Chương 116:
Trương Khải hẵng còn đang do dự, đạo trưởng Đoàn Phi Trần bên cạnh đã tay cầm một lá bùa giấy vàng viết chữ bằng chu sa, vừa lẩm nhẩm vừa dán lên trán cậu.
"A!" Cảm giác đau dữ dội như bị sét đánh trúng đột ngột khoan vào trán cậu, đau đến mức cậu lập tức lăn bò từ sofa xuống thảm trải sàn.
Cậu giãy giụa muốn xé đạo phù trên trán xuống, nhưng thử vài lần, cái thứ đó như thể vốn mọc trên trán cậu vậy, dính chặt ở đó.
"Đạo, đạo trưởng..." Trương Khải vật lộn ngẩng đầu lên cầu cứu Đoàn Phi Trần, ai dè đạo sĩ lúc trước vẫn luôn khách sáo lịch sự tươi cười, giờ lại im lặng lạnh lùng bàng quan.
Cậu chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt, ba hồn bảy phách đã đi đi về về giữa nhân gian và địa ngục mấy lần, nhưng thực tế mới chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua.
"Hừ, giờ biết cái gì gọi là tự tìm chết chưa, xem sau này cậu còn tìm ai bắt tôi nữa không?" Đúng lúc Trương Khải đau muốn đập đầu xuống đất, một giọng nói hơi quen vang lên bên tai cậu.
Có điều giờ cậu hận không thể vứt cả đầu đi, căn bản không buồn để ý xem là ai nói, tới tận khi một bàn tay nõn nà mảnh dẻ đáng yêu đáng quỳ gối liếʍ cũng không đủ bóc linh phù như muốn đòi mạng trên đầu cậu xuống, cậu mới nhận ra bên cạnh mình lại có thêm một người, éc, yêu quái.
Long Thất đứng bên phải cậu, ngắm nghía đạo phù trong tay, rồi mỉm cười như chế giễu.
Trên người y vẫn là bộ đồ trắng toát ban đầu, chẳng qua giờ phủ đầy hình hoa đào đỏ rực như máu. Được cậu trạch nam xui xẻo nhiều ngày cần cù chăm bón, y đương nhiên đã hấp thụ được không ít dương khí, hình dạng rõ ràng đến mức ngay cả người khác ngoài Trương Khải cũng có thể trông thấy.
Môi đỏ mũi cao mắt đan phượng, cộng thêm nốt ruồi lệ chí bên khoé mắt phải, so với cậu trạch nam mấy ngày nay bị đυ. đến xụi lơ, tên yêu quái rắn tu luyện hàng trăm năm này cả cười chế giễu cũng quyến rũ hết sức.
"Mấy trăm năm nay nhân gian đã thất truyền không ít chú ấn đạo phù, phù pháp độc địa như "Phiên Linh Chú" lại được lưu truyền. Quý phái đúng là có bản lĩnh." Long Thất cười khẩy, đạo phù trong tay y tự bốc cháy trong nháy mắt.
Nói xong y lại hận không thể rèn sắt thành thép, dùng chân giẫm lên Trương Khải vẫn đang ngồi dưới đất, "Cậu có cần phải vô dụng thế không hả? Bị dán phù chú lên trán dễ dàng thế này. Nếu không phải giờ tôi không có bản thể, chỉ e cậu và tôi đều bị nhốt trong cái xác này chờ chết đấy!"
Vãi! Rốt cuộc là tiết tấu gì đây?!
Danh môn chính đạo lại là kẻ phản diện, yêu ma tà đạo mới là nhân vật chính... Plot twist kiểu này cũ rích đến độ độc giả QD cũng ghét bỏ okay?!
Trương Khải ngoái đầu nhìn Đoàn Phi Trần, dè dặt hỏi: "Đạo trưởng, không phải trừ ma vệ đạo là bảo vệ quần chúng nhân dân vô tội ư?"
Kể từ khoảnh khắc Long Thất hiện thân, vẻ mặt của Đoàn Phi Trần đã hơi quái dị, lúc này lên tiếng, giọng nói cũng âm trầm u ám hơn hẳn: "Hừ, loại người ký khế ước với yêu ma tác quái khắp nơi vì ham muốn riêng, làm sao có thể là vô tội được!"
Trương Khải nhất thời hơi bối rối, lại liếc nhìn Long Thất mới phản ứng lại rằng đối phương đang nói mình, nhớ lại khởi đầu cho chuỗi bi kịch nửa tháng nay của mình trong chương một...
Long Thất cười cúi đầu áp sát Trương Khải, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải khiến y thoạt nhìn rất quyến rũ, "Nếu cậu và tôi kí khế ước, Trương Khải, đợi đến sau khi cậu giúp tôi khôi phục được pháp lực, tôi sẽ thực hiện mọi ước nguyện của cậu."
Trương Khải chẳng buồn nghĩ ngợi, đáp thẳng: "Tôi! Không! Muốn! Madoka và Kyubey cho chúng ta biết rằng, đừng bao giờ kí khế ước với một gã kì quái."
Long Thất cười càng rạng rỡ hơn: "Thật đáng tiếc, tôi vừa mới gọi tên cậu, cậu đã đáp lại tôi. Thế là khế ước của chúng ta đã được thành lập rồi."
...
.............
Cậu trạch nam bày tỏ mình chết oan okay?!
Còn gì mà tác quái khắp nơi, rõ ràng là cậu bị người ta tác quái okay?!
Trương Khải đang định kêu oan, một đạo một yêu bên cạnh cậu đã bắt đầu đánh nhau.
Đoàn Phi Trần rút một thanh kiếm dài ba tấc ra từ trong không trung, thân kiếm màu đen giản dị không hoa văn nhưng để lộ vài phần sát khí lạnh lẽo lờ mờ; Long Thất hướng lòng bàn tay lên trời, hơi co lại, hoa đào màu máu trên áo bèn bay ra tạo thành một chiếc roi màu đỏ.
Người ngoài ngành chỉ biết hóng, người trong ngành mới hiểu rõ.
Như Trương Khải vô dụng xem thần tiên đánh nhau, cũng chỉ nhìn thấy Đoàn Phi Trần bình an vô sự, Long Thất khoé miệng hộc máu sau khi hai bóng người trước mắt loé qua thôi.
"Khụ. Không ngờ trong thời đại hiện nay, Đạo Gia vẫn còn nhân vật như ngươi." Lau máu bên khoé môi, Long Thất lại ho một tiếng rồi mới nói tiếp: "Có điều ông đây là do vết thương cũ chưa lành nên mới rơi vào thế yếu. Nếu không ta đường đường là đệ tử thân truyền của thần long thượng cổ, sao lại để ngươi làm cho bị thương được!"
Long Thất nói lời này vừa vớt lại thể diện cho mình, vừa ám chỉ với đối phương rằng mình tôn sư trọng đạo, đừng hành động khinh suất tự chuốc lấy phiền phức.
Thế nhưng, một tên yêu quái rắn nói ra lời này, Đoàn Phi Trần lại chẳng tỏ ra kinh ngạc, cũng chẳng kiêng sợ, ngược lại còn mỉm cười lạnh lùng: "Năm trăm năm trước Long Uyên tâm ma nhập thể, rơi vào ma đạo, bị Thiên Đế hạ lệnh tru sát, giờ e là bản thân còn khó bảo toàn nữa kìa!"
"Ngươi nói gì?!" Long Thất giật nảy mình, tay run bắn suýt thì không cầm nổi roi, y nhìn chằm chằm vào đối phương lớn tiếng quát: "Ngươi là ai?!"
"Ngươi biết ta là ai thì có tác dụng gì?" Đoàn Phi Trần thốt ra chữ đầu tiên bèn cầm kiếm lao vào Long Thất, chờ câu này nói xong thì hai người đã giao chiến xong rồi.
Trương Khải chỉ cảm thấy trước mắt lại có vài cái bóng lướt qua, có điều kết quả lần này đã rõ thắng bại.
Đoàn Phi Trần vẫn chẳng bị thương chút nào, nhưng Long Thất thì thở dốc dựa vào tường, chật vật bịt miệng vết thương trước ngực đang không ngừng trào máu tươi.
Đạo sĩ không rõ lai lịch này chẳng thương hại chút nào, lại nhấc kiếm trỏ vào y, "Dù sao thì qua ngày hôm nay ngươi cũng hồn phi phách tán rồi."
"Khốn kiếp!" Long Thất nén đau thầm niệm pháp quyết, nhưng lòng biết e là đã không kịp tẩu thoát nữa rồi.
Có điều, là nam chính của truyện này, trạch nam Trương Khải vô dụng, chiến đấu kém, chỉ bằng nửa con ngỗng, sau khi đứng ngoài cuộc theo dõi mười phút đồng hồ, cuối cùng cũng xong xuôi đại chiêu.
Nhìn thấy thủ đoạn của Đoàn Phi Trần, biết rằng Long Thất chết rồi mình chắc cũng chẳng sống được, cậu trạch nam vùng lên phản kháng, đứng dậy ném... bốn cái gối to bên cạnh mình... về phía boss đạo sĩ tay cầm kiếm.
Kết quả người ta còn chẳng buồn nhìn, giơ tay tuỳ tiện hai nhát chém tung hết đống gối, lại còn một nhát chém hai cái.
Có điều, là gối dựa trong nhà trai đẹp giàu có con nhà người ta, trong gối ắt toàn là nhung, hơn nữa còn nhập khẩu từ Pháp.
Thế là Long Thất bèn tranh thủ giây phút tên đạo sĩ thất thần, trong sự che giấu của lông nhung rợp trời, tóm lấy cậu trạch nam vừa lập công lớn, tẩu thoát.
Chương 117: