Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 73

CHƯƠNG 73:

Tô Thuỵ Minh lại cắm xi lanh vào người Trương Khải lần nữa, nước trong ống từ từ bị bơm vào trong theo pit tông chuyển động.

"A~~~" Như đêm trước, trong người lại bị chất lỏng chảy vào lấp đầy, Trương Khải phát ra tiếng thở hổn hển.

"Thêm lần nữa là được. Em phải nhịn đó, không được để rò ra", Tô Thuỵ Minh vừa nói vừa rút ống ra khỏi cửa động, "Nếu không thầy sẽ phụ đạo em lần nữa đó."

"Ư~" Cắn môi ra sức co chặt cửa hang, nhưng vì thế sự chú ý của Trương Khải lại càng tập trung về nơi đó. Vách ruột co rút cố gắng siết lại, nhưng cảm giác trướng càng ngày càng rõ rệt khiến cậu càng muốn thải nước ấm ra.

Đúng lúc cửa sau của cậu bắt đầu thả lỏng, thấy sắp không giữ được dòng nước bên trong, hoa cúc của cậu lại bị ống tiêm thuỷ tinh đâm vào.

"A a~~~" Theo động tác đè xuống chậm rãi của Tô Thuỵ Minh, Trương Khải vừa hét vừa đón nhận thêm chất lỏng chảy vào. Mực nước trong ống cắm trong người cậu từ từ hạ xuống, trái ngược với nó là bụng cậu dần dần nhô lên.

Cửa sau đã sắp đầy ứ, nhưng ống tiêm trong tay Tô Thuỵ Minh vẫn còn non nửa nước, cậu ngoái đầu lại cầu xin: "Thầy ơi~ em không chịu được nữa~ thầy ơi~~~"

"Không đâu", Tô Thuỵ Minh cười nói: "Nếu em đã từng học môn này thì hôm nay nhất định có thể suôn sẻ qua được." Nói đoạn, y ấn phắt pit tông trong xi lanh đến đáy, đẩy hết chất lỏng bên trong vào người cậu.

"A a a a a!!!" Hoa cúc vốn đã bị lấp đầy bỗng dưng bị bơm gần 100 ml nước, Trương Khải không thể chịu đựng nổi mà rêи ɾỉ, cậu vô thức bò lên trước trong bồn tắm, muốn thoát khỏi cái ống tiêm cắm trong cửa sau.

Tay của Tô Thuỵ Minh lại không di chuyển theo, Trương Khải chỉ bò lên trước một chút, cửa động liền rời khỏi ống tiêm.

Cửa sau đã bị ba ống nước lấp đầy đột nhiên không còn gì bịt lại, chẳng chờ cậu nhận ra, nước trong đó đã chảy ào ra ngoài.

"Hừ." Tiếng hừ lạnh lùng của Tô Thuỵ Minh vang lên bên tai, Trương Khải nhớ đến lời trước đó của y, sau khi run bắn người, cậu lập tức dốc hết sức co cửa động lại, khép chặt cửa sau.

Nước đầy bụng cuối cùng cũng không phun ra ngoài nữa, nhưng chất lỏng trước đó cậu phun ra thì không thể lấy lại được, rơi vãi trong bồn tắm rõ rành rành.

"Thầy vừa mới nói gì hả?" Tô Thuỵ Minh tháo kính ra, lạnh lùng cười bơm thêm một ống tiêm nữa: "Không ngờ em lại thích súc ruột đến vậy, không muốn tan học nữa à."

Bơm nữa là bụng cậu nổ tung đấy!

Cậu thà bị người ta cᏂị©Ꮒ còn hơn okay?!

"Đừng bơm nữa~~~ thầy ơi~" Cậu trạch nam mà lòng tự trọng, tiết tháo vân vân đều là mây bay chỉ do dự một lát, rồi vừa thở dốc vừa cầu xin người đằng sau: "Thầy ơi~ Em muốn thước~ muốn thước của thầy~~~ không muốn nước nữa~"

"Chưa qua môn này đã muốn học môn khác rồi, đúng là một sinh viên tuỳ hứng", rõ ràng đã được lời nói mà cậu ngượng ngùng nói ra lấy lòng, nụ cười của Tô Thuỵ Minh trở nên dịu dàng hẳn.

"Đúng là hết cách với em", nói đoạn, y thả ống tiêm trong tay xuống, vỗ cặp mông trần trụi của Trương Khải, "Thải nước ra đi, lát nữa thầy sẽ dạy dỗ em tử tế."

"Ư~~~" Khoảnh khắc nghe thấy lời đặc xá, cửa động đang ra sức co lại liền được thả lỏng. Một dòng chất lỏng màu đỏ nhạt pha trắng đυ.c phun ra từ cửa sau của cậu, vẽ một đường parabol trong không trung, đáp xuống thành bồn tắm.

Nỗi kɧoáı ©ảʍ được bài tiết dữ dội đã kìm nén lâu, cuối cùng cũng chờ được khiến nửa thân trên của Trương Khải yếu đuối nhoài xuống, chỉ có bờ mông đang phun chất lỏng ra nhếch cao. Cậu vừa quỳ sấp vừa rêи ɾỉ, cột nước đằng sau phun trọn hai phút mới từ từ thu nhỏ và dừng lại, nhưng vẫn còn chất lỏng chảy đứt quãng.

Tô Thuỵ Minh giơ tay xoa phần bụng dần dần bằng phẳng trở lại của cậu, sau đó lại mở vòi sen rửa sạch thân dưới của cậu và bồn tắm, rồi mới dùng khăn lông lau khô người cậu.

"Tiếp theo thầy sẽ nghe em thuyết trình." Bế ngang cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Trương Khải lên, đi thẳng đến thư phòng, Tô Thuỵ Minh cười nói: "Lần này lại thuyết trình tệ như thế lần nữa, cẩn thận thầy không cho em cơ hội nữa đâu."

Súc ruột xong, thế mà bước tiếp theo lại không phải là cᏂị©Ꮒ cậu, đây là chuyện cho người làm sao?!

Mặc dù cậu chẳng mong đợi bị Tô Thuỵ Minh cᏂị©Ꮒ chút nào, thế nhưng việc làm nội dung học thuật trong thế giới mộng xuân rõ ràng là không khoa học!

Trong lòng có một đống chữ Đờ mờ chạy qua, nhưng Trương Khải chỉ nhu nhược đặt một yêu cầu nhỏ: "Thầy ơi, có thể cho em quần áo mặc không?"

Dù là trang bị cấp thấp nhất cho người chơi mới cũng còn hơn là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy loăng quăng okay?!

"Có quần áo đây." Tô Thuỵ Minh mỉm cười, đưa cho cậu cái áo sơ mi vắt trên thành ghế.

Mặc cái sơ mi trắng to hơn một cỡ lên người, Trương Khải mới phát hiện ra hình như cái áo trong mơ nhỏ hơn so với hiện thực một chút, chỉ có thể miễn cưỡng che chắn bộ phận quan trọng của cậu. Có điều đây không phải mấu chốt, mấu chốt là...

"Thầy ơi, qυầи ɭóŧ thì sao ạ?" Cậu tiếp tục yếu ớt nói.

"Qυầи ɭóŧ..." Đặt tay lên thắt lưng như ám chỉ, Tô Thuỵ Minh nhoẻn cười đáp: "Không phải em bảo muốn thước của thầy sao?"

... Đệt!

Vừa bị cᏂị©Ꮒ, vừa phải làm báo cáo tài chính, đây càng không phải chuyện cho người làm được không?!

Đây là sự tàn phá kép từ tâm hồn đến thể xác đó okay?!

Thế giới mộng xuân này còn có giới hạn không hả?!

"Thầy ơi... Hai chuyện này chúng ta có thể tách riêng ra làm được không?" Cậu trạch nam sâu sắc cảm thấy cuộc đời ngày càng khó sống hỏi như giãy chết.

Tô Thuỵ Minh không trả lời thẳng, chỉ đẩy kính và nói: "Nói như vậy là em muốn học môn súc ruột à?"

Thế là người vừa thoát ra khỏi sự giày vò bị bơm đầy lập tức OTZ: "Em muốn thuyết trình ngay bây giờ, thật đấy ạ."

"Ha ha." Tô Thuỵ Minh ngồi trong ghế tựa rộng rãi trước bàn sách, cởi cả thắt lưng và quần dài ra, rút dươиɠ ѵậŧ đã chào cờ từ lâu trong qυầи ɭóŧ ra ngoài, "Hôm nay thầy cho phép em ngồi nói", y vẫy tay với Trương Khải mặc sơ mi chỉ vừa đủ che mông trước bàn.

Ông đây thà không ngồi còn hơn!

Đau đớn rú lên một tiếng trong lòng, Trương Khải lần chần bước tới, bị y ôm phắt vào lòng.

Đút cả một ngón tay vào cửa sau của cậu khuấy vài cái, Tô Thuỵ Minh thơm má cậu: "Đi học em vẫn còn nghiêm túc nghe giảng, c̠úc̠ Ꮒσα đã thả lỏng hoàn toàn rồi."

Nói đoạn, y rút ngón tay ra ngoài, chẳng mở rộng thêm gì nữa, nhắm thẳng người trong lòng vào dươиɠ ѵậŧ phình to của mình mà đè xuống.

CHƯƠNG 74: