Chương 91:
Là nhân vật mẫu mực kiểu trạch nam vô dụng, cả đời này Trương Khải chưa dám chửi tục thật được bao lần, có điều bây giờ nỗi xúc động muốn chửi đổng đang nổi lên trong lòng cậu.
(Trong mơ) Bị xỏ khuyên ngực, giữa khuyên ngực còn phải đeo xích wtf!
Đυ. má dù là AV khẩu vị nặng của đảo quốc cũng chỉ dám dùng kẹp thôi cưng à!
Thế mà cậu lại bị xỏ hai lỗ thật, Tô Thuỵ Minh đậu má anh xem cái qué gì mà lớn lên vậy?!
Nếu mà cậu ấn tượng sâu sắc quá, sau này nằm mơ đều đeo cái thứ này, thì phải sống ra sao hả!
Cậu trạch nam không ngừng bị làm mới giới hạn và thế giới quan trong mơ, đã không dám tưởng tượng sau khi hai người còn lại nhìn thấy dấu ấn mà Tô Thuỵ Minh để lại sẽ có phản ứng gì nữa.
Đây không phải ép cậu cùng đi diễn đàn Bác Ngao ư?!
Nhưng, nhắc đến chuyện đi Bác Ngao...
Trương Khải ngồi trên bồn cầu, đau đầu nghĩ: Hình như, trong mơ, cậu, đã, nói nhầm địa chỉ cho Tô Thuỵ Minh mất rồi.
Nhà đại thần Đường ở tiểu khu thứ hai quẹo trái sau đường Ninh Cẩm, không phải là quẹo phải...
Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu được, trong tình huống hoa cúc không ngừng bị nhét chuỗi hạt vào, dù là đại thần Đường cũng chưa chắc đã nói đúng được... Diss! Cậu chỉ ví dụ thôi, không liên tưởng đến chỗ không hài hoà đâu!
Trương Khải cúi đầu thở dài, rồi nhìn đồng hồ trên tường đã gần chỉ đến mười một giờ, cân nhắc xem giờ gọi điện cho Tô Thuỵ Minh còn kịp hay không.
Thực ra lần đầu cậu tỉnh lại vào buổi sáng không muộn thế này, lúc đó chắc còn chưa đến tám giờ rưỡi.
Có điều khi ấy cậu vừa mở mắt liền cảm thấy mình bị Đường Yến ôm vào lòng. Hai cơ thể chỉ mặc qυầи ɭóŧ dán vào nhau, cậu còn cảm nhận được dưa chuột chào cờ buổi sáng của đối phương cách hai lớp vải, đang đè trên cửa vào của cậu.
Vậy nên theo suy nghĩ "trốn được mùng một, không trốn được mười lăm... nhưng trốn đến mùng hai cũng là muộn được một ngày", cậu lại ngủ tiếp, không dám ngồi dậy đánh thức Đường Yến còn đang ngủ say.
Thế là, cậu đánh một giấc tới bây giờ.
Trương Khải lại thở dài, quyết định vẫn nên gọi điện cho Tô Thuỵ Minh cái đã.
Vào phòng ngủ lấy điện thoại phải đi qua thư phòng của Đường Yến, từ cánh cửa khép hờ có thể nhìn thấy y đang múa phím như bay.
Đó là nét mặt chăm chú nghiêm túc khác hẳn ngày thường lúc hai người ở với nhau.
Giờ Trương Khải mới nhớ ra, Đường Yến làm IT web, giờ chắc được coi là làm việc ở nhà nhỉ.
Thế là cậu đi về phía phòng ngủ càng rón rén hơn, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ quấy rầy đối phương.
Tìm thấy điện thoại trên tủ đầu giường, giờ cậu mới nhớ ra từ sau khi đại thần Đường tắt máy của cậu hôm qua, cậu chưa từng bật máy lần nào.
... Cậu bảo chứ sao trước đó lại yên tĩnh vậy.
Tô Thuỵ Minh không gọi điện tìm cậu, Từ Kiếm Đông cũng không gọi điện tìm cậu.
Thế là vừa bật máy là mười mấy tin nhắn chưa đọc, có nhắc nhở gọi nhỡ của nhà mạng, cũng có tin nhắn Tô Thuỵ Minh và Từ Kiếm Đông gửi.
Cậu còn chưa kịp đọc, đã có người gọi tới.
Là Từ Kiếm Đông.
Trương Khải hít sâu một hơi, rồi nhận điện.
"Cuối cùng biết bật máy rồi à." Giọng nói đầu bên kia vang lên.
"Ừm. Lúc trước quên bật, ha ha." Trên danh nghĩa vẫn là trạng thái độc thân chưa chậu, nhưng thực tế thì mọi người đều hiểu, cậu trạch nam cười hùa theo.
"Hôm qua cậu đi đâu đó? Lại một đêm không về." Từ Kiếm Đông ngừng lại rồi nói tiếp, "Tối qua Tô Thuỵ Minh đích thân đến, thay cậu gói hành lý đến 706 rồi."
"Hả?!" Trương Khải ngớ ra mới nhớ trên đường đến núi P, Tô Thuỵ Minh có bảo cậu bị chuyển sang phòng bên cạnh.
"Tối qua... tối qua... tôi ở nhà bạn, làm phiền cậu và thầy Tô rồi." Cậu liếc nhìn về phía thư phòng, chột dạ đáp.
"Bạn?" Từ Kiếm Đông lạnh lùng cười: "Là Đường Yến phải không?!"
Lời che giấu về căn bản là vô dụng bị chọc thủng ngay lập tức, Trương Khải khẽ gật đầu, rồi nhớ ra đối phương không nhìn thấy, lại lí nhí "ừm" một tiếng.
"Sau đó cậu bị anh ta cᏂị©Ꮒ rồi?" Câu nói chẳng che đậy chút nào của Từ Kiếm Đông vang lên ngay sau đó.
"Đâu, đâu có!" Trương Khải nắm chặt điện thoại, căng thẳng phủ nhận, "Đại thần Đường nhìn phía sau tôi vẫn bị thương, sợ tớ đau, nên..."
Cậu còn chưa nói ra lời đằng sau chữ "nên", đột nhiên nhận ra... cậu quả là chưa đánh đã khai, tự tìm đường chết.
"Bị thương? Xem ra cậu đúng là bị Tô Thuỵ Minh cᏂị©Ꮒ rồi!" Quả nhiên, giọng Từ Kiếm Đông trong điện thoại lập tức đóng băng, "Tối qua lão ám thị thị uy với tôi tôi còn không tin. Không ngờ cậu lại thèm khát đến thế, đi chùa mà cũng để người khác quện."
"Cũng, cũng không phải là ở chùa P, ở khách sạn mà..." Trương Khải bị lạnh đến mức rùng mình, sau đó lên tiếng giải thích, mặc cho cậu càng nói càng lí nhí, đến cuối căn bản là nhẹ không nghe nổi nữa.
Từ Kiếm Đông không để ý đến lời cậu, tiếp tục lạnh lùng cười nói: "Đêm hôm kia không phải tôi bảo cậu, nếu cậu bị người khác mê hoặc, tôi không chắc mình sẽ làm gì... giờ anh hai biết rồi."
... Cái loại linh cảm "cậu dám nói, mình không dám nghe" này là thế nào?!
Anh hai à, xin anh đừng nói!
Nhưng lời nói của Từ Kiếm Đông vẫn tiếp tục vang lên qua điện thoại: "Tôi sẽ lột sạch quần áo của cậu, dùng còng khoá cậu vào giường, rồi cᏂị©Ꮒ cậu đến mức xuống giường đi lại cũng không đi nổi."
"Éc..." Cảm giác nguy hiểm nổ tung trong nháy mắt, cậu trạch nam ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không biết phải đáp ra sao.
"Có điều cậu an tâm, tôi sẽ không làm cậu bị thương như Tô Thuỵ Minh đâu." Giọng nói của Từ Kiếm Đông dịu dàng hơn, nhưng lời thốt ra thì... "Trước tiên tôi sẽ tách hai chân của cậu ra, dùng ngón tay chấm đầy gel bôi trơn cắm vào động nhỏ đằng sau cậu mở rộng đầy đủ. Ban đầu chỉ có ngón giữa chậm rãi cắm vào thôi, chờ cậu thích nghi rồi sẽ đến ngón thứ hai, thứ ba..."
Trương Khải vô thức nuốt nước bọt, mà giọng nói vừa dịu dàng vừa nguy hiểm trong điện thoại vẫn còn tiếp tục.
"Bị ba ngón tay khuấy động trong cửa sau, thứ lẳиɠ ɭơ như cậu chắc chả bao lâu là sướиɠ đến mức ngỏng cả đằng trước lên." Từ Kiếm Đông cười khẩy, "Yên tâm, anh hai sẽ không để cậu phải đợi đâu. Lúc đó tôi sẽ rút ngón tay từ động nhỏ ướt sũng của cậu ra, sau đó ấn cây hàng thô to của tôi lên, rồi từ từ đẩy vào, cắm vào trong người cậu từng chút từng chút một, lấp đầy hoa cúc của cậu, sau đó..."
Sau đó, chẳng có sau đó nữa.
Bởi, đúng lúc này, Đường Yến đẩy cửa bước vào.
Cậu trạch nam bị lời nói của Từ Kiếm Đông làm cho đỏ bừng mặt, lập tức luống cuống tay chân cúp máy, chẳng thèm nói cả "tạm biệt".
Chương 92: