Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 88

Chương 88:

Ba phút trước Trương Khải đang đánh răng rửa mặt chuẩn bị lên giường ngủ. Có điều hiện tại ba phút sau, cậu đang đờ cả người.

Nguyên nhân rất đơn giản.

"Lúc trước bị cắt ngang nên tôi quên bảo cậu là pháp lực của tôi lại khôi phục được chút nữa nên giờ cảnh trong kết giới mộng xuân có thể tự do chọn thay đổi có điều đương nhiên vẫn là do người có lực ý chí cao hơn quyết định thế nha cậu cố gắng lên tạm biệt."

Cậu trạch nam đã bị hố đến ói máu vừa lau khô mặt thì nhìn thấy bóng một tên lừa đảo nào đó loé qua trong gương, để lại câu nói bên trên.

Sau đó cậu dùng một phút nghĩ rõ câu nói không ngắt nghỉ phát nào của Long Thất có nghĩa gì.

Dùng thêm một phút xem xét lát nữa trong mơ cậu sẽ gặp phải ai.

Một phút còn lại...

Mặc dù cảnh lúc trước không phải do cậu quyết định, nhưng hiện giờ cái linh cảm không lành hơn hẳn bất cứ lần nào trước đây là thế nào hả?

Bỗng dưng mí mắt trái phải của cậu đồng thời nháy điên cuồng, rốt cuộc là có tài hay có tai đây hả!

Có điều... Ngay cả lần đầu cửa hậu trong hiện thực cậu cũng mất rồi, còn có thể có chuyện gì bất hạnh hơn hả?!

Trương Khải thở dài, cuối cùng quyết định dũng cảm đối mặt với hiện thực.

Có điều nếu như cái tên Long Thất đáng chém này không ép cậu rơi vào giấc ngủ, chắc chắn là cậu sẽ không dũng cảm thế này okay?!

Nhà Đường Yến chỉ có một chiếc giường đôi, chờ Trương Khải bước vào phòng ngủ, người rửa ráy trước đã nằm tựa trên một bên giường đợi cậu.

"Tối phải mơ thấy anh đó" Trước khi ngủ, ôm người vào lòng, Đường Yến dịu dàng tỉ tê bên tai cậu.

Cậu cũng muốn đó cưng à, giờ cậu vừa nghĩ tới lát nữa trong mơ nhìn thấy thầy Tô là có cảm giác bi kịch không xua đi nổi...

Nhưng đây quả không phải chuyện cậu muốn quyết định là có thể quyết định được.

Điều đáng mừng duy nhất là đại thần Đường còn chưa biết giấc mộng xuân này rốt cuộc là ra sao, nếu không thì chắc cậu có sống được qua hôm nay, cũng chẳng sống được qua ngày mai.

Sau đó Trương Khải nằm cứng đờ trong lòng Đường Yến hồi lâu, cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, rơi vào mơ.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, hoàn toàn chẳng bất ngờ gì khi nhìn thấy khuôn mặt của Tô Thuỵ Minh.

Cậu đang cuộn người trên sofa trong phòng khách của Tô Thuỵ Minh, gối lên đùi của Tô Thuỵ Minh mà nằm.

Không phải cảnh này cũng rõ bình thường ư, linh cảm không lành lúc trước của cậu chả ra làm sao cả.

Trương Khải vừa thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhận ra cái gối dưới đầu cậu không chỉ chắc nịch thoải mái, mà còn tự có chức năng đáng sợ, cậu lập tức kinh hoảng định ngồi dậy.

"Tỉnh rồi à?" Cảm thấy động tĩnh trên đùi, Tô Thuỵ Minh đặt tờ báo trên tay xuống.

"Thầy Tô..." Cậu trạch nam rụt rè gọi một tiếng, trải qua diễn biến ảo diệu ban ngày, cậu chẳng còn biết nên nói gì nữa.

"Lúc trước không để ý cho lắm, tôi vừa thử phát..." Ấn cọng tóc vểnh của Trương Khải xuống, Tô Thuỵ Minh nói: "Mặc dù giấc mơ này nhìn rất chân thực, nhưng hàm lượng thông tin thì kém lắm."

Nhìn ánh mắt không hiểu của Trương Khải, y nói tiếp: "Tuy máy tính trong thư phòng tôi vẫn lên mạng được, nhưng nếu muốn dùng công cụ tìm kiếm thật, tìm ra toàn trang trắng; mà bật TV trong phòng khách dù có vài kênh, nhưng xem lâu một chút là phát hiện ra chúng cơ bản cứ nửa tiếng đồng hồ là lặp lại; còn tờ báo này..."

"Tuy trang nào cũng đầy ắp thời sự và bình luận y như báo thực thụ, nhưng..." Tô Thuỵ Minh nói, siết tờ báo trên bàn trà, "Nhưng nếu đọc thật em sẽ phát hiện ra nó được ghép từ tin tức của mấy ngày liền."

"Vậy nên..." Tô Thuỵ Minh đẩy kính tổng kết, "Tên yêu quái rắn Long Thất mà em bảo, nếu không phải còn chưa hồi pháp lực, thì là cẩu thả không chú ý tiểu tiết."

... Quỳ thầy Tô!

Cậu mộng xuân lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới suy luận gì cả; nhìn thầy Tô nhà người ta, ngày đầu tiên biết được chân tướng đã bắt đầu suy đoán rồi.

Kết luận còn đúng hết nữa!

"Đúng, đúng!" Trương Khải sùng bái ra mặt, nhìn Tô Thuỵ Minh: "Vậy thầy bảo xem tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Tìm ông đạo sĩ Vân Hương Tử hay gì gì kia, hay là gì?

"Làm gì?" Tô Thuỵ Minh lạnh lùng mỉm cười, "Lẽ nào không phải là em nên bảo thầy, sao em lại đi với Đường Yến ư?!"

"Éc..." Đệt! Kích động nhất thời quên mất chuyện này!

"Tôi vốn còn nghĩ tối nay nấu món gì cho em bồi bổ, mở cửa ra lại phát hiện trong phòng trống rỗng." Tô Thuỵ Minh giơ tay bóp cằm Trương Khải: "Em còn nhắn tin xong tắt máy luôn, gan to nhỉ."

"Do đại thần Đường tắt máy đó!" Trương Khải vội vã kêu oan, có điều nhìn sắc mặt âm trầm của người đối diện, cậu lập tức co rúm.

Tô Thuỵ Minh không bình luận gì, chỉ "ừm" một tiếng ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Cư sĩ đó là anh họ của đại thần Đường, anh ấy chỉ đường, đại thần Đường mới tìm được." Bị giữ cằm không cúi đầu được, Trương Khải thì thầm.

"Đường Yến bảo dẫn em đi, em bèn theo cậu ta đi thật." Tô Thuỵ Minh lạnh lùng hừ một tiếng, tay dần trượt xuống luồn vào quần áo của Trương Khải, "Vậy có phải cậu ta bảo thông em, em cũng cho người ta thông?"

"Chưa mà! Đại thần Đường bảo ngày m..." Nhìn thấy sắc mặt càng u ám của Tô Thuỵ Minh, chữ mai bị cậu trạch nam toàn tìm đường chết tự nuốt về.

"Ngày mai à?" Vẻ mặt của Tô Thuỵ Minh khôi phục bình lặng, trầm tư giây lát, rồi dùng giọng điềm đạm nhưng không cho phép hoài nghi nói với Trương Khải: "Sáng sớm mai tôi đặt vé máy bay cho em, em cùng tôi đi ."

"Hả?" Trương Khải nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

"Bay lúc một giờ rưỡi chiều, sáng mai đặt vé vẫn kịp. Phía trường học tôi sẽ xin phép nghỉ cho em." Tô Thuỵ Minh bế Trương Khải lên, đi về phía phòng ngủ, "Nhà Đường Yến ở đâu? Sáng sớm mai tôi đi tìm em."

"Nhà đại thần Đường ở..." Có kinh nghiệm về uy hϊếp của người đang ôm mình đã lâu, cậu trạch nam hoàn toàn không có khí tiết định khai ngay, có điều vừa thốt ra khỏi miệng cậu mới nhận ra mình gần như lần nào cũng bị Đường Yến dẫn đi, vậy nên cậu chỉ nhớ được đến thế nào, tên phố cụ thể là gì thì hoàn toàn không có khái niệm.

"Em... em không biết địa chỉ cụ thể." Bị Tô Thuỵ Minh thả xuống giường, Trương Khải không dám nhìn vào mắt y, miệng ấp úng.

"Không biết?" Tô Thuỵ Minh cười lạnh lùng, "Không biết thật, hay là không muốn nói?!"

Theo lời của y, cảnh bọn họ đang ở thay đổi trong nháy mắt.

Dù kích cỡ căn phòng này không đổi, giường cũng là cái giường đó, nhưng...

Trên bốn vách tường xuất hiện giá kệ mới, những roi da, nến sáp, kim tiêm, beep beep... kia là chơi gì vậy hả này!

Cậu trạch nam cả đời chưa từng nhắc đến nhiều thứ không hài hoà thế này trong phim tình cảm hành động Nhật Bản thấy bất ổn toàn thân.

Long Thất mau phắn ra đây cứu tôi!!!

Chương 89: