Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 123

Chương 123:

"Thầy Tô, thầy không, không nói đùa thật chứ?" Cậu trạch nam thoắt cái bị lừa thành hồ ly tinh (đực) hỏi lần nữa, vẫn không bỏ cuộc.

"Ngược lại tôi cũng mong là nói đùa. Đáng tiếc lúc đó nhịp tim và hơi thở của em đúng là đã ngừng lại..." Tô Thuỵ Minh dừng lại một lát, ôm cậu chặt hơn nữa, hận không thể hoà vào lòng mình, rồi mới nói tiếp: "Long Uyên cũng sẽ không lấy chuyện quan trọng như thế ra làm trò đùa."

"Nhưng nhìn thầy bình tĩnh thế, em chẳng có cảm giác chân thực tý nào."

Thế này là cậu chết đi sống lại còn tu luyện thành tinh, khúc khuỷu biết bao oanh liệt biết bao viễn tưởng biết bao... Kết quả bị Tô Thuỵ Minh kể lại bình thường như thể "em trượt thi giữa kỳ" vậy, cậu có cảm giác chân thực mới lạ đó!

"Đồ ngốc..." Tô Thuỵ Minh cười bất lực, "Nếu ngay cả tôi cũng không đủ bình tĩnh, em phải làm thế nào?"

Đúng là...

Nếu không phải người bên cạnh luôn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên như thế, cậu trạch nam đã bị Long Thất lừa quen rồi, EQ mãi không tăng, lần này đã hoảng loạn bối rối từ lâu.

"Vậy sau này em phải làm sao?" Trương Khải ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn Tô "thầy giáo cuộc đời" Thuỵ Minh.

"Trước lúc đi Long Uyên bảo hồn phách em vừa quay về, còn cần phải ở lại chùa thêm vài ngày, trấn áp tử khí. Tôi đã gọi điện cho Đường Yến và Từ Kiếm Đông, bảo họ đến nói chuyện. Còn về sau này, cứ thuận theo tự nhiên đi..." Nghĩ đến chuyện sau này, thầy Tô vốn đã tính hết mọi kế muốn hưởng một mình, không nhịn được thở dài.

"Hả? Em..." Nghe được Tô Thuỵ Minh gọi cho Đường Yến và Từ Kiếm Đông, cậu trạch nam chột dạ đánh thót, rồi mới nhớ ra mỗi ngày mình cần ít nhất nguyên khí của hai người đàn ông tưới táp.

"Á! Thầy?" Kết quả chẳng chờ cậu thả lỏng, người đang ôm cậu đột nhiên cúi đầu, hung dữ cắn một phát lên cần cổ trắng nõn của cậu – như thể muốn cắn chết cậu luôn – hồi lâu mới nhả ra.

Tô Thuỵ Minh lại khẽ liếʍ chỗ dấu răng mình vừa để lại, tới tận khi Trương Khải hơi run rẩy, y mới áp sát tai cậu thì thầm: "Sau này phải nhốt em vào l*иg mới được, để em đỡ ra ngoài quyến rũ khắp nơi."

Khéo vậy? Đại thần Đường cũng nghĩ thế... Hai người đừng có hợp tác đấy nhé!

Thầy ơi ánh mắt của thầy bây giờ nghiêm túc lắm đó!!

Nhắc lại lần nữa, play cầm tù là vi phạm pháp luật!!

Nhìn thấy ánh mắt ghim chặt vào mình của Tô Thuỵ Minh, cảm giác nguy hiểm của cậu trạch nam muốn nổ tung.

May mà lúc này có anh hùng gõ cửa cắt ngang bầu không khí đột ngột trở nên nguy hiểm quái dị trong phòng, Tô Thuỵ Minh lập tức khôi phục vẻ tinh anh thành công như thường, thả cậu trạch nam mà từ lúc tỉnh dậy chưa từng buông ra, đi mở cửa.

Người đứng bên ngoài lại là Đường Tiềm, cư sĩ mặc tăng y nằm ngoài dự đoán của y.

"Cơn mưa lớn mãi không ngừng, sắc trời bên ngoài đã tối, hôm nay e là Đường Yến không lên núi được." Đưa một trong hai chiếc ô giấy dầu trong tay cho Tô Thuỵ Minh, Đường Tiềm nói tiếp: "Đã đến giờ cơm tối, mời hai thí chủ theo tôi đến trai phòng."

Hắn vừa nói chuyện vừa vô thức liếc nhìn Trương Khải hẵng còn ngồi trên giường, ai dè Trương Khải cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, Đường Tiềm lập tức dời ánh mắt, mà trên gương mặt thanh tú trắng nõn cũng nhuốm màu đỏ ửng.

Thế là, cậu trạch nam vài ngày trước vừa tự xử với người ta còn bắn cả lên áo người ta cũng đỏ mặt nốt.

"Em ấy sức khoẻ yếu chưa xuống giường được, tôi đi lấy đồ ăn về là được rồi", Tô Thuỵ Minh nhìn vẻ mặt của hai người họ, nhích một chút chắn mất tầm mắt của hai người, sau đó nói một cách dịu dàng, lịch sự đến quái dị: "Làm phiền cư sĩ Đường dẫn đường."

"Thí chủ Tô, mời đi bên này." Đường Tiềm như được đại xá, nói dứt câu, chẳng chờ Tô Thuỵ Minh đóng cửa phòng lại đã rảo bước đi.

Nhìn Tô Thuỵ Minh và Đường Tiềm đi mất, Trương Khải cũng thở phào.

Sau đó cậu còn suýt thì bị bóc tem (trong thế giới hiện thực) trên giường người ta, tấm ga giường dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu cũng không biết đã bị xử lý ra sao rồi, cùng ở một phòng với đệ tử Phật môn tại gia này nữa thật, cậu hận không thể tìm một cái lỗ tự chôn mình cho rồi.

Chờ trong phòng chưa được bao lâu, Tô Thuỵ Minh đã mang cơm về.

Chùa núi P không hổ là chùa nổi tiếng ngàn năm, hương khói hưng thịnh đến nay, cơm chay làm rất ngon mắt, đủ vị.

Hai người ăn cơm xong, Trương Khải lại bị Tô Thuỵ Minh bế vào phòng tắm rửa ráy, trong đó không thể thiếu bị sờ mó trên dưới một lượt, nhưng không bị cắm vào thật.

Chờ bị bế lại về giường, nhưng chỉ bị ôm vào lòng tra hỏi cặn kẽ chuyện xảy ra sau khi hai người tách ra.

Hút âm bổ dương đã hẹn trước đâu?!

Đã bị lừa (thông) quen, cậu trạch nam tâm lý gì cũng chuẩn bị xong rồi, kết quả tới tận khi gần ngủ mất chuyện trong tưởng tượng vẫn chưa xảy ra, trạch (hồ ly tinh) nam (đực) nghi ngờ đến mức uất nghẹn.

"Nếu giờ tôi quất em, chắc chắn sẽ nắc em đến bị thương mất." Tô Thuỵ Minh dém chăn cho cậu, rồi mỉm cười với ánh mắt "vi diệu", "Trong mơ thì hơn."

Giờ Trương Khải mới chú ý đến cậu vừa bất cẩn buột miệng nói ra cả lời trong lòng.

Hơn nữa... bị thương cái gì... Trong nháy mắt linh cảm nguy hiểm của cậu mạnh đến mức không muốn ngủ nữa okay?!

Có điều, có kết giới mộng xuân, cậu vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đợi cậu mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy ngay phòng thẩm vấn đủ loại đạo cụ, còn cả Tô Thuỵ Minh đối diện đang mỉm cười lạnh lùng với mình.

Và cách đó không xa, trong cảnh da^ʍ tà này, bỗng dưng tồn tại trong một góc, là Đường Tiềm mặc cà sa ngồi trên bồ đoàn, đang nhắm mắt tụng kinh...

Đậu mớ đây là kiểu cross over gì vậy?!

Người xuất hiện ở đây đáng ra là Từ Kiếm Đông mới sáng sớm đã cᏂị©Ꮒ cậu tỉnh lại chứ?!

Lẽ nào cái chuyện độ ấn tượng sâu sắc cũng bị xoá sạch theo cái chết của cậu?!

Chương 124: