Chương 95:
Là khu đô thị có nhân khẩu hơn mười triệu, theo thống kê thành phố S có cả chục nghìn tiểu khu nhà ở. Kết quả Từ Kiếm Đông chọn trúng ngay cái mà Tô Thuỵ Minh ở, Trương Khải cảm thấy trứng cậu đau sắp vỡ luôn rồi.
Có điều so với cuộc chạm trán sau đó, đã dùng hết may mắn trong mười tám năm đầu cuộc đời, cậu trạch nam bày tỏ, hoàn cảnh hiện tại của cậu cũng tiêu tùng rồi được không?!
Từ Kiếm Đông từ sau khi rời khỏi cậu bạn hồi bé kia thì luôn trầm mặc hiếm thấy, sắc mặt sầm sì bế Trương Khải vào căn nhà đồ đạc mới toanh.
Thả người xuống, khoá cửa lại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là giật ga giường giấu giếm trên người Trương Khải xuống, chuyện thứ hai chính là kéo người vào phòng tắm.
"Đúng là giỏi rồi", ấn người toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vào bồn tắm, Từ Kiếm Đông cuối cùng cũng mở miệng cất tiếng, "Còn chưa tới 24 giờ, cậu đã cᏂị©Ꮒ cả hai bọn họ rồi."
"Ờm... tôi..." Thấy trinh tiết (nếu như vẫn còn) sắp sửa không giữ nổi lần thứ ba, Trương Khải ấp úng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói, "Chúng ta chỉ là bạn cùng phòng... Dù cho tôi với người khác ra sao thì cũng không liên quan đến cậu."
"Sao lại chỉ là bạn cùng phòng?" Từ Kiếm Đông bỗng nhiên chuyển giận thành cười, hai tay chống lên hai bên bồn tắm, khom người nhìn Trương Khải đang ngồi bên trong, "Trước giờ tôi theo đuổi cậu lâu như thế, cậu đều không cảm nhận được ư? Thế chậm tiêu quá rồi đấy."
Phải không cảm nhận được! Cảm nhận được cậu cũng coi như ảo giác của mình được không?!
Đυ. má ai rảnh rỗi đi nghĩ xem bạn cùng phòng đồng tính có ý với mình hay không?!
Cậu lại không phải gei... À, không, trước đây cậu không phải gei!
"Nhưng... Nhưng..." Trương Khải ngồi thẳng dậy, cố gắng khiến mình nom bạo dạn hơn, "Dù cho cậu theo đuổi tôi, tôi cũng có quyền từ chối mà."
"Ha ha." Từ Kiếm Đông khom người thấp hơn, rồi rất ư là tự tin cười nói: "Mặc dù thời gian quen biết không được tính là lâu, nhưng tương lai tôi có thể cùng cậu đi học, sinh hoạt; mặc dù không biết nấu cơm, nhưng chỉ cần cậu có món gì muốn ăn, tôi có thể gọi đầu bếp tốt nhất thành phố S đến làm cho cậu; mặc dù không biết viết lách, nhưng tôi có thể mua cả trang văn học cho cậu vận hành... Khỏi nói cao to đẹp trai giàu có, còn dịu dàng chung thuỷ, kích cỡ bên dưới và "công phu" đều là hạng nhất... Người yêu ưu tú như tôi, cậu nỡ từ chối thật à?"
Cao to đẹp trai giàu có là thật, mặt kia mạnh mẽ cũng coi như thật, chung thuỷ thì chưa chắc, dịu dàng... Cậu trạch nam đã bị chà đạp nhiều lần trong mộng xuân bày tỏ đừng có quảng cáo lừa đảo à nha!
Mặc dù thầm xỉa xói trong lòng, nhưng đừng nói là phát thẻ bạn tốt, ngay cả lịch sử bị người khác cho thẻ người tốt cũng không có, cậu trạch nam vẫn đỏ mặt ngay tắp lự.
Huống hồ bị khuôn mặt tuấn tú của Từ Kiếm Đông áp sát, thậm chí Trương Khải còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Thế là ỡm ờ hồi cậu, cậu cũng chẳng nói được câu nói kinh điển "Cậu là người tốt, nhưng chúng ta làm bạn thì hơn", cuối cùng chỉ ấp úng: "Nhưng tôi với thầy Tô và đại thần Đường..."
Cậu còn chưa dứt lời, đã bị Từ Kiếm Đông hôn.
Đầu lưỡi mềm mại tách mở môi răng của cậu, trực tiếp luồn vào trong miệng công thành đoạt đất. Đầu lưỡi của cậu bị quấn lấy, khuấy đảo một cách mạnh mẽ, tới tận khi cậu cảm thấy sắp không thở nổi nữa mới được buông ra lấy lại tự do.
"Vậy nên..." Nhìn Trương Khải không ngừng thở dốc, Từ Kiếm Đông đưa ra kết luận, "Phương pháp luộc ếch ban đầu không làm được, giờ xem ra cứ nhốt cậu bên mình huỵch vài lần mới là cách đúng đắn."
Lẽ nào cách đúng đắn không phải là yêu trước ịch sau, tình cảm đến từ song phương rồi mới lên giường ư?!
Con nhà người ta ơi, trước đây lẽ nào cậu không cưa gái như thế?! Sao đến khi cưa trai lại thay đổi?!
Huỵch cậu thêm vài lần, cậu sẽ.. Đυ. má thế thì coi cậu ra hạng người gì chứ?!
"Anh, anh Kiếm... Rốt cuộc cậu thấy đây là cách đúng đắn từ đâu vậy?!" Trương Khải không nhịn được hỏi.
"Chắc là... trong mơ." Từ Kiếm Đông cười, rồi như thể đang hồi tưởng lại mùi vị: "Biết không? Trong mơ không biết tôi đã ấn cậu xuống cᏂị©Ꮒ bao nhiêu lần rồi. Ban đầu cậu còn giãy giụa từ chối, sau đó mặc kệ miệng cậu nói thế nào, kết quả chưa đâm mấy nhát cậu đã vừa khóc vừa lêи đỉиɦ rồi."
... Thế là nạn nhân lớn nhất cái gì cũng biết của kết giới mộng xuân lừa đảo có tật giật mình, lập tức cúi đầu xuống không nói nữa.
"Vậy nên giờ phải rửa sạch chất bẩn mà người nào đó để lại trên người cậu đã." Từ Kiếm Đông nói, cầm vòi hoa sen treo trên tường lên.
Dòng nước có độ ấm vừa phải dịu dàng xối lên người Trương Khải, cậu lại không kìm được run lẩy bẩy.
Bạn không thể làm tổn thương người đã từng bị Đường Yến và Tô Thuỵ Minh dùng cách khác nhau "rửa sạch" trong mơ được đâu!
Hơn nữa đó còn là trong mơ, nếu hiện thực cũng bị rửa sạch như thế... Cậu đã nhận gei rồi, đừng khiến cậu đi tiếp con đường biếи ŧɦái nữa được không?!
May mà sau khi xối rửa hết một lượt người cậu, Từ Kiếm Đông không thể hiện ý đồ muốn đổ nước vào cửa sau của cậu. Chỉ cắm hai ngón tay vào cửa động đó, móc hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị bắn vào trong ra ngoài.
"Ưm~" Hai chân bị tách ra gác lên thành bồn, Trương Khải yếu ớt dựa ra sau.
Mặc dù không bị súc ruột rửa sạch, nhưng hai ngón tay khuấy đảo trong hoa cúc của cậu cũng chẳng để cậu thoải mái là bao. Khác hẳn động tác dịu dàng mở rộng khi dạo đầu lúc trước, ngón tay dài của Từ Kiếm Đông mỗi nhát đều hung tợn đâm thẳng tới cùng, rồi hai ngón co lại, chà xát đảo quanh một vòng trong thành ruột cậu rồi mới rút ra ngoài, mang theo một chút chất lỏng màu trắng.
"Ư~ A~" Cửa sau bị xâm nhập cọ xát như thế mấy lần liền, cơ thể của Trương Khải bắt đầu hơi run rẩy một cách không thể kìm chế nổi, nhưng vẫn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra từ sâu trong hoa cúc, bị ngón tay của Từ Kiếm Đông lấy ra.
"Xem ra quả nhiên vẫn phải dùng nước rửa bên trong." Từ Kiếm Đông cảm thán, lấy tay ra, dùng nước rửa sạch phần dưới hẵng còn dính chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Trương Khải.
Thế là, cậu trạch nam vừa thầm mừng rỡ lập tức cứng đờ.
"Ha ha, yên tâm, chỉ nói thế thôi." Từ Kiếm Đông kéo cậu dậy ôm vào lòng, dùng khăn lông cẩn thận lau, "Cậu còn phải từ từ thích nghi, mới bắt đầu tôi sẽ không làm chuyện nặng đô như thế."
"Mới bắt đầu sẽ không làm"... Thế tức là sau này vẫn muốn làm hả?!
Đυ. má cái chuyện này một trăm năm nữa cậu cũng không thích nghi nổi đâu!
Khẩn cấp xin Uỷ Ban Bảo Đảm Quyền Lợi Tiểu Thụ cứu viện!!
Trương Khải nước mắt ròng ròng bị bế lên, mang ra căn phòng ngủ cũng toàn đồ gia dụng mới toanh.
Chương 96: