CHƯƠNG 45:
Từ lúc gặp được Long Thất cho đến hiện tại, chưa quá mười ngày, chín buổi tối, mà đã có thể hoàn thành được cú nhảy vọt về chất đầy bước ngoặt, hơn nữa vẫn là làm người nằm dưới... Lượng thông tin này thật sự quá lớn, đầu óc Trương Khải đã chết máy, tiêu xong mới khởi động lại được.
Cậu hồn bay phách lạc ra khỏi phòng tắm, Từ Kiếm Đông liền lướt qua vai cậu mà vào.
Ngẩn ngơ trước máy tính hồi lâu, Trương Khải mới ý thức được người này – một trong những hung thủ đã dẫn mình vào thế giới yooooo~ một đi không trở lại – hình như vừa mới tắm đêm qua.
Tật xấu gì đây, chẳng biết tiết kiệm nguồn nước gì cả!
"Ai si tê ru~" Điện thoại của cậu bỗng dưng đổ chuông, là tin nhắn do Lý Lâm gửi.
Đàn chị trưởng câu lạc bộ anime đại học F đã phát huy tác phong làm việc nhanh như chớp giật trước sau như một của mình, tối qua vừa mới nhận được tin tốt là Đường Yến đã đồng ý, sáng nay đã nộp hồ sơ kế hoạch hoạt động cho phía nhà trường.
Cô nhắn tin bảo Trương Khải hỏi Đường Yến khi nào thì rảnh, có thể gặp mặt bàn bạc một số chi tiết được không. Mặc dù chuyện này cũng có thể gọi điện hoặc gửi email giải quyết, có điều, tâm lí của người hâm mộ, bạn hiểu đấy.
Giống như vậy là fan boi Trương Khải, bạn cũng hiểu đấy.
Cậu lập tức chia sẻ tin nhắn đó cho Đường Yến, hỏi y khi nào thì rảnh.
"Anh là dân văn phòng tại gia, lúc nào cũng rảnh rỗi ^^ Có điều ô tô của anh hôm qua gửi bảo dưỡng hàng năm còn chưa mang về, em có thể dẫn bạn ấy đến nhà anh được không?" Đường Yến nhắn trả lời vẫn nhanh như thường.
"OK! Bây giờ em mang cô ấy đến ngay, lát nữa gặp nha đại thần Đường!" Nhắn xong, Trương Khải lập tức gọi cho Lý Lâm, hẹn mười phút nữa gặp ở cổng toà nhà học viện Quản lý kinh tế.
Chọn đại một cái áo sơ mi cộc tay, cộng với quần bò và giày thể thao từ tủ quần áo, trong vòng một phút Trương Khải đã hoàn tất việc chuẩn bị, ra ngoài.
Cậu đứng dưới toà nhà đợi chưa đầy hai phút thì thấy có người đi thẳng tới.
Áo kiểu Tôn Trung Sơn thuần trắng, mái tóc đen dài đến tận eo đuợc buộc lại tuỳ ý sau lưng, người đó có một khuôn mặt vô cùng nho nhã, mặt mày lại mang vẻ sắc bén đầy uy hϊếp, mà nốt ruồi son trông như nước mắt ở đuôi mắt trái lại hơi nhuốm vẻ tà khí...
Nếu nói Trương Khải học Ngữ văn rất giỏi, bây giờ cậu chắc chắn phải đọc thuộc lòng cái đoạn "Hình dáng của nàng, Nhẹ nhàng như chim hồng bay, Uyển chuyển như rồng lượn, Rực rỡ như cúc mùa thu, Tươi rạng như tùng mùa xuân, Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên" đã bị dùng nát trong "".
Có điều, làm một trạch nam cấp ba học Văn chỉ học thuộc lòng mỗi đoạn thi, cậu cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng: "Thế giới này thế mà lại thật sự có loại người mà Long Thất nói. Ánh trăng sáng vằng vặc cũng không dám tranh với người... Anh hai à, anh hack hơi quá tay rồi đó!"
Cùng là người chơi địa cầu online, Trương Khải nhất thời nảy sinh một nỗi xúc động chết bớt nặn lại. Phải bỏ bao nhiêu điểm vào thuộc tính sức hấp dẫn mới có thể tích được bề ngoài và khí chất này vậy?!
Cái hàng này chắc chắn là kẻ thù công khai của các người chơi nam trên toàn server okay?!
Cậu đang khóc ròng thì tên hack code đã đi tới trước mặt cậu. Nhận ra mình đang chắn cổng ra vào, Trương Khải lập tức né sang một bên.
Đối phương gật đầu với cậu, bước vào toà nhà.
Trương Khải nhìn theo bóng người đó đi xa, hồi lâu mà không hoàn hồn nổi.
Lúc này, một bàn tay đặt lên vai cậu, "Chị hiểu được cú sốc của cậu khi nhìn thấy Long Uyên, có điều nếu cậu dám nɠɵạı ŧìиɧ, cả câu lạc bộ sẽ cùng nhau chém chết cậu." Một giọng nữ vang lên bên tai cậu.
"Long Uyên?" Trương Khải ngờ vực ngoái đầu lại, "Đậu má! Đàn chị à chị đến từ bao giờ vậy, doạ chết em mất!"
"Cậu vừa bắt đầu đần người ngắm Long Uyên thì chị đến", Lý Lâm nhún vai.
"Chị nói người vừa nãy tên là Long Uyên ấy à?" Trương Khải phản ứng lại.
"... Ngay cả Long Uyên, bạn gei thân thiết của Tô Thuỵ Minh, giáo viên thỉnh giảng Tài chính mà cậu cũng không biết à?!" Lý Lâm khinh bỉ ra mặt: "Cậu có phải sinh viên trường F hay không?! Cậu có phải người học viện Quản lí kinh tế hay không?!"
"Không phải bây giờ em biết rồi sao", Trương Khải gật đầu nói.
Tô Thuỵ Minh có cả thuộc tính đảm đang và thuộc tính độc ác , Long Uyên với thuộc tính bề ngoài cao chót vót, hai người kì quái này là bạn gei, chuyện này chẳng có tí hài hoà nào cả!
"Cuộc chiến cướp chỗ ngồi mỗi học kì khi Long Uyên đến thỉnh giảng cũng được coi là một trong số vài kì quan lớn của trường ta. Hai tháng nữa là cậu sẽ thấy, cậu thiếu niên à." Rút bàn tay đặt trên vai Trương Khải về, Lý Lâm đan hai tay vào nhau, cử động khớp tay, rồi mỉm cười u ám, "Có điều cậu phải giữ nữ tắc đạo làm vợ nhé, đàn em."
"Nữ, nữ tắc?" Cậu trạch nam trước đây thích gái mờ mịt chẳng hiểu gì.
"Không nói cái này nữa", Lý Lâm lắc cái cặp đeo chéo khổng lồ bên người, nói: "Chúng ta mau đến nhà đại thần Đường thôi. Let's go!"
"Đàn chị à... cái túi này của chị có gì thế?!" Đi được nửa đường, cuối cùng Trương Khải cũng không nén nổi tò mò nữa.
"Các loại sách muốn đại thần Đường kí tên, cộng thêm máy ảnh SLR." Người khoác cặp kiêu hãnh trả lời.
"Máy ảnh... SLR?!"
"Lần đầu đến nhà đại thần Đường, tất phải chụp ảnh chung làm kỉ niệm chứ."
... Nhân sĩ nghiệp dư chỉ biết chụp ảnh bằng điện thoại nhanh chóng OTZ trước mặt nhân sĩ chuyên nghiệp.
Lúc hai người gần đến nhà Đường Yến, cậu trạch nam cả đời chưa từng tiếp xúc riêng với gái thời gian dài đến vậy mới muộn màng nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt để quay lại con đường dị tính luyến ái.
"Đàn chị..." Trương Khải thử cứu chữa: "Cặp chị có nặng không? Em xách hộ chị nhé."
"Bỏ đi," Lý Lâm xua tay: "Còi cọc như cậu... Để chị tự xách."
"Ò..." Thế là người đã quen thói co vòi lại co vòi, tiếp tục lặng lẽ dẫn đường.
Nếu Từ Kiếm Đông – đại biểu xuất sắc của đám nhà giàu đẹp trai – đang có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ đưa ra bình luận đúng trọng tâm như vầy: "Thảo nào hai người các cậu, một người chưa từng có nổi bạn gái, một người đến nay chưa thấy mùi giai."
Có điều nếu con nhà người ta đã không ở đây, chẳng ai có thể đảm nhiệm chức quân sư để nhắc nhở Trương Khải, vậy nên hãy cứ để cậu tiếp tục bay một lát trên con đường vặn vẹo đi.
Đương nhiên, dù cho người nào đó ở đây thật, chắc chắn hắn cũng sẽ không nhắc nhở cậu.
CHƯƠNG 46: