Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 60

CHƯƠNG 60:

Mặc dù bảo là bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, nhưng sau khi đăng nhập vào YY của Đường Yến, nhìn thấy hơn 2000 người đang online trên kênh, Trương Khải lập tức OTZ.

"Đàn chị à..." Trương Khải nhắn riêng ngay cho Lý Lâm, "Không phải bảo là nho nhỏ sao? Nho nhỏ!"

"Trương Khải à? Cậu đang ở chỗ đại thần Đường Yến hả?" Lý Lâm nhanh chóng nhắn lại: "Giúp chị xin lỗi đại thần nhé! Chị vốn định chỉ có dân trường F, kết quả không biết ai đồn ra ngoài, người đến càng ngày càng nhiều... Nếu không phải chúng ta bàn bí mật, chắc chắn không chỉ có hơn 2000 người đang online đâu... Là tại chị suy nghĩ không chu đáo, gây phiền phức cho đại thần."

Đường Yến cầm micro đi qua sau sofa, đọc được lời trên màn hình laptop đặt trên đùi Trương Khải, thế là y ngả người về phía trước, bao quanh người cậu từ sau lưng mà gõ phím: "Không sao. Bây giờ trên mạng truyền tin nhanh như vậy, lộ tin ra ngoài là chuyện khó tránh khỏi. Dù sao cũng chỉ là nói với micro, đối với anh một người hay một nghìn người đều không có gì khác biệt, trái lại tổ quản lí của các em phải chịu mệt rồi ^^"

"Đường Yến sama, anh đúng là quá dịu dàng săn sóc!" Nhìn câu mới xuất hiện trên màn hình, Trương Khải gật đầu nói: "+1!"

"Bởi đó là đàn chị của em mà", Đường Yến ngồi cạnh Trương Khải, vừa thử mic vừa nói: "Nếu anh mà cáu cô ấy, em cũng khó xử mà nhỉ?"

"Đường Yến sama, nếu em là một cô gái, nhất định em sẽ theo đuổi anh bằng được!" Cậu trạch nam cảm động chết đi được.

"Em là con trai cũng theo đuổi anh được mà", Đường Yến chớp chớp mắt với cậu, "Anh bằng lòng không cử động chờ em theo đuổi được."

Trương Khải còn chưa nói gì đã đến thời gian bắt đầu tiệc sinh nhật YY, nghe lời chào mừng của Lý Lâm vọng ra từ máy tính, cậu cũng trở nên im lặng.

Sự thật chứng minh, một người hay một nghìn người đều không có gì khác biệt... là chuyện không thể nào xảy ra.

Sau khi tin tức Đường Yến thật sự xuất hiện trong tiệc sinh nhật bị lan truyền như điên trên các diễn đàn, weibo, các ứng dụng nhắn tin, số người online trong kênh tăng vùn vụt, cuối cùng vượt trên mười nghìn thật.

Ngoại trừ fans, còn có không ít nhà văn QD và giới viễn tưởng cũng vào kênh, ngay cả đại thần còn lại của giới viễn tưởng, bạn gei tốt của Đường Yến - Dư Giang - cũng đến hóng hớt.

Vậy nên lúc Trương Khải và Đường Yến tắt máy tính thì đã sáu giờ bốn mươi phút rồi.

"Đường Yến sama đúng là ghê gớm, OTZ." Trương Khải thở hắt ra.

"Không ngờ lại có nhiều người đến vậy, Dư Giang cũng đến hóng hớt." Đường Yến cũng thở hắt ra, xoa tóc cậu nói: "Cậu ta là bạn mà anh quen từ hồi mới bắt đầu viết truyện, có điều bọn anh không gei như bọn em ảo tưởng đâu."

"Vụ này toàn là đám hủ nữ ảo tưởng, em đâu có..." Trương Khải mới nói được một nửa liền bị tiếng bụng réo của mình cắt ngang.

"Xin lỗi, buổi trưa luộc sủi cảo đông lạnh cho em ăn, nhịn đến giờ chắc chắn đói rồi phải không." Đường Yến xin lỗi: "Hôm qua anh đã đặt món mua mang về của nhà hàng XX, bảy giờ đúng sẽ tới, nếu bây giờ em đói thì anh cắt bánh ga tô trước nhé."

"Không cần đâu! Dù sao thì cũng sắp đến rồi." Trương Khải vươn vai, sau đó ánh mắt rơi xuống một bức hình trên kệ cổ trong phòng khách nhà Đường Yến, trong ảnh chỉ có Đường Yến mười ba mười bốn tuổi với một thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi đang bá vai cười nói.

Mặc dù trước đây đến nhà Đường Yến cậu đều nhìn thấy nó, nhưng hôm nay thốt nhiên cảm thấy bức ảnh này hơi chướng mắt là thế nào?!

... Lẽ nào... là vì bụng đói quá?!

"Cái này à..." Theo ánh nhìn của Trương Khải, Đường Yến cũng thấy cái khung ảnh đó, thế là y cầm lấy nó và nói: "Đây là anh họ xa của anh. Đường Tiềm... bây giờ cũng được coi là một bậc thầy điêu khắc gỗ rồi, những thứ trên kệ cổ của anh đều là tác phẩm của anh ấy."

"Lợi, lợi hại quá!" Ngắm những đồ điêu khắc đủ hình dạng, sống động như thật đó, Trương Khải khen ngợi: "Đường Yến sama à nhà anh toàn là nhân tài! Anh họ anh cũng đang ở thành phố S ư?"

"Anh ấy... sống ở núi P." Đường Yến khựng lại một lát rồi mới nói.

"Núi P địa linh nhân kiệt, trên núi còn có chùa XX, rất thích hợp cho người làm nghệ thuật đến để gột rửa khai sáng gì đó." Cậu trạch nam trượt môn giao tiếp tỉ năm nay cười nói.

"Bây giờ Đường Tiềm chính là đang xuất gia ở chùa P... Không đúng, bác anh vẫn luôn không đồng ý, vậy nên anh họ vẫn còn giữ tóc tu hành..."

"Ế?!"

"Nhà anh không giàu có gì, nhưng hai nhà bố mẹ Đường Tiềm đều có của cải, lúc đầu làm chút việc bẩn thỉu, Đường Tiềm nhất thời không nghĩ thông được liền đi tu. Đến giờ đã rúc trong chùa XX bảy tám năm rồi, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng có ngày Đường Tiềm chịu đựng được hơn bác anh, thụ giới thật sự."

"Ế ế?!"

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Trương Khải, Đường Yến mỉm cười xoa đầu cậu, hơi bất lực nói: "Thực ra đây chẳng qua chỉ là trốn tránh, có điều bọn anh chẳng ai khuyên nổi anh ấy, bao năm nay chỉ đành mặc cho anh ấy đi."

"Đường Yến sama..." Trương Khải nắm chặt tay Đường Yến nhằm an ủi, nhưng lại bị y ôm chầm lấy.

"Anh không sao, dẫu sao đây cũng là lựa chọn của anh ấy." Đường Yến cười: "Hơn nữa anh ấy cũng sống không tệ lắm, tu hành trong chùa mấy năm nay, giờ một tác phẩm điêu khắc lớn bán được hàng triệu đó."

"Ế ế ế?!" Trương Khải lập tức cảm thấy cuộc đời mình quả là kém cỏi!

Tình huống bây giờ an ủi không được mà khen ngợi cũng chẳng xong okay?!

Cậu sắp xếp lại lời nói hồi lâu, cuối cùng bảo: "Thứ ba tuần sau lớp em sẽ đến núi P, chưa biết chừng em còn có thể gặp được anh ấy."

"Lớp em du lịch mùa thu à?" Đường Yến hỏi.

"Vâng, thầy Tô hỏi em đi đâu, em nói đại là núi P, kết quả quyết định đến đó luôn, nếu mà đi chơi không vui chắc cả lớp em đều thầm chửi rủa em mất." Trương Khải vừa nói vừa cau mày.

"Phong cảnh ở núi P rất đẹp, hơn nữa chùa XX là chùa cổ trăm năm tuổi, cũng rất đáng đi một lần." Đường Yến ngẫm nghĩ, nói tiếp: "Dù sao thì thứ ba tuần sau anh cũng rảnh, dứt khoát đi cùng các em luôn vậy. Các em được mang theo người nhà không?"

"Người nhà... chắc là... được... nhỉ..." Trương Khải không chắc chắn lắm. Có điều, đại thần Đường à, anh nhìn thế nào cũng không thuộc phạm vi người nhà!

"Nói đùa thôi", Đường Yến bật cười nhìn khuôn mặt phiền muộn của cậu, "Em cho anh biết địa điểm tập hợp, thời gian xuất phát, anh sẽ tự lái xe đi theo."

"Bọn em cũng chưa quyết định xong, ngày mai học xong tiết Tài chính, chắc thầy Tô sẽ giữ bọn em lại một lúc để bàn." Trương Khải vừa nói xong thì nhận ra một điều...

WTF! Nếu đại thần Đường đi du lịch cùng, há chẳng phải là ba người Từ Kiếm Đông, thầy Tô và đại thần Đường đều có thể gặp nhau sao?!

... Cái tâm trạng thấp thỏm bất an của cậu là sao đây?!

CHƯƠNG 61: