Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 69

Chương 69:

"Hình, hình như em đã ăn quá nhiều pudding xoài... sinh ra ảo giác thính giác..." Trương Khải chớp mắt mấy lần mới nói.

"Em không bị ảo giác đâu", Tô Thuỵ Minh cúi người xuống, vịn lên lưng ghế sofa, nhìn thẳng vào mắt Trương Khải mà nói, "Vừa rồi tôi hỏi em có muốn hẹn hò với tôi xem sao hay không mà."

... Thực ra cậu vẫn luôn nằm mơ chưa tỉnh ư?! Triển khai tấn công một ngày hai lần, dù có lực phòng vệ cao hơn cũng không chống lại nổi đâu!

Nhéo mạnh đùi bản thân một cái, cậu trạch nam đau đến mức muốn hét lên mới nhớ ra, nếu đây thật sự là thế giới mộng xuân lừa đảo của Long Thất, dù cho cảm thấy đau thật thì cậu cũng không tỉnh lại được.

"Quy, quy tắc ngầm?" Đầu óc hỗn loạn của Trương Khải nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng bật ra mấy chữ này.

"Không phải, tôi đưa ra đề nghị muốn hẹn hò với em bằng thân phận bình đẳng." Tô Thuỵ Minh mỉm cười xoa tóc cậu, rồi nói: "Dù cho cuối cùng em từ chối, chắc chắn tôi cũng không làm mấy chuyện như đánh trượt em, không cho em tốt nghiệp để trả thù đâu. Đương nhiên, tự em thi không đỗ thì không tính."

"Á... ờm..." Trương Khải nghĩ hồi lâu, sâu sắc cảm thấy rằng nhiệm vụ cấp bách bây giờ là làm rõ xem hiện tại cậu đang ở trong mơ hay là thế giới hiện thực.

Nếu từ chối trong mơ thì chắc chắn cậu sẽ bị cᏂị©Ꮒ chết okay?!

Trong hiện thực... tại sao "chắc chắn không" của Tô Thuỵ Minh cứ cho cậu cảm giác "chắc chắn sẽ" vậy nhỉ... Đương nhiên, điều này có thể là ấn tượng ngày trước mà những chuyện trong mơ tạo ra với cậu quá sâu sắc.

"Em có thể suy nghĩ vài ngày đã, tôi không bắt em trả lời ngay." Tô Thuỵ Minh lại đứng dậy, cúi đầu nhìn Trương Khải và nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta đến thư phòng, thầy phải nghe em thuyết trình."

... Thầy Tô à thầy nhảy đề tài nhanh quá đó?!

Sự kết nối liền mạch giữa chế độ yêu đương vợ hiền và chế độ dạy học độc ác thật sự không tạo thành hỗn loạn trong nhân cách à?!

Có điều, như vậy thì quả nhiên bây giờ đang là thế giới hiện thực.

Thế nhưng tại sao Tô Thuỵ Minh lại tỏ tình với cậu trong thế giới hiện thực?!

Mặc dù ngay từ đầu giữa họ đã có sự ràng buộc (tiêu cực) sâu sắc hơn những người khác, Tô Thuỵ Minh vẫn luôn đối xử cậu khác mọi người (không hẳn là nghĩa đen), nhưng thiện cảm giữa họ đạt đến độ có thể tấn công, tạo kết quả từ bao giờ hả?!

Cái cảm giác mình đã bỏ mất một đoạn tình tiết này là sao hả?!

Trương Khải thẫn thờ bị Tô Thuỵ Minh dẫn vào thư phòng.

Bởi đã từng đến mấy lần rồi, ngay cả máy tính trong thư phòng cũng có bản sao Power Point của cậu, vậy nên cậu liền dùng luôn máy tính của Tô Thuỵ Minh mà thuyết trình một cách không đầu không đuôi, hồn như bay đi đâu mất.

"Quả nhiên là nên đợi em thuyết trình xong rồi mới tỏ tình", Tô Thuỵ Minh thở dài, gấp tài liệu có viết điểm số lại, "Là tại tôi, vừa nãy không nhịn được nên nói ra mất."

"Vậy, vậy phải làm sao ạ?" Trương Khải cũng biết mình thuyết trình tệ hại cúi đầu hỏi.

"Cho em hai lựa chọn: Một, vài hôm nữa đến chỗ thầy làm lại; Hai..." Khẽ cười một tiếng, Tô Thuỵ Minh nói tiếp: "Bây giờ em chấp nhận tôi, tôi sẽ cho em qua luôn."

"Í? Không phải thầy bảo không quy tắc ngầm, không tấn công trả thù ư?!" Trương Khải lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy." Tô Thuỵ Minh mỉm cười đứng dậy từ ghế dựa, vươn tay xoa má cậu: "Nhưng tôi không thể cứ nhìn người yêu mình trượt môn chứ."

Ôi vãi! Thân thiết với giáo viên trong thời đại học quả nhiên là có nhiều phúc lợi.

Mặc dù Mạnh Tử từng nói: "Giàu sang không phóng đãng, nghèo hèn không đổi lòng, vũ lực không khuất phục, thế mới gọi là đại trượng phu."

Mạnh Tử: Triết gia Nho giáo Trung Quốc.

Cậu thầm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng trăm câu nghìn từ tụ lại làm một... Xin tiết tháo đừng chết mà!

"Đừng nghĩ ngợi lung tung." Tô Thuỵ Minh dùng tập tài liệu gõ nhẹ đầu Trương Khải, gọi cậu về từ thế giới tâm lí hỗn loạn, rồi nói: "Buổi tối em muốn ăn gì? Bây giờ tôi bắt đầu làm."

"Thầy làm gì em cũng thích." Cậu trạch nam đã từng bị shock vài lần bởi tài năng nấu nướng của người trước mặt thật lòng nói.

"Vậy thì chọn bốn cái từ "danh sách thức ăn Trương Khải thích nhất" làm vậy." Tô Thuỵ Minh vào bếp thái một đĩa trái cây hạt lựu đặt lên bàn uống nước trong phòng khách, đưa điều khiển từ xa của TV cho cậu, "Mất khoảng một tiếng rưỡi, em có thể xem TV một lát hoặc vào thư phòng nghịch máy tính của tôi."

Nhìn bóng lưng của Tô Thuỵ Minh vào bếp bắt đầu nấu nướng, Trương Khải cuộn người trên sofa, chuyển kênh TV một cách không mục đích. Sau đó cậu chợt nhớ ra, cậu đã quên mất không gọi điện cho Từ Kiếm Đông cảm ơn hắn, nhân tiện cho hắn biết mình bị lộ rồi.

Điện thoại lúc trước cậu bỏ trong túi quần đã bị Tô Thuỵ Minh đặt lên bàn uống nước, cậu vươn tay ra cầm lấy mới phát hiện điện thoại vẫn luôn nằm trong chế độ im lặng đã có mấy cuộc gọi nhỡ, một nửa đến từ Từ Kiếm Đông, một nửa đến từ Đường Yến.

"Anh Kiếm à, tôi đây... Tôi không sao. Hôm qua uống tí rượu ở nhà đại thần Đường rồi thϊếp đi luôn, hôm nay lại bị thầy Tô bắt được, vừa mới thuyết trình ở nhà thầy... không... đại thần Đường không làm gì kì quái với tôi cả... Thầy Tô... cũng... không, ha ha... Cậu hỏi thế làm gì, ha ha... tôi cúp máy đây, tối về nói nhé... bye bye."

Trương Khải cúp máy, thở dài một hơi.

Cái cảm giác Deja vu vợ nɠɵạı ŧìиɧ bị chồng bắt quả tang này là sao hả?! Rõ ràng dù cho cậu thật sự có gì đó với thầy Tô thì cũng chẳng liên quan đến Từ Kiếm Đông cơ mà.

Nỗi bất an và chột dạ của cậu lúc mới cúp máy là từ đâu tới hả?!

Quả nhiên là làm trong mơ nhiều quá, sắp hỏng người mất rồi?

Ngày mai lớp đi du lịch núi P, cậu quả quyết phải tìm một đại sư để trị Long Thất.

Cậu ăn mấy miếng trái cây thái hạt lựu, bình tĩnh lại rồi cầm điện thoại lên gọi cho Đường Yến.

"Đường Yến sama... Ừm, em đã thuyết trình ở nhà thầy Tô rồi... không tốt lắm... ờm... thực ra em có chút chuyện, mai muốn hỏi Đường Yến sama một chút... ừm... vậy ngày mai đến núi P gặp..."

Trương Khải cúp máy, lại thở dài một hơi lần nữa.

Cái chuyện như bị thầy của mình (lại còn cùng giới tính) tỏ tình, chắc chắn một mình cậu không gánh nổi, xin đại thần Đường chi viện từ bên ngoài!

Có điều tại sao gọi cho đại thần Đường, cậu cũng có cảm giác như bắt cá hai tay sắp bị bắt quả tang vậy?!

Không, tính cả Từ Kiếm Đông, cảm giác bây giờ của cậu là bắt cá ba tay.

Cái cảm giác tự sướиɠ này tốt đẹp quá đi!

Bây giờ nam chính có hậu cung đầy ắp cũng không dám tự cho là đúng thế này okay?!

Trương Khải ôm một cái đệm trên sofa, vùi đầu vào một cái khác, trong tim nhỏ máu... Mà hậu cung của nam chính toàn là gái đáng yêu mềm mại dễ đè, chứ không phải là đàn ông cường tráng đi đè người khác!

CHƯƠNG 70: