CHƯƠNG 42:
Mơ màng tỉnh lại từ trong mơ, phát hiện ra mình đang nằm ườn trên bàn đọc sách của Tô Thuỵ Minh, trước mặt chính là mấy quyển sách và luận văn khiến người ta đau khổ tột cùng kia, Trương Khải hiểu ngay tắp lự.
Chưa được mấy ngày đã bị người khác cᏂị©Ꮒ trong mơ thành quen rồi, cậu chẳng biết nên khen ngợi trạch nam là loài dễ thích nghi nhất trên thế giới, hay nên ca ngợi họ quả là chủng tộc dễ bị đè nhất trên trái đất.
Cậu đang ôm đầu suy nghĩ lung tung thì Tô Thuỵ Minh đẩy cửa bước vào, "Cơm nấu xong rồi, ra ăn cơm nào."
Trương Khải theo y đến phòng ăn thông với phòng khách rộng rãi, trên bàn ăn bày bốn món ăn và một bát canh y như buổi sáng, mà Tô Thuỵ Minh cũng ngồi vào đúng chỗ trước đây.
Có điều... "Thầy ơi, em nên ngồi ở đâu?" Cậu nhìn xung quanh mà chẳng thấy ghế và bát đũa của mình đâu, ngược lại bên Tô Thuỵ Minh lại bày hai bộ bát đũa.
"Em ấy à", người được hỏi vỗ đùi mình và nói, "Ngồi ở chỗ thầy."
... Đậu má đây là đãi ngộ dành cho trẻ mấy tuổi hả thầy?!
Trương Khải nuốt nước bọt, nuốt luôn lời đã trào lên miệng, cậu lết bước tới trong ánh mắt chăm chú của Tô Thuỵ Minh. Cậu đứng bên cạnh y, lại lưỡng lự định ngồi xuống thì bị cản lại.
"Ai cho em cứ thế ngồi xuống. Cởϊ qυầи áo ra!" Tô Thuỵ Minh giơ tay ra cởi cúc quần dài của Trương Khải, dùng ngón trỏ kéo phắt khoá quần, nói: "Mặc đồ này ăn cơm dây bẩn ra thì phải làm sao?"
"Thầy, thầy ơi..." Trương Khải hoảng loạn dùng tay giữ cái quần sắp tuột xuống, mặc dù đã dự đoán trước đại ma vương đã thăng cấp lên ghế Vua pháp sư sẽ không tha cho mình đơn giản như vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối: "Nhưng... cởϊ qυầи áo ra, ngộ nhỡ bị đổ đồ ăn lên người thì bỏng mất."
Hai ngón tay của Tô Thuỵ Minh gõ trên mặt bàn, y nói: "Nói nhiều thế, có phải em cảm thấy đề bài thuyết trình chưa đủ khó không?"
Cậu sinh viên năm nhất mới ba quyển sách năm cuốn luận văn đã đọc đau cả trứng, lập tức buông tay ra, mặc cho quần tuột xuống, để lộ hai cẳng chân dài mảnh mai.
"Tiếp tục", đẩy kính lên trên, Tô Thuỵ Minh bảo.
Thế là trong ánh mắt như nhìn lợn nhà mình đã có thể thịt được rồi của người bên cạnh, Trương Khải cởi cả áo phông, rồi giày và tất trên người. Cuối cùng, cậu vừa run cầm cập vừa cởi nốt qυầи ɭóŧ, người trần như nhộng, cúi đầu đứng cạnh bàn ăn.
"Lại đây..." Tô Thuỵ Minh nói, kéo Trương Khải trần trụi vào lòng mình, để cậu ngồi lên đùi mình.
"Đây toàn là các món mà thầy đã đặc biệt chuẩn bị cho em", Tô Thuỵ Minh mỉm cười đưa một đôi đũa cho cậu, "Em phải ăn nhiều vào, lát nữa mới có tinh thần đọc tiếp tài liệu."
Toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trong lòng người khác mà còn nuốt nổi, thần kinh phải thô cỡ nào chứ?!
Trương Khải im lặng nhận đũa, chậm rãi thò tay gắp hải sâm trong bát đậu phụ hải sâm, kết quả vừa gắp lên thì không kìm được run tay, làm rơi đồ ăn.
Tay trái Tô Thuỵ Minh dùng đũa gắp hải sâm vào bát cho cậu, tay phải thì nhéo đầṳ ѵú y đang đùa giỡn ngay từ đầu, cười nói: "Em đã mấy tuổi rồi hả? Ngay cả đũa cũng không dùng được."
WTF! Mình không dùng được đũa không phải là tại thầy hả!
Trương Khải thầm gào rú trong lòng hồi lâu, nhưng chỉ dám hèn nhát cảm ơn, "Cảm ơn thầy ạ."
"Không sao, em còn gì muốn ăn để thầy gắp cho." Miệng thì nói thế này, nhưng tay phải của y lại chẳng ngừng lấy một tí, cứ nhào nặn đùa nghịch hai hạt châu đỏ trước ngực Trương Khải mãi, lúc bên phải bị y vuốt ve đến mức phình to và cứng hẳn, y liền chuyển sang bên trái.
"Ưm~~~" Miễn cưỡng nuốt hải sâm, Trương Khải vừa thở dốc vừa vặn vẹo cơ thể hòng né tránh sự chà đạp của người đằng sau, nhưng chưa uốn éo được là bao đã không dám cử động nữa.
Dùng dươиɠ ѵậŧ ngày càng nóng bỏng và cứng rắn chọc vào cái mông loã lồ của Trương Khải, Tô Thuỵ Minh hung dữ nhéo đầṳ ѵú trong tay, "Sao cứ như trẻ con thế, chẳng chịu ăn tử tế gì cả."
Cơ thể cứng đờ, ăn đồ ăn y gắp vào bát không ngừng như nhai sáp, cậu sắp khóc luôn rồi. Ban ngày lúc ăn cơm cậu tuyệt đối không thành kính và nghiêm túc thế này đâu okay?!
Trương Khải cố gắng ăn uống nghiêm túc, nhưng tay của Tô Thuỵ Minh thì chưa từng dừng lại.
Bàn tay thon dài đó vân vê hạt đậu đỏ nhô lên hồi lâu, vuốt ve làm cả hai bên săn lại, bèn từ từ trườn xuống dưới, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn bên ngoài rốn, rồi thò xuống bên dưới không hề che đậy của cậu.
"A~~~ Ư~~~" Lúc tay của Tô Thuỵ Minh rờ lên dưa chuột của cậu, Trương Khải ngừng động tác ăn cơm, phát ra tiếng rêи ɾỉ khó kìm nén.
"Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng có mất tập trung." Tô Thuỵ Minh dùng tay phải vỗ phần mông trần trụi của cậu, rồi lại mò lên hoạ mi của cậu. Mà động tác gắp thức ăn ở tay trái của y thì vẫn chưa dừng lại.
"Thầy, thầy ơi~~~ Ưm~~~" Trương Khải nói đứt quãng, "Thầy cũng~~~ Ư~~~ Thầy cũng~~~ Ăn cơm đi~~~"
"Coi như em vẫn còn quan tâm đến thầy mình." Tô Thuỵ Minh cười nói, "Có điều thầy vẫn phải đút no em cái đã."
Đậu má ai đang quan tâm mi hả?! Ông đây là muốn mi ăn cơm tử tế, đừng có chơi ông trên bàn ăn nữa! Để cho mi chơi thế này tiếp, ông ăn cả ngày cũng không no được okay?!
Trương Khải coi thịt cừu trong miệng là thịt của Tô Thuỵ Minh, hung dữ mà nhai.
Đầu tiên ngón tay của y khẽ trượt qua hoạ mi của cậu, sau đó cả bàn tay quấn quanh cây dưa chuột đang từ từ ngóc đầu đó.
"A~~~" Không kìm được kêu thành tiếng, động tác nuốt của Trương Khải rõ ràng chậm hơn hẳn.
Nhưng động tác của bàn tay trên hoạ mi của cậu lại bắt đầu nhanh hơn, xoay tròn từ phần đỉnh tới tận gốc, sau khi vuốt ve hai quả cầu nhỏ hai bên hoạ mi vài cái, nó lại quấn quanh đó từ từ trượt lêи đỉиɦ. Bị đùa giỡn như thế vài lần, vật cứng dưới bụng Trương Khải đã hoàn toàn thức giấc.
"Hu~~~ Ưm~~~" Cậu yếu ớt tựa vào lòng người đằng sau, động tác ăn cơm cơ bản đã dừng hẳn.
Tô Thuỵ Minh khẽ cười một tiếng, tay phải vẽ một vòng tròn trên phần đỉnh dưa chuột của cậu, tay trái lại bỏ đũa xuống, mò về phía cửa động giữa hai mông của người trong lòng.
"Nếu cái miệng bên trên của em không ăn uống tử tế..." Y ấn ngón trỏ lên cửa động, mỉm cười thì thầm bên tai Trương Khải: "Thầy sẽ đút hết thức ăn còn thừa của em cho cái miệng bên dưới đó."
CHƯƠNG 43: