Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 94

Chương 94:

"Em đúng là vừa đáng yêu vừa ngon nhỉ?" Đường Yến cúi người hôn Trương Khải, dứt rồi còn vươn lưỡi ra khẽ liếʍ môi cậu, "Chỉ ăn một lần thì căn bản không thể nào thoả mãn được."

Chờ anh triệt để thoả mãn rồi thì cậu không suy thận luôn à.

Nhớ tới mỗi lần mộng xuân cuối cùng mình đều bị quện nhũn cả người, Trương Khải chỉ có thể lén khẩn cầu ba người mà cậu bất hạnh chọc phải không có sức chiến đấu mạnh như thế trong thế giới hiện thực.

Éc... Tại sao lại là "ba" người... Bây giờ "hai" thế này đã đủ lắm rồi, nếu mà lại "ba"... cậu chẳng còn mặt mũi nào đi bảo là cậu vẫn còn tiết tháo, không phải biếи ŧɦái, okay?!

Nhìn dáng vẻ mất hồn của người dưới thân, Đường Yến hơi ưỡn dưa chuột vẫn đang chôn vùi trong cơ thể cậu vài nhát.

"Ưm~" Quả nhiên Trương Khải chú ý trở lại đúng như mong muốn.

"Vừa nãy mải thương em, chưa phân tâm hỏi." Đường Yến nhìn chăm chú vào hai mắt Trương Khải, nói một cách kỳ quái: "Sao em lại nghĩ đến việc gọi anh là "chủ nhân sama" nhỉ?"

Tiêu rồi... Quả nhiên là trong mơ ậu bị dạy dỗ nhiều quá, thế mà thuận miệng gọi cả cái xưng hô này thành tiếng!

Đậu má cậu thật sự chuyên chú chôn sống mình mười tám năm à okay?!

Lần nào cũng tự đào hố nhảy xuống là thế nào hả?!

Mặc dù lừa gạt thần tượng của mình thực sự không phải là chuyện người làm, nhưng nghĩ đến các loại thảm kịch sau khi Tô Thuỵ Minh biết được chân tướng, cậu trạch nam có kỹ năng nói dối mãi không thăng cấp hận không được não mình là core xử lý 4 nhân, để cậu nghĩ ra cách giải thích hợp lý vùi lấp chuyện.

Có điều chẳng đợi cậu cân nhắc tìm cách ứng phó, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đã giải cứu cậu khỏi tình cảnh có thể lại tiết lộ chân tướng lần nữa.

"Đường Yến sama, anh có đi xem là ai không?" Ôm nỗi lòng cảm kích, Trương Khải đẩy người bên trên nói.

Đường Yến cau mày, cuối cùng vẫn rút dưa chuột từ cửa sau của Trương Khải ra, lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, rút ra vài tờ lau qua loa rồi mặc quần áo ra mở cửa.

"Ưm~ Ha~" Cửa động mất đi vật thịt bịt kín bên trong, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng lập tức chảy ra, Trương Khải đỏ mặt rút khăn giấy nhẹ nhàng lau cửa sau hẵng còn mở hé.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ không ngừng tràn ra từ hoa cúc của cậu, thấm ướt mấy tờ khăn giấy, cậu đang định vươn tay lấy thêm, lại nghe ngoài phòng khách có một tiếng "bịch" nặng nề.

"Đường Yến sama?" Cậu lo lắng gọi một tiếng, nhưng không nghe thấy ai trả lời.

Khi đang định mặc quần áo ra ngoài xem tình hình, cửa phòng ngủ bật mở.

"Lời vừa rồi trong điện thoại, cậu vẫn còn nhớ chứ?!" Từ Kiếm Đông đeo kính râm bước vào, vừa đi đến bên giường vừa gỡ kính xuống, lạnh lùng cười nói.

"Hả?!" Cậu trạch nam giật mình trước diễn biến ảo diệu này, đờ đẫn nhìn người đang lại gần từng bước một, nhất thời không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

"Mẹ kiếp cậu giỏi lắm?! Mới một lúc thế mà đã câu được thằng khác rồi." Nhìn cậu trên người rải đầy dấu vết ân ái, cửa sau còn không ngừng rỉ dịch trắng đυ.c, trái lại vẻ mặt của Từ Kiếm Đông dần trở nên bình lặng hơn.

"Chờ về nhà xem tôi trị cậu thế nào." Hắn dùng ga giường của chiếc giường đôi nhà Đường Yến quấn bọc Trương Khải, bế ngang cậu lên đi thẳng ra ngoài.

Cậu trạch nam hai ngày liền bị hai người khác nhau dùng ga giường làm áo, bế công chúa mang đi, cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu đang định há miệng hỏi rốt cuộc là thế nào, đại thần Đường sao rồi, lại có một người bước vào phòng ngủ.

"Mau cho em xem mỹ nhân có thể cưa đổ được anh rốt cuộc trông thế nào nào!!!" Một thanh niên mặc đồ nhân viên chuyển phát nhanh DHL vừa bước vào đã hưng phấn lên tiếng, sau đó nhìn thấy Trương Khải trong lòng Từ Kiếm Đông thì trở nên mù mịt: "Anh Đông... Tại sao mỹ nhân nhà anh nhìn giống đàn ông vậy?!"

Từ Kiếm Đông liếc nhìn cậu ta, "Nói ít thôi, rời khỏi đây đã", nói đoạn hắn tiếp tục bế Trương Khải ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Đường Yến đang nằm trên sofa, nom chắc là ngất rồi.

"Vãi... cậu đã làm gì đại thần Đường thế?" Là fan não tàn của đại thần Đường, cậu trạch nam lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi lòng Từ Kiếm Đông, xuống xem Đường Yến ra sao.

"Anh ta chẳng qua là bị đánh ngất thôi." Siết chặt người trong lòng hơn, con nhà người ta nói bằng giọng điệu chẳng hay ho gì: "Nhưng nếu cậu giãy giụa nữa, tôi không chắc chắn sẽ làm gì cậu đâu."

Mang đàn em đến "chuyển phát nhanh", còn đánh ngất chủ nhà... cậu là con ông cháu cha, chứ không phải là đại ca xã hội đen cưng à!

"Xông vào nhà dân là phạm pháp..." Bị Từ Kiếm Đông trừng mắt uy hϊếp, Trương Khải lập tức run rẩy đổi thành lí nhí nói: "Cậu cho tôi xuống, xem xem đại thần Đường thế nào có được không?"

Từ Kiếm Đông cười khẩy, không để ý đến lời cậu, trực tiếp mang người đi ra ngoài.

Ngược lại, thanh niên mặc như nhân viên chuyển phát nhanh cười rạng rỡ giải thích, "Yên tâm, tôi tập trung đánh hội đồng mười tám năm nay, ra tay nhanh chuẩn, chắc chắn không để lại di chứng." Nói xong cậu ta còn tự giác khoá cửa nhà cho Đường Yến.

... Cái chuyện này nói bằng giọng điệu tự hào như thế thật sự không vấn đề chứ?!

Dù cho cậu có giải thích thế, cũng chẳng yên tâm được tý nào được không?!

Hơn nữa sau khi xâm nhập bất hợp pháp, đánh người bị thương lại định bắt cóc dân thường... anh Kiếm à anh đi con đường phạm tội càng lúc càng xa đó!

Trương Khải đang định lên tiếng khuyên anh chàng đẹp trai nhà giàu vốn có tương lai sáng lạn rằng quay đầu là bờ, thanh niên vẫn đi đằng sau lại bảo: "Anh Đông, anh bảo em dốc sức giúp anh cướp... éc... cướp người trong lòng về thế này, anh không giới thiệu em tí à?"

"Bảo mày tìm giúp địa chỉ thôi, ai bảo mày đòi theo đến làm gì." Từ Kiếm Đông "xuỳ" một tiếng như thể ghét bỏ, nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu bảo Trương Khải: "Trương Khải, cái thằng đằng sau là Diệp Thiếu Phong, miễn cưỡng coi là bạn từ bé của tôi."

"Này! Gì mà miễn cưỡng hả?" Diệp Thiếu Phong bất mãn kêu: "Anh, em và Ứng Thu mặc cùng một cái quần mà lớn đó."

"Thứ nhất, không có cái quần nào to thế; thứ hai, bởi vì ai đó lên cấp ba nằng nặc theo anh mình đến thành phố S học, cậu thật sự không được coi là cùng lớn lên với hai đứa chúng tôi." Đi đến trước con xe thể thao Audi R8 đỏm dáng của hắn đang đậu ở bãi đỗ xe tiểu khu, đặt Trương Khải vào ghế, Từ Kiếm Đông xua tay với Diệp Thiếu Phong, "Được rồi, cảm ơn thiếu gia Diệp tận tâm giúp sức, hôm khác anh mời cậu ăn cơm, giờ cậu đi được rồi."

"Anh Đông, lần đầu em phát hiện thì ra anh lại thấy sắc quên bạn cỡ này." Diệp Thiếu Phong xoay chìa khoá xe trên tay mình một vòng, chỉ vào Trương Khải nói: "Cũng đừng bảo hôm khác rồi thôi, không phải Ứng Thu bảo thứ sáu sẽ tới sao, lúc tụ họp anh dẫn theo bé người yêu của anh là được."

"Dẫn theo không thành vấn đề." Từ Kiếm Đông ngồi vào ghế lái, nghĩ một chốc rồi dặn dò: "Nhưng cậu đừng có gọi mấy người vớ vẩn không liên quan tới lần nữa."

"Em bảo Từ Kiếm Đông à lần này anh ngã ngựa thật rồi." Diệp Thiếu Phong chắp tay với Trương Khải, "Cảm ơn thiếu hiệp đã trừ bỏ một mối hại thay đồng bào đàn ông thiên hạ", rồi vừa quay chìa khoá vừa đi về hướng xe mình.

Cậu ta đi đến là tự do phóng khoáng, trong lòng Trương Khải sắp ói máu rồi.

Gì mà bé người yêu, cậu còn chưa nhận đây này?!

Đậu má cậu chẳng muốn hy sinh cái tôi bé nhỏ, hoàn thành cái tôi vĩ đại của đồng bào đàn ông thiên hạ chút nào.

Còn nữa... Bảo một tên trạch nam mười tám năm nay chưa trải cảnh đời đi tham dự một buổi tụ họp mà theo trực giác rất là cao cấp, các người ghét bỏ cậu chết không đủ nhanh hả?!

Có điều cậu còn chưa kịp phản đối, Từ Kiếm Đông đã dừng xe ở cổng một tiểu khu nào đó, quét thẻ ra vào.

"Tối qua tìm người giúp mua nhà ở gần trường, thủ tục sang tên còn chưa xong, nhưng chúng ta có thể ở cùng nhau rồi." Con nhà giàu nhà người ta nói một câu như thể bảo "tối qua mua một cọng hành" vậy.

Mà cậu trạch nam con nhà bình thường vô tội bị xếp vào hàng "chúng ta" chỉ cảm thấy một ngụm máu trào lên trong cổ họng.

So sánh với người khác chỉ có nước chết là một nguyên nhân.

Nhưng chủ yếu là... Thành phố S lớn như vậy, lại cứ phải chọn tiểu khu của Tô Thuỵ Minh... Từ Kiếm Đông, quả nhiên là ghét bỏ cậu chết chưa đủ nhanh mà.

Chương 95: