Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi

Chương 114: Thỏ tai cụp lao tâm khổ trí

Chanh Leo còn tưởng mình nằm mơ, đến khi nhận ra tài khoản của mình đã được thả thì cô nàng mới hoàn hồn đáp lại.

[Chanh leo] đội ơn sếp!

Từ đó trở đi, một quy tắc bất thành văn đầy bí ẩn được lan truyền trong fandom của Tạ Kiều: bị khóa tài khoản đừng vội hoảng. Hãy dâng hiến fanfic cho quý ngài trên cao ấy, nếu không có thì động não tự viết.

Chẳng bao lâu sau, Tạ-Ngu trở thành cp cực kỳ phổ biến, fanfic cứ phải gọi là trăm hoa đua nở, không biết bao nhiêu tác phẩm chất lượng cao đã được ra đời.

Thậm chí nhiều người qua đường không biết nội tình còn phải thán phục một câu người hâm mộ Tạ Kiều quả đúng là toàn văn hào ẩn nấp.

*

Lễ trao giải của Liên hoan phim Thượng Hải được ấn định vào ngày cuối tuần cuối cùng tháng tám, Biên thành khá gần thành phố diễn ra lễ trao giải, thế nên Tạ Kiều cũng không cần gấp rút lên đường.

Tuy nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là------

Hôm qua bị giày vò quá ác.

Đến giờ cậu vẫn còn nhớ cảnh mình nằm rũ rượi trước cửa sổ sát đất, tóc ướt nhẹp rủ xuống trán, lớp kính trên nền đêm phản chiếu hình ảnh áo quần chỉnh tề của người đàn ông sau lưng cậu.

Quá xấu hổ.

Mặt Tạ Kiều đỏ lên, quay đầu thấy Ngu Hàn Sinh đang ngủ ngay bên cạnh, cậu bèn nhỏ tiếng trách: "Có phải dạo này anh... xem cái gì đó kỳ lạ không?"

Eo cậu sắp gãy luôn đây này.

Cậu cứ tưởng Ngu tiên sinh không tỉnh nên mới thoải mái bày tỏ nỗi lòng như vậy, ai ngờ----

Cánh tay lạnh băng kéo cậu vào lòng, giọng nói buồn ngủ của Ngu tiên sinh từ đỉnh đầu cậu truyền xuống: "Muốn nghe không?"

Tạ Kiều sửng sốt, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đáp "Có", tất nhiên chẳng mấy chốc cậu đã hối hận với quyết định này.

Ngu Hàn Sinh cầm điện thoại di động bên tủ đầu giường, rồi vừa ôm cậu vừa đọc fanfic cho cậu nghe với giọng thờ ơ.

"Em bị bức sát tường, mất chỗ dựa, chỉ có thể ôm chặt cổ tôi để giữ mình khỏi ngã, em khó chịu đến phát khóc và năn nỉ xin tôi hãy dừng tay..."

Ngu Hàn Sinh đặt điện thoại xuống: "Còn muốn nghe nữa chứ?"

Fanfic giờ dạn dĩ vậy sao?!

Mặt Tạ Kiều trông như sắp bốc hơi, cậu vội lắc đầu, nói giọng như muỗi: "Thế đủ rồi."

Da cậu không có dấu hiệu hạ sốt làm cậu muốn trốn chạy khỏi phòng, nhưng không thành vì chưa gì đã bị đè ra hôn một hồi, đến tiếng nghẹn ngào cũng chẳng thể thốt ra.

Nửa tiếng sau, Tạ Kiều thay đồ ngủ đã nhăn nhúm, xuống giường, tới phòng ăn dưới tầng.

Hồn ma đã làm xong bữa sáng, cậu ngồi trước bàn ăn từng thìa cháo sò tươi ngon.

Bầy mèo và thần lùn nhỏ thì ngồi đối diện nhau trên thảm ngoài phòng khách.

Bầy mèo ung dung rải từng tờ tiền lương dành dụm được xuống trước mặt thần lùn nhỏ, sau đó ngẩng đầu.

Tạ Kiều vừa ăn cháo vừa tò mò nhìn chúng.

Thần lùn nhỏ cũng khoe lương tháng của mình, trải ra mới thấy vừa bằng tổng cộng số lương của đám mèo con, thế nhưng nó lại lấy ra một tờ báo nữa.

------ Bộ phận khoa học kỹ thuật Thần Lùn của tập đoàn Họ Ngu đã nghiên cứu thành công chất làm đông sương xám, được dự đoán sẽ hữu hiệu trong việc phát hiện thi trành, hiện đang hợp tác với Viện Nghiên cứu để chuẩn bị đưa vào sản xuất.

Bầy mèo hết nhìn tờ báo lại nhìn cặp vuốt đã trống rỗng của mình, cuối cùng chán nản rủ những cái đầu xinh xắn.

Tạ Kiều bật cười, đặt bát cháo xuống rồi ra ngoài xoa đầu đám mèo con.

Lúc toan đứng dậy thì cậu chợt để ý tờ báo nọ.

Chúng thần lùn hiện đã đến làm việc ở Họ Ngu, chỉ cần nghiên cứu cần cù mà không cần quan tâm về chi phí, chúng chỉ tiếc nuối vì không thể đào hầm bên dưới tòa cao ốc bởi lo cao ốc sẽ sập.

Dù chúng thần lùn luôn có rất nhiều phát minh không hữu dụng trong điều kiện bấy giờ, ví dụ như đèn mỏ khai dùng lượng mặt trời, l*иg bắt giun bằng điện, máy tạo đất...

Tuy nhiên chỉ cần một phát minh thành công là đã đủ thu hồi tất cả số vốn bỏ ra, lại ví dụ như chất làm đông sương xám lần này với khả năng cô đặc sương xám thành thuốc thử, và thuốc thử này sẽ khiến thi trành lộ nguyên hình.

Sau khi công dụng này được công bố, người ta đã đưa ra danh sách những người cần phải được kiểm tra, trong đó bao gồm cả đại sư Vân Nhượng.

Tạ Kiều do dự không biết có nên nộp danh sách mình có lên không.

Đúng lúc này Arcus ngủ dậy muộn tha một hộp sữa tươi ngồi lên ghế sofa, Tạ Kiều bèn hỏi: "Anh nghĩ Trần Nhược Sương có phải thi trành không?"

"Không biết." Arcus nhíu mày, hắn ta không cảm nhận được hơi thở của bất cứ loài sinh vật nào trên người Trần Nhược Sương.

Tạ Kiều đọc báo, không lên tiếng.

Arcus liếc nhìn cậu, cúi đầu và nhíu mày: "Nếu cậu muốn gϊếŧ cô ả, để ta đi."

Hắn ta sẵn sàng trở thành lưỡi kiếm sắc bén nhất trong tay chàng trai trẻ, bất luận là hiện tại hay vạn năm trước.

Khi ngẩng đầu vẻ mặt hắn ta lại trở lại với thái độ biếng nhác thường ngày, dường như chẳng đặt chuyện gì vào mắt.

"Tạm thời chưa cần thiết."

Tạ Kiều bình tĩnh nói.

Cậu vẫn băn khoăn về thứ mà Abel lưu lại, cậu tin rằng Abel không cần đến tờ danh sách để ghi nhớ, mà như thế có nghĩa gã ta đã cố tình để lại.

Abel tốt bụng với con người đến thế? Tạ Kiều nghi ngờ tính chân thực của quan điểm ấy, cậu càng nghiêng về giả thuyết gã đã dành tất cả sự mủi lòng của mình cho Lam Mông.

Tạ Kiều gạt bỏ ý định giao nộp tờ danh sách.

Succubus xem phim cả đêm nên giờ còn chưa dậy, Tạ Kiều liền giúp nàng lo liệu cửa hàng chút ít.

Khu rừng trong lọ thủy tinh của yêu quái cây có lượng bán ra đứng top đầu, hạt giống của Ni Ni vẫn bán hết sạch như thường lệ, nhưng chiếm vị trí số một về doanh số vẫn là son môi của succubus.

Điều khiến Tạ Kiều ngạc nhiên chính là tượng đá của Bé Đá đã đứng chắc chân trong top hai tiêu thụ từ lúc nào không biết, bình luận bên dưới là hiện trường siêu nhiên quy mô lớn.

[thỏ chưng ớt] từ hồi để tượng đá lên đầu giường là tôi không gặp ác mộng nữa.

[cá sốt chua ngọt] cảm giác không khí trong lành hơn hẳn, nhiệt liệt đề cử, mười đồng không lỗ được!

[soufflé] tôi bày tượng đá trong phòng ngủ, giờ con trai bốn tuổi của tôi ngày nào cũng đòi sang ngủ cùng tôi, thằng bé nói ngủ phòng tôi rất dễ chịu.

Tạ Kiều lướt xem bình luận, cậu chắc chắn đá được Bé Đá dùng điêu khắc hoàn toàn là đá bình thường, thế nên trường hợp này cậu chỉ có thể quy vào tác dụng tâm lý.

Mà tại An thành không xa phòng tuyến phương nam là mấy, một đứa bé trai kiễng chân đưa cho bức tượng thỏ tai cụp trên cửa sổ một củ cà rốt.

Cậu bé cất giọng non nớt: "Cho bạn cà rốt nà, bạn phù hộ cho sương xám mau tan đi nhanh nhá!"

Củ cà rốt rơi xuống đất.

Cậu bé bèn gian nan nhặt cà rốt, không biết bức tượng lóe lên một luồng ánh sáng, dường như đang thắt một sợi chỉ dài, mà đầu kia sợi chỉ là-----

Biên thành nơi ấy.

*

Kiểm tra cửa hàng xong Tạ Kiều bỗng nổi hứng vào xem siêu thoại của mình.

Xem rồi thì y như rằng không đỡ nổi.

Chắc chắn Ngu tiên sinh đã vào nhầm siêu thoại.

Cậu không thể không lập một tài khoản phụ nhằm hô hào mọi người trong siêu thoại.

------ mình nghĩ fanfic cũng nên dừng ở mức độ vừa phải, nếu không sẽ làm gương xấu cho người đọc noi theo, nhất là những người ngây thơ và thành thật, chẳng lẽ mọi người không muốn một không gian mạng trong lành à?

Tạ Kiều cũng không trông mong có người trả lời tài khoản phụ này của cậu, chẳng ngờ chưa được mấy phút đã có hơn trăm bình luận.

[trứng lòng đào] khổ quá nên mới viết văn than thở, bất đắc dĩ thôi mà? Tôi mà có nhiều nick thay thế thì chưa chắc tôi đã khuất phục trước sức mạnh của thế lực hắc ám.

[bánh gạo giòn] thím mới tới à, nhìn là biết chưa bị đời quật rồi rồi, sau này thím sẽ hiểu.

[sữa Vượng T] to gan! Quật là quật thế nào, đây là cơ hội thể hiện bản thân mà trưởng fanclub cho chúng ta.

Tạ Kiều: ...

Sau khi nghiền ngẫm từng bình luận một, cậu kinh hãi nhận ra người hâm mộ của mình đang rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, sảy chân một cái tài khoản bay ngay không kịp ngáp.

Mà kẻ đầu têu chính là trưởng fanclub được biết đến với danh xưng 'ổ tập fanfic Tạ- Ngu quy mô lớn', nổi tiếng với hành vi ban nick và chỉ trả tài khoản khi người hâm mộ cống fanfic lên, nghe đồn nhân vật này còn rất soi mói, viết tầm thường quá là hắn không xem.

Trong mắt Tạ Kiều thì Ngu tiên sinh là người đàn ông đơn thuần số hai không ai số một, chắc chắn Ngu tiên sinh đã bị ảnh hưởng bởi những loại fanfic không hợp thuần phong mỹ tục này, nhất định phải giải quyết ngọn nguồn mới được.

Nghĩ đoạn cậu liền nhắn tin với giọng văn lễ độ.

[Cháo sò] Xin chào mình là người hâm mộ mới của Kiều Kiều ạ. Mình thấy kỳ thực không nên quản lý người hâm mộ bằng cách thức khắt khe quá, nếu thời gian hạn hẹp thì hoàn toàn có thể tìm người đồng quản lý. Riêng vấn đề fanfic thì mình đề nghị quản chế nghiêm hơn, tốt hơn cả là không nên đăng fanfic lên siêu thoại.

Không ngờ cậu mới nhắn được mấy giây, tài khoản phụ của cậu đã đi đời.

Tạ Kiều: ... Quả là nghiêm ngặt.

Với tốc độ khóa tài khoản phi phàm và khả năng đả kích đối phương điêu luyện, Tạ Kiều không thể không nghi ngờ người hâm mộ này là nhân viên làm việc cho weibo.

Cậu về phòng định lên mạng khiếu nại đòi trả tài khoản, nhưng lại phát hiện ra máy tính hết pin, thế là cậu mượn tạm máy tính của Ngu tiên sinh.

Màn hình sáng chỉ sau hai giây.

Trên màn hình xuất hiện một tệp tin được đặt tên là 'học tập', cậu tò mò ấn mở, ngay sau đó một loại tài liệu ồ ạt đập vào tầm mắt----

Toàn là fanfic Tạ- Ngu.

Thật sự có thể gọi là ổ tập kết fanfic quy mô lớn.

Cậu tự đỡ eo mình theo phản xạ.

__________

Tác giả có lời:

Đã tìm được ngọn nguồn của làn gió bất chính.

#bé thỏ phản xạ rất thành thực.