hắc Muội nhìn như đơn giản nhưng lại ngầm có huyền cơ.