CHƯƠNG 40:
Bất kể là tiểu thuyết, hoạt hình hay phim truyền hình đều sẽ có một cảnh kinh điển, khi nhân vật chính lưỡng lự đi tới nhà một ai đó, sẽ ngần ngừ trước cửa nhà đối phương rất lâu, cuối cùng trong khoảnh khắc anh ấy/cô ấy giơ tay ra gõ cửa, cửa sẽ được đối phương mở ra từ bên trong, hai người nhìn nhau... Sau đó nên miêu tả bối cảnh thì miêu tả, nên vẽ hoa thì vẽ hoa, nên thêm nhạc nền thì thêm nhạc nền...
Có điều đó rõ ràng không phù hợp với Trương Khải.
Bởi tiểu khu XXX mà Tô Thuỵ Minh bảo, nó khá là cao cấp. Vậy nên lúc Trương Khải ngần ngừ đến vòng thứ ba trước cổng tiểu khu, cậu liền bị nhân viên bảo vệ hết sức trách nhiệm ở cổng đè xuống.
"Thầy Tô... Em ở ngay cổng tiểu khu của thầy." Nhìn mấy nhân viên bảo vệ đã giải thích hồi lâu mà vẫn không tin mình cho lắm, Trương Khải khóc ròng gọi điện cho Tô Thuỵ Minh, "Có thể làm phiền thầy xuống đón em được không?"
Cúp máy chưa tới ba phút đồng hồ, Tô Thuỵ Minh đã xuất hiện ở cửa phòng bảo vệ.
"Đây là sinh viên của tôi, sau này có thể sẽ thường xuyên tới đây." Tô Thuỵ Minh liếc nhìn cậu, sau đó nói với đội trưởng đội bảo vệ: "Đến lúc đó phiền các anh để cậu ấy đăng kí, cho cậu ấy vào."
... Cái, cái chỗ đầm rồng hang hổ này ai dám đến thường xuyên chứ, Trương Khải nhìn Tô Thuỵ Minh trong nỗi kinh hoàng.
"Không thành vấn đề." Đội trưởng đội bảo vệ mỉm cười phúc hậu giải thích: "Chủ yếu là vừa rồi cậu ấy đi lòng vòng ở cổng tiểu khu mãi, chúng tôi hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi."
"Chuyện này là do tôi chưa dạy cậu ấy cho tốt, làm phiền các anh rồi." Tô Thuỵ Minh nói, đẩy kính rồi liếc nhìn Trương Khải.
Lưng cậu lập tức run bần bật như chuột nhìn thấy mèo.
Có điều tới tận khi đưa Trương Khải về nhà, Tô Thuỵ Minh vẫn chẳng bảo gì cậu.
Thế là cậu càng thấp thỏm bất an hơn. Thộn mãi chẳng nói gì mới là đáng sợ nhất okay?!
"Thầy đâu có ăn thịt em, căng thẳng thế làm gì?" Lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra đưa cho Trương Khải, Tô Thuỵ Minh nhìn cậu cười nói.
"Em đâu, đâu có căng thẳng..." Run rẩy thay giày, Trương Khải cười gượng: "Thầy Tô... bình dị dễ gần thế này... Em căng thẳng đâu."
"Hừm!" Tô Thuỵ Minh cười khẩy, lắc đầu mà chẳng nói gì.
Đưa Trương Khải đến phòng khách có cửa sổ kính chấm đất, Tô Thuỵ Minh chờ cậu ngồi xuống sofa rồi nói: "Em thích coca, nước cam hay trà sữa?"
"Á? Thầy..." Trương Khải ngạc nhiên kêu lên, sau đó phát giác ra không ổn bèn nuốt luôn vế còn lại.
"Sao?" Tô Thuỵ Minh lại đón lời cậu: "Em tưởng trong nhà tôi chỉ có cafe, vang đỏ và trà xanh à?"
Trương Khải vốn định lắc đầu, có điều trong ánh mắt của Tô Thuỵ Minh, cậu vẫn thành thật thừa nhận: "Thoạt nhìn thầy không giống kiểu người trong nhà có mấy thứ như coca, trà sữa."
Tô Thuỵ Minh lại mỉm cười lắc đầu: "Nếu việc gì cũng chỉ nhìn bề ngoài, về sau em đừng nên làm trong giới tài chính, nhất định sẽ bị gặm sạch đến nỗi xương cốt chẳng còn."
"Đây đâu phải trường học, em không cần căng thẳng thế đâu, thoải mái một chút." Thấy Trương Khải ngồi ngay ngắn như sắp nghe giảng đến nơi, Tô Thuỵ Minh xua tay nói: "Tôi không muốn ngày nghỉ mà còn phải làm như lên lớp đâu."
Giờ Trương Khải mới chú ý đến việc hôm nay Tô Thuỵ Minh không mặc comple đi giày da như cậu thấy ở trường trước đây. Mặc dù y vẫn mặc áo sơ mi, nhưng lại không thắt cà vạt, hai cúc áo trên cùng cũng được phanh ra, hơi để lộ một ít xương quai xanh, mà tóc của y cũng không được chải tỉ mỉ như ngày thường, mặc dù vẫn rất chỉnh tề, nhưng mang chút cảm giác tán loạn.
Điều quan trọng nhất là... hôm nay Tô Thuỵ Minh cứ cười mãi, hơn nữa còn không phải là cười lạnh lùng, cười âm u, cười sâu xa. Mặc dù không thể gọi là toả nắng, nhưng ít nhất cũng có độ ấm, không làm cho người khác kinh hồn bạt vía.
Chuyện này không khoa học! Thầy Tô à rốt cuộc là thầy bị cái gì không sạch sẽ nhập vào người, hay là đêm qua bị người ngoài hành tinh bắt đi làm thí nghiệm vậy?!
Trương Khải đang thầm suy nghĩ lung tung thì nghe thấy Tô Thuỵ Minh hỏi lại, "Vậy em muốn uống gì? Cafe, trà xanh cũng được, vang đỏ thì không được." Cậu chẳng buồn suy nghĩ đã đáp thẳng: "Em muốn trà sữa. Có điều phiền thầy pha hai gói, em thích ngọt."
"Trà sữa thì được, có điều không thể pha cho em hai gói được." Tô Thuỵ Minh đứng dậy bước vào phòng bếp mở nối liền với phòng khách để lấy dụng cụ, "Chỗ thầy toàn là làm tại chỗ, không có gói uống liền."
Thầy à thầy đúng là cao cấp... Cậu trạch nam hễ tự làm là từ trước đến nay toàn uống gói hoà tan lén lút thầm nghĩ.
Đợi Tô Thuỵ Minh bưng khay ra, Trương Khải lập tức nghĩ cao cấp cũng không đủ để miêu tả nữa.
Mặc dù biết trà sữa tự làm là phải dùng hồng trà pha với sữa bò thêm đường, nhưng... Ai rảnh rỗi lại không dùng trà túi lọc mà dùng lá trà thật, sữa bò thì chọn sữa bay hơi, đường thì nhất định phải lựa si rô, cuối cùng còn thêm một đĩa cánh hoa hồng cho tương xứng chứ?!
Kết quả Tô Thuỵ Minh còn hỏi cậu: "Về hồng trà, em thích Assam hay Darjeeling?"
Uống có tách trà sữa cũng phải ra dáng tinh anh, thầy Tô à thầy thắng rồi!
Thanh niên trạch nam hoàn toàn bại trận rúm người ngả ra sofa, cậu nói: "Trước đây em toàn uống gói pha liền, thầy bảo cái nào thì chọn cái đó đi..."
Tô Thuỵ Minh ngồi đối diện cậu mỉm cười, chọn lá trà bên trái bỏ vào ngâm trong ấm trà thuỷ tinh trong suốt, năm phút sau rót ra pha thêm sữa bay hơi, si rô, còn thêm vài cánh hoa hồng, rồi đặt tách trà trước mặt Trương Khải.
"Em cảm ơn thầy." Nhìn một chuỗi động tác của y, cậu muốn khuỵu gối quỳ luôn.
Bưng tách trà sữa lên nếm một ngụm, Trương Khải lập tức xúc động muốn khóc, mùi thơm nồng nàn, túi trà Lipton thường ngày so sánh với cái này chỉ đáng vứt đi... Quả nhiên là tiền nào của nấy, thế giới của người lớn tàn khốc quá.
"Em bảo vụ thuyết trình em có chỗ không hiểu..." Tô Thuỵ Minh cũng pha cho mình một cốc, bưng lên uống một ngụm rồi hỏi: "Là gì vậy?"
"Ừm... Đề của em là "So sánh ảnh hưởng của hệ thống Bretton Woods và hiệp định Jamaica đối với sản lượng vàng thế giới", nhưng em cơ bản không tìm được tài liệu liên quan." Trương Khải ngẫm nghĩ rồi lên tiếng.
"Ồ? Đây là một đề tài tương đối lệch." Tô Thuỵ Minh bưng cốc trà nói, "Chỗ tôi có vài tài liệu lịch sử có liên quan. Tôi không thích cho người khác mượn sách, có điều hôm nay em có thể đọc ở chỗ tôi."
"Cảm ơn thầy ạ!" Trương Khải cảm kích nói, "Thầy tốt bụng thế này, nếu mọi người đều gặp khó khăn, bậu cửa nhà thầy chắc bị bọn em đạp nát mất."
"Không đâu." Tô Thuỵ Minh lại uống thêm một ngụm trà, bỏ tách xuống nói: "Nếu người khác làm đề này, tôi sẽ để họ đổi thành " ảnh hưởng đối với địa vị quốc tế của đồng đô la Mỹ"."
"Thế... á?" Trương Khải nhìn người ngồi đối diện cười mỉm, trong lòng liền nghĩ:
WTF! Tô Thuỵ Minh nói lời này rốt cuộc là nghiêm túc, hay là nói đùa?!
Có điều bất kể là bị bắt nạt phân biệt đối xử, hay là bị nói đùa ác kiểu này, hình như đều không phải chuyện gì tốt okay?!
CHƯƠNG 41: