CHƯƠNG 38:
Trương Khải cảm thấy giấc mơ đêm qua thực sự quá phi logic, vậy nên tỉnh lại rất sớm.
Altaïr vừa ngang ngược vừa bạo lực, lại còn không có giới hạn thì khỏi nói, cậu đã bị OOC quen luôn rồi.
Hình như Tô Thuỵ Minh lại bị lôi ra làm phông nền cũng không sao, dù sao thì y cũng từng hữu nghị lên sàn một lần rồi.
Thế nhưng, thầy cũ của Celia, pháp sư gọi hồn Ryze... đây là ai?!
Đường Yến cosplay Altaïr, bản thân cậu cosplay Celia thì thôi, tại sao Tô Thuỵ Minh lại đi cosplay một nhân vật căn bản còn chưa xuất hiện trong truyện của đại thần Đường?
So sánh với việc OOC, nhân vật gốc mới là cú shock lớn nhất trong truyện fanfic okay!
Trương Khải shock đến độ toàn thân uể oải nằm ườn trên giường cầm điện thoại lên mạng, đọc chương mới để dành từ tối qua, dự định bù đắp lại tam quan đã vỡ nát lần nữa của mình. Thế nhưng...
"Tại sao Ryze cái hàng này lại xuất hiện trong truyện của đại thần Đường?!" Cậu không nhịn được gào toáng lên.
Miêu tả trang phục giống y trong mơ, thân phận pháp sư sa ngã hoàn toàn ăn khớp với giấc mơ... Ngoại trừ việc vừa mới lên sàn đã bị Altaïr chèn ép ra thì cái tên NPC làm phông nền trong giấc mơ đêm qua và người trong tiểu thuyết quả là cùng một người.
Cậu trạch nam đã rất lâu rồi chưa dậy sớm thế này, não bộ còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đang do dự hồi lâu giữa hai suy nghĩ "rõ là vui sướиɠ, thế mà mình lại hoàn toàn đồng bộ với tư duy sáng tác của đại thần Đường" và "WTF! Chắc chắn lại có chỗ nào bị Long Thất lừa rồi!", không thể quyết định nổi.
Đang trầm tư ngẫm nghĩ, đột nhiên điện thoại rung lên, là Đường Yến gửi tin nhắn: "Xin lỗi đã nhắn tin cho em sớm thế này, nhưng anh thật sự rất muốn biết suy nghĩ của em đối với chương mới, đêm qua không thấy tin nhắn của em ^^"
Vừa đọc xong chương mới thì đại thần Đường liền nhắn tin, cậu và y quả là có thần giao cách cảm okay?!
Nghĩ tới dáng vẻ ăn hành của Ryze từng bị đại ma vương Tô Thuỵ Minh cosplay, Trương Khải lập tức hưng phấn trả lời tin nhắn: "Đại thần Đường vẫn viết gợi cảm như cũ, thầy cũ mới lên sàn quả là nét bút thần thánh."
Bỏ điện thoại xuống, cậu sâu sắc cảm thấy có thần giao cách cảm với đại thần Đường như thế này, việc dự đoán được chương mới của y trong mơ là hoàn toàn có thể. Trương Khải với tâm lí sợ hãi thích lẩn tránh vấn đề thầm an ủi bản thân: Hơn nữa nếu lại bị Long Thất lừa thật, thì đại thần Đường chắc chắn sẽ không có thái độ tự nhiên như bây giờ.
Nghi ngờ trong lòng được gỡ bỏ, cậu bò từ trên giường dậy, vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lí, định về ngủ tiếp.
Nhưng khi cậu đi đến bên giường thì đột ngột giật nảy mình.
Giường hơi lắc lư, tấm chăn điều hoà nhấp nhô không ngừng... Cược với thân phận làm "con trai" mười tám năm nay của cậu, Từ Kiếm Đông nằm trên giường quay mặt vào trong chắc chắn là đang tɧẩʍ ɖυ!
Cậu trạch nam lần đầu tiên trong đời may mắn được thấy người khác tɧẩʍ ɖυ bày tỏ, cậu chẳng còn thấy buồn ngủ tẹo nào nữa.
Rón ra rón rén đi tới mép giường, nhìn cánh tay rõ ràng đang vận động với tốc độ cao dưới tấm chăn mỏng của người nằm giường trên, Trương Khải còn suy nghĩ có nên lấy điện thoại quay lại cảnh này, lúc tốt nghiệp đại học mang ra làm kỉ niệm thời thanh xuân hay không.
Có điều cân nhắc tới giá trị vũ lực của Từ Kiếm Đông vẫn luôn tập luyện và thân thể rõ ràng thiếu vận động của bản thân, cậu cảm thấy không nên mạo hiểm vụ này thì hơn.
Đứng bên giường hồi lâu, cánh tay di chuyển lên xuống của Từ Kiếm Đông đột nhiên dừng lại, theo sau là một tiếng thở dài hơi trầm vọng vào tai cậu.
Âm thanh có thể nói là gợi cảm ấy khiến Trương Khải bỗng dưng ý thức được hai vấn đề:
Làm lâu thế mới bắn, người anh em này đúng là đáng sợ!
Và... WTF! Vừa nãy quên mất, giường trên không phải là giường mình sao?!
Hai tiếng thét này xuất hiện giao hoà trong lòng Trương Khải, dẫn đến kết quả là khi Từ Kiếm Đông trở người ngồi dậy, cậu vẫn còn đờ đẫn ra mặt đứng cạnh giường.
Từ Kiếm Đông giật mình rõ ràng, sau đó giơ mớ khăn giấy trong tay, mỉm cười nói: "Mới sáng sớm đã nhìn thấy tôi tɧẩʍ ɖυ, nâng cao tinh thần hẳn nhỉ!"
"... Nâng cao tinh thần cái củ cải ấy!" Trương Khải cuối cùng cũng tìm được lời nói của mình, giận dữ nói: "Cậu tɧẩʍ ɖυ ở trên giường của tôi, trong chăn của tôi đó!"
Từ Kiếm Đông nhún vai xin lỗi, sau đó mặt mày chẳng đứng đắn tí nào mà bảo: "Không phải là tại trong chăn cậu toàn mùi của cậu sao, quyến rũ tôi không kìm nổi."
"WTF... Cậu còn dám nói bỉ ổi hơn nữa không?" Trương Khải tức nghẹn cả ngực, bất lực toàn tập.
"Hầy. Mới tỉnh giấc quên là ở trên giường cậu, chào cờ buổi sáng rồi tiện tay thẩm cái thôi." Từ Kiếm Đông ném khăn giấy trong tay vào thùng rác cạnh bàn của Trương Khải.
Nhanh nhẹn trèo xuống giường, hắn dùng khuỷu tay thúc cậu một cái: "Đều là đàn ông cả, đừng có nhỏ nhen thế. Cậu chưa từng làm thế à?"
"Tôi từng tɧẩʍ ɖυ thì sao? Ngược lại cậu ấy, con nhà người ta, đi tìm gái đi." Trương Khải lùi lại một bước, ghét bỏ nói: "Mau đi rửa tay đi, đừng có đυ.ng vào tôi bằng cái tay vừa mới tɧẩʍ ɖυ của cậu!"
Từ Kiếm Đông giơ cao hai tay tỏ vẻ trong sạch, sau đó vừa huýt sáo vừa vào nhà vệ sinh rửa ráy.
... Con nhà người ta huýt bài "" là đáng ghét nhất okay?!
Trương Khải oán hận bật máy tính.
Dù sao thì bây giờ cũng chẳng ngủ nổi nữa, xem xem buổi thuyết trình hai tuần tới cần chuẩn bị gì cũng được... Ôm ấp suy nghĩ như vậy, Trương Khải mở tệp được đặt tên "No.1" và "Quy tắc xét điểm thuyết trình" trong tệp đính kèm email của Tô Thuỵ Minh.
CHƯƠNG 39: