Chương 130:
"Ưm~" Cửa sau nhạy cảm bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ rưới lên lần nữa, dòng tinh nóng bỏng không ngừng dội lên vách ruột, cơ thể Trương Khải bỗng căng cứng, hang động cũng cắn dươиɠ ѵậŧ bên trong khít hơn.
Hoạ mi của cậu đã căng không chịu được, ngay cả phần đỉnh cũng rỉ vài giọt chất lỏng. Nhưng vật thịt bị Phật châu của Đường Tiềm trói cứng ngay từ gốc chỉ chảy ra được chút nước trong suốt, muốn sung sướиɠ bắn tinh thì còn xa lắm.
Cậu vô thức vươn tay xuống dưới, muốn cởi đạo cụ nhà Phật quấn trên hoạ mi ra, nhưng lại bị người vừa kết thúc bắn trong người cậu giữ phắt lại.
"Giờ cởi ra, sao mà ngươi trả tinh cho ta được!" Cây ngay chẳng sợ chết đứng, cư sĩ mặt mày thanh tú như tranh thuỷ mặc nói, cứ như thể dươиɠ ѵậŧ vẫn còn cắm trong cửa sau của cậu không phải là của hắn vậy.
Nhưng đã bị kɧoáı ©ảʍ ép đến vực thẳm từ lâu, cậu trạch nam căn bản chẳng có sức mỉa mai, chỉ khẩn cầu: "Xin~ Ư~ Xin anh~ Để tôi bắn đi~ A~".
Vừa nói, cậu còn vô thức dụi vào dưa chuột của Tô Thuỵ Minh chìa ra trước mặt mình. Thế là cậu lại bị chất lỏng trong suốt trào ra từ phần đỉnh của nó dính ướt cả mặt.
"Nghiệp chướng! Dâʍ ѵậŧ!" Rút dươиɠ ѵậŧ sau khi bắn vẫn không coi là nhỏ ra khỏi hồ ly tinh, đệ tử nhà Phật đang phục ma vệ đạo hung dữ nói, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt không thể ngừng nắm nhìn nghiệt căn của dâʍ ѵậŧ ấy.
"Đồ lẳиɠ ɭơ này đã bắn hai lần rồi, e là sau này cư sĩ đòi về được, nhưng không phải tinh." Tô Thuỵ Minh nói với Đường Tiềm. Thấy đối phương dường như nhất thời không hiểu ý mình, y bèn không nói gì nữa.
Y kéo Trương Khải đang quỳ dưới đất, thất thần thở dốc dậy, ôm cậu vào lòng từ đằng sau, rồi chậm rãi cắm dươиɠ ѵậŧ chào cờ vào đối phương bằng tư thế đứng.
"A~" Cậu trạch nam gầy gò lập tức run bần bật, cơ thể vô thức bị đâm xiên lên trước.
Cửa sau của cậu bị tinh hoa hai người tưới luân phiên, đang khép hờ rỉ ra chất lỏng màu trắng. Lúc này bị một cây gậy khổng lồ chẳng bé hơn thứ vừa cᏂị©Ꮒ cậu là bao cắm vào đột ngột, mặc dù hang động đã được thấm ướt dễ dàng tiếp nhận thứ này, nhưng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã chảy ra tới cửa bèn bị chặn đứng bên trong, quay trở lại đường ruột.
Lỗ nhỏ bị cᏂị©Ꮒ hồi lâu chẳng được nghỉ ngơi đã bị sử dụng tiếp, mà cảm giác tϊиɧ ɖϊ©h͙ trôi ngược về càng khiến cậu khó chịu phải vặn vẹo người lên trước.
"Né gì mà né, lẽ nào thầy và cư sĩ cùng dạy dỗ em thực hiện bổn phận của dâʍ ѵậŧ mà em còn không khiêm tốn học hỏi ư." Tô Thuỵ Minh cảm nhận được cậu giãy giụa, bèn tét mông cậu, rồi ôm bụng cậu kéo người về lòng mình.
Bị ép học hỏi được một lúc, trong bụng dâʍ ѵậŧ đã được ban không ít tinh, người đằng sau dùng sức ấn một cái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bèn bị vắt ra khỏi người cậu. Một đống chất lỏng trắng đυ.c phun ra từ cửa sau đang bị dươиɠ ѵậŧ nút lại của cậu, thấm dưới thân dưới của hai người và cả nơi họ đang đứng như một cơn mưa phùn.
"Ư!" Ngay cả đầu lưỡi Trương Khải cũng cứng đờ, nếu không phải hoạ mi còn bị quấn Phật châu, e là sẽ bắn ngay ra mất.
Người đàn ông đang đút cậu lại chẳng chịu tha cho cậu, tiện tay gọi một chiếc giường, y ôm cậu ngồi ở mép giường, cắm rút càng lúc càng hăng.
"Hút tinh rồi lại rò ra, công lực của yêu quái này không ổn." Đường Tiềm hơi ngạc nhiên nhìn vẻ dâʍ đãиɠ của con hồ ly tinh dụ dỗ mình phá giới, thì thào tự nhủ: "Xem ra còn phải cho thêm mới được."
Nói đoạn, hắn bước vài bước, quỳ một gối trước mặt cậu trạch nam đang bị Tô Thuỵ Minh thúc thật mạnh.
Hai chân của đối phương bị giữ từ phía sau, tách ra tạo thành hình chữ M, hoạ mi bị chuỗi hạt quấn quanh cứ thế chào cờ trong cô đơn.
"A Di Đà Phật!" Cư sĩ Đường niệm một câu Phật hiệu, rồi nhanh chóng cởi Phật châu của mình ra bằng khuôn mặt mong đợi...
"A a a!" Trong khoảnh khắc chuỗi hạt đó rốt cuộc cũng thả lỏng, cậu trạch nam đã nín rất lâu lập tức vừa hét vừa bắn.
Còn người trước mặt cũng ngậm ngay xúc xích của cậu vào miệng, chẳng một giọt cam lộ nào chảy ra ngoài.
"Muốn nữa cơ~ A~ Sướиɠ quá~ Ưm~" Cậu trạch nam đã bị kɧoáı ©ảʍ chiếm lĩnh đầu óc, sau khi cơn thất thần ngắn ngủi trôi qua, cậu bắt đầu mất tỉnh táo rêи ɾỉ mà chẳng còn chút liêm sỉ nào.
Cửa sau co giật vì lêи đỉиɦ của cậu bị dươиɠ ѵậŧ cứng rắn giã từng nhịp một. Mỗi lần vật thịt thô to rời đi đều có dịch trắng men theo đó chảy ra; mỗi lần cắm vào đều đẩy một ít tinh trở lại sâu trong hoa cúc của cậu. Gân xanh gồ lên trên cây gậy đó chẳng nể tình chút nào, chà xát vách ruột mềm mại nhạy cảm.
Hoạ mi đằng trước chỉ có thể bắn ra dịch loãng của cậu cũng được ngậm lấy một cách dịu dàng mà cố chấp. Dù cho đã bắn cả giọt tinh cuối cùng, đối phương vẫn lưu luyến mυ'ŧ tiếp. Ngón tay thô ráp vì đẽo gọt nhiều thi thoảng lại vuốt ve xoa nắn hai quả cầu của cậu, muốn nặn ra thêm.
Chương 131: