Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 119

Chương 119:

Trương Khải sợ hãi rằng cậu sẽ phải đón một cơn bão táp, kết quả Tô Thuỵ Minh lại không cầm thú đẩy cậu vào chỗ chết, ngược lại y còn kéo cậu vào phòng khách sạn ngồi.

"Chúng ta cần nói chuyện tử tế." Ngồi xuống sofa đối diện Trương Khải, Tô Thuỵ Minh hơi ngả ra sau, hai tay chắp trước ngực, như thể đang tư vấn cho vay tài chính chuyên nghiệp, "Nếu em cứ mãi không có kế hoạch, do dự ngần ngừ, xoay trái xoay phải thế này, giữa tôi và em, giữa cậu ta và em, đều không có kết cục gì tốt đẹp."

"Ưʍ..." Cậu trạch nam đúng là chẳng có dự định gì cho tương lai vô thức ưỡn thẳng lưng, như học sinh nhỏ cần mẫn nhất, nghiêm túc nghe thầy Tô giảng giải.

"Đầu tiên phải nói, em sợ tôi tránh tôi, là bởi tôi cũng là đàn ông, nhưng lại theo đuổi em ư?" Tô Thuỵ Minh lên tiếng như thể nghi vấn.

"Phải... chắc vậy." Bị chọc thẳng vấn đề ngay tức khắc, Trương Khải chẳng có chuẩn bị tâm lý, do dự đáp.

Thoát khỏi nguy cơ phù thuỷ trước 25 tuổi là lý tưởng từ trước đến nay của cậu. Một tháng trước cho dù nằm mơ cậu cũng không ngờ sẽ xảy ra quan hệ với (vài người) đàn ông được chứ?!

"Không phải!" Người ngồi đối diện cậu lại phủ nhận một cách hoàn toàn chắc chắn, "Thời gian này, dù cho tôi không nói thì chắc em cũng cảm giác được, so với phụ nữ, em dễ tiếp nhận đàn ông hơn."

"Không chỉ là vì bị đυ., em đã quen, thậm chí chìm đắm trong sung sướиɠ mà chỉ có đàn ông mới có thể mang lại cho em; mà trên mặt tinh thần, tính cách và bản tính của em khiến em chỉ có thể trở thành người tiếp nhận bị động, mà không phải là kẻ chi phối chủ động – bất kể là quan hệ, tình yêu, hay là duy trì thế giới hai người trong tương lai – mà đây lại chính là yêu cầu cơ bản nhất đối với động vật giống đực của thế giới này. Đương nhiên trong quần thể động vật đặc thù như loài người, đúng là có một số giống cái mong muốn đạt được địa vị lãnh đạo, nhưng em cho rằng em có thể đánh bại những người đàn ông khác, thậm chí là phụ nữ khác, lọt vào mắt xanh của đối tượng như vậy trong xã hội nhiều nam ít nữ này ư?!" Lúc này Tô Thuỵ Minh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt y thoắt trở nên sắc bén, dường như xuyên thấu được nội tâm của Trương Khải, cũng như lời nói của y. "Dù cho em có may mắn chiến thắng, thì một người thích quện đàn ông như em, lại đi tìm phụ nữ kết hôn sinh con, thế gọi là gì? Đó gọi là lừa cưới! Đó là việc mà chỉ có những tên cặn bã không có đạo đức và yếu đuối ích kỷ mới làm!"

Tô – thầy giáo cuộc đời – Thuỵ Minh dừng lại ở đây một chút, mà nghe hết đoạn sôi sục hùng hồn của y, cậu sinh viên năm nhất chiếu mới vừa bước chân vào tuổi trưởng thành đã mụ cả người.

Kẻ chi phối cái gì, người tiếp nhận cái gì, kết hôn sinh con, lừa cưới gì gì...

Trong nháy mắt cậu cảm thấy nếu mình còn muốn tìm gái để vĩnh biệt thân phận phù thuỷ tập sự, dù là trong mơ, thì cậu chính là đồ đốn mạt, đáng lôi ra chém đầu vậy.

"Thầy, thầy Tô... thầy nói tiếp đi." Cậu trạch nam đã sắp sửa biến thành đồng tính cũng bắt đầu nghiêng người ra trước, chăm chú nghe thầy Tô chém gió, à không, phân tích chứ.

"Nếu đã không phải vì tôi là đàn ông nên em mới sợ tôi, vậy thì chắc là nguyên nhân do bản thân tôi rồi." Giọng nói của Tô Thuỵ Minh hoà hoãn hơn.

"Vâng! Á! Không phải, không phải!" Có thể là do sắc mặt của đối phương lúc này có sức hút, bầu không khí xung quanh lại có vẻ deja vu tư vấn cuộc đời, cậu trạch nam bị hành đến mức sắp bị ám ảnh gật đầu mà chẳng do dự chút nào, sau khi nhìn thấy đối phương hình như sầm mặt mới nhận ra mình đã làm gì, hoảng loạn muốn cứu vãn.

"Tôi biết về chuyện cᏂị©Ꮒ choạc tôi vẫn luôn không dịu dàng với em, thậm chí có khi còn hơi thô lỗ." Kết quả lần này thầy Tô max kỹ năng độc ác lại độ lượng bất ngờ, thế mà lại không nổ tung, chỉ giơ tay nâng cằm cậu lên, nói tiếp: "Thế nhưng, em nói cho tôi biết, bất kể là trong hiện thực, hay là trong những giấc mơ đó... có lần nào em chưa đạt được hoan lạc cực độ không?!"

"Éc..." Lần nào cũng bắn nhanh nhất, cậu trạch nam lập tức không dám nhìn đối phương nữa, không ngừng đưa mắt nhìn góc tường, liều mạng nhớ lại.

Tô Thuỵ Minh chẳng chờ cậu nghĩ tiếp (dù sao thì nghĩ cũng chẳng có), nói thẳng: "Lần nào em cũng đạt cao trào, lần nào cũng vậy. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ thực ra em thích bị đối xử như vậy, thậm chí có lúc bị chà đạp càng tàn khốc, kɧoáı ©ảʍ em đạt được càng mãnh liệt."

"Vậy nên điều mà em sợ không phải là tôi đối xử với em thế nào, mà là bản thân em. Bản thân mà ngay cả em cũng không biết, sung sướиɠ vì bị ngược đãi, như có bệnh tâm lý." Tô Thuỵ Minh thả cằm cậu ra, lại ngả ra sofa, nhìn xuống Trương Khải như một vị vua ngự trên ngai vàng, giọng nói trầm gợi cảm đưa ra kết luận của y tựa tuyên cáo tɧẩʍ ɖυyệt: "Con người luôn tràn ngập sợ hãi đối với điều mình không biết, đặc biệt là khi cái điều không biết đó ảnh hưởng cực lớn đến tương lai của mình. Thế nhưng, sau khi người ta vạch hết từng tầng sương mù, đối diện, khám phá và hiểu được điều ấy, người ta thường sẽ phát hiện ra tất thảy chẳng có gì đáng sợ cả."

Cậu trạch nam lần nữa bị giật mình mụ cả người, vô thức nuốt nước bọt, "Nhưng... nhưng..." Cậu cứ cảm thấy lời thầy giáo tinh anh đối diện nói có chỗ nào không đúng lắm, nhưng rốt cuộc là đâu thì lại không nói được, cuối cùng đành dè dặt hỏi: "Thầy, thầy Tô, vậy thầy bảo em còn cứu được không?"

"Tôi không biết cứu được mà em bảo là ý gì. Không đối diện với điều chưa biết, không khai quật bản tính của em ư?" Ngón tay thon dài của Tô Thuỵ Minh nhè nhẹ gõ trên tay vịn sofa theo tiết tấu, "Ngay trước mắt, ngược lại em đúng là có lựa chọn khác."

Chương 120: