CHƯƠNG 61:
Mặc dù sự tích về dịch vụ đẳng cấp của khách sạn XX vẫn luôn được lưu truyền rộng rãi trên mạng, có điều đến lúc món order của Đường Yến tới, Trương Khải vẫn không kìm được trợn mắt há mồm.
Đặt combo đôi được tặng giá nến, nến và hoa hồng... Làm sao mấy người chắc chắn người ta muốn ăn cơm tối lãng mạn dưới ánh nến vậy cưng?!
Dù là cơm tối dưới ánh nến, tặng bừa hoa bách hợp, cúc hoạ mi hay thiên điểu không phải là được sao, các người rảnh rỗi tặng hoa hồng cái củ cải à?!
Không biết bây giờ cậu nhìn thấy hoa hồng sẽ cảm thấy rất áp lực sao?!
"Sao thế?" Bày hết thức ăn, giá nến, hoa lên bàn, lại mở vang đỏ Trương Khải tặng đặt lên giá, nhìn thấy cậu vẫn cứ nhìn hoa hồng chằm chằm, Đường Yến hỏi: "Hoa này có gì không đúng sao?"
"Không, không có gì", Trương Khải lắc đầu, "Chỉ liên tưởng đến một trải nghiệm thê thảm thôi."
Đường Yến thấy cậu ra vẻ không muốn nói nhiều, y không vặn hỏi tiếp, mà mang hoa hồng đi luôn.
Không còn hoa hồng, trái lại Trương Khải ăn bữa cơm dưới ánh nến này rất thoải mái.
Tay nghề của đầu bếp khách sạn XX rất tốt là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu là... cậu đói sắp chết rồi.
Đại thần Đường gì cũng tốt, chỉ là chuyện không biết nấu ăn giống cậu đúng là chết người...
Ăn một bữa cơm mà bị chuốc không ít rượu vang bằng đủ lí do, cậu trạch nam tửu lượng chẳng ra sao choáng váng nghĩ: "Nếu trên thế giới này có người giàu có được như Từ Kiếm Đông, giỏi văn được như Đường Yến, lại nấu cơm ngon được như Tô Thuỵ Minh... vậy thì làm người yêu của người đó chắc chắn là hạnh phúc muốn chết okay?!"
"Đang nghĩ gì vậy?" Lại rót thêm một phần tư ly rượu cho đối phương, Đường Yến cười hỏi: "Nhìn em mãi chẳng nói gì, lẽ nào là say rồi?"
"Mới, mới có một tí rượu... còn lâu mới say..." Mặt đã đỏ ửng như táo, Trương Khải lúng búng phản bác, "Em có thể một mình uống cả chai đó!"
"Vậy chúng ta uống tiếp", Đường Yến giơ cao ly rượu trong tay, "Vì tương lai của QD ngày một phồn vinh, cạn ly!"
Trương Khải nâng ly theo phản xạ có điều kiện, sau đó uống hết rượu trong ly lần nữa. Đường Yến nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi rót tiếp rượu cho Trương Khải.
"Vì tác phẩm của anh đã bắt đầu viết được sáu mươi bảy ngày, cạn ly!"
"Vì hôm qua thế mà Dư Giang lại cập nhật được hai chương liền, cạn ly!"
...
"Đừng chỉ uống rượu suông, ăn đồ ăn đi", rót rượu cho Trương Khải lần nữa, bỏ chai rượu đã rỗng không xuống, Đường Yến gắp đồ ăn đưa đến bên miệng cậu, "A..."
Người căn bản chẳng còn mở nổi mắt ra tiếp tục nghe lời, há miệng theo phản xạ, ăn mất món ăn trước mặt.
"Sao lại như trẻ con thế, ăn vãi lung tung cả." Nhìn ít nước sốt dính bên khoé miệng của cậu, Đường Yến mỉm cười, y đứng dậy và đổ người về phía trước...
Khuôn mặt trước mặt đột nhiên bị phóng to, còn khoé miệng bị đầu lưỡi mềm mại liếʍ, Trương Khải hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ, cậu rên "ưm" một tiếng. Thế là, đầu lưỡi ẩm ướt bên môi bèn tiện thể luồn vào miệng cậu.
Thứ mềm oặt đó liếʍ một vòng trong khoang miệng của cậu rồi quấn lấy đầu lưỡi cậu, cậu trạch nam đã sắp thϊếp đi đờ đẫn mặc cho đầu lưỡi đối phương xâm nhập và hoạt động.
Chẳng biết đã bị hôn bao lâu trong cơn mơ hồ, cậu lờ mờ nghe thấy một đoạn nhạc chuông quen thuộc, sau đó đầu lưỡi đang quấn quýt mυ'ŧ mát trong miệng cậu liền bỏ đi.
"... Phải, tôi là Đường Yến... Cậu ấy uống say rồi... Không sao, ngủ chỗ tôi là được..." Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Trương Khải lờ mờ nghe thấy giọng Đường Yến, có điều cậu đã hoàn toàn chẳng còn phản ứng lại nổi nữa.
"Sao cậu thích gây sự thế hả!" Giọng nói đang nói ngừng lại một chút, sau đó vang lên bên tai.
Trương Khải thần trí mơ hồ cảm thấy mặt mình bị người khác chọc một cái, sau đó câụ liền bị người ta bế lên, đi một đoạn rồi thả xuống một mặt phẳng mềm mại.
"Em bảo anh để lại cho em một kí hiệu có được không?" Bên tai cậu có ai nói chuyện, mà quần áo trên người thì bị người khác cởi ra, người sắp rơi vào xứ sở mơ mộng không vui mà cử động, nhưng lại chẳng có sức mở mắt ra phản kháng.
Thế là quần áo vốn không nhiều trên người bị lột ra từng cái một, chẳng bao lâu cậu đã trần như nhộng nằm trên giường.
"Lạnh..." Cảm thấy người hơi lạnh, Trương Khải nhắm mắt vặn vẹo cơ thể, ấp úng phát ra một từ đơn, sau đó một tấm chăn nhẹ tênh phủ lên người cậu.
Có điều giữa cậu và tấm chăn còn có thêm một cái gì đó.
Mặt lưỡi mềm mại nhè nhẹ lướt qua đầṳ ѵú của Trương Khải, vẽ vài vòng tròn rồi kéo thẳng xuống dưới.
Cặp môi không ngừng hoạt động trên da thịt cậu chỉ nhẹ nhàng liếʍ láp chứ không mυ'ŧ, đến tận khi quấn lấy hoạ mi của cậu cũng chỉ để lại vết nước trên đó.
"Ưm~" Cảm thấy dưa chuột được một thứ mềm mại vuốt nhẹ, Trương Khải rên một tiếng, cặp mắt cũng hé ra một khe hở.
"Ngủ ngoan đi", người nằm trên người cậu dụ dỗ bằng chất giọng dịu dàng, "Em vất vả cả ngày rồi, nhắm mắt hưởng thụ là được."
Thế là người vốn đã sắp thϊếp đi bèn nghe lời nhắm mắt lại, mặc cho đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếʍ hoạ mi đang từ từ thức giấc của mình.
"Ư~~~" Vật cứng dưới bụng bị liếʍ hồi lâu, sau đó bỗng dưng bị khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt bao bọc, Trương Khải lập tức phát ra tiếng thở dốc ngọt ngào.
Theo dưa chuột của cậu bị ngậm càng lúc càng sâu, thậm chí đồng thời còn bị đầu lưỡi quấn lấy, tiếng cậu phát ra cũng ngày một gấp gáp hơn.
"Đúng là một đứa bé đáng yêu." Theo tình thế này, hoạ mi của cậu bị nhả ra, sau đó lại bị nuốt vào sâu hơn nữa.
Nuốt vào, nhả ra, lại nuốt vào, lại nhả ra... Trương Khải khe khẽ uốn éo eo theo đó, còn dưa chuột của cậu cũng ngày càng cứng hơn trong chuỗi động tác này.
"Ưm~ A~" Sau khi hoạ mi của cậu lại bị nuốt vào nhả ra lần nữa, chất lỏng màu trắng bắn ra từ đó, rơi vào khoang miệng đang bao bọc nó.
"Thì ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ có vị như thế này..." Đạt đến cao trào trong cơn mông lung, Trương Khải lờ mờ nghe thấy người bên trên cười bảo: "Không biết lúc nào mới có thể được nếm thử mùi vị nơi đó của Celia, à, không... là Trương Khải đáng yêu của tôi."
Thế là cậu trạch nam đã bị dạy dỗ trong mơ rất nhiều lần, trong cơn say đã không phân biệt nổi hiện thực và giấc mộng từ lâu, không kìm được tiếng nỉ non mơ hồ: "Chủ nhân sama..."
CHƯƠNG 62: