Chương 36:
Khoảng một giờ sáng, Đường Yến đăng chương mới.
Có điều cân nhắc đến xác suất lát nữa gặp phải Altaïr khá lớn, Trương Khải quyết định để dành chương mới đến sáng mai đọc để vá lại trái tim thuỷ tinh của cậu, mặc dù cái thứ đó về cơ bản đã nát đến độ không vá nổi nữa rồi.
Bởi đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nên khi cậu thϊếp đi trên giường của Từ Kiếm Đông, lúc tỉnh dậy lại phát hiện ra mình đang ngồi trên thảm cỏ trong trường, cậu chẳng ngạc nhiên chút nào.
"Celia, cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Trương Khải ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Đường Yến, à không, là Altaïr đang đứng trước mặt cậu, cúi đầu xuống nhìn cậu.
"Bởi nhiều ngày như vậy không được gặp chủ nhân, nên mới ngủ không ngon à?" Mặc một tấm áo choàng khiêm tốn hơn hẳn so với bình thường, Đường Yến mỉm cười vuốt ve tóc Trương Khải: "Celia của tôi đúng là đáng yêu."
"... Chủ nhân... người nghĩ hơi nhiều rồi." Trương Celia đã chấp nhận số phận, uể oải nói.
"Không đúng." Đường Yến vừa đưa tay lên bắt đầu cởϊ qυầи của Trương Khải, vừa mỉm cười: "Em phải gọi tôi là chủ nhân sama chứ?"
WTF! Sao lại có cả cập nhật theo thời gian thực chứ?!
Chỉ chủ nhân thôi còn chưa đủ, còn đòi cộng thêm sama... Coi đây là quán cafe hầu gái thật đấy à, hứ!
Có điều mặc kệ trong lòng mỉa mai ra sao, những gì Trương Khải thốt ra cũng chỉ có thể là: "Chủ nhân sama, ngài đừng cởϊ qυầи em giữa ban ngày ban mặt chứ!"
"Ha ha, mấy ngày không gặp chủ nhân mà Celia đã quên hết sạch rồi!" Đường Yến kéo hẳn quần của Trương Khải xuống, sau đó đè cậu ngã xuống trảng cỏ: "Đây không phải là thứ Celia nên mặc mà."
Đậu, suýt thì quên mất vụ bộ đồ miêu nữ bốn mảnh biếи ŧɦái của Altaïr.
"Chủ, chủ nhân sama... Lẽ nào ngài định để em mặc trang bị miêu nữ ở đây ư?" Cosplay tình thú ngoài trời thì quá đáng quá đi chứ?! Cậu trạch nam suốt ngày lướt bình luận "không có tiết tháo" ở hai trang web A B cảm thấy cậu thật sự phải mất tiết tháo rồi.
"Lẽ nào em muốn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngoài này?" Đường Yến cởi cả áo của Trương Khải ra, sau đó vừa bất ngờ vừa ra vẻ đứng đắn mà dạy bảo: "Giới hạn đạo đức của Celia đi đâu mất rồi?!"
... Rốt cuộc là ai mới đánh mất giới hạn đạo đức hả?! Nhìn người trước mặt cởi sạch đồ của mình rồi lấy bộ đồ bốn mảnh ra, Đờ mờ trong lòng Trương Khải lại chạy như điên rồi okay?!
Đường Yến đeo hết tai mèo, vòng cổ và qυầи ɭóŧ lông mèo lên người Trương Khải, sau đó chìa butt plug đuôi mèo trước mặt cậu, cười nói: "Em muốn tự đeo đuôi, hay là để chủ nhân đeo giúp?"
"... Có thể không đeo đuôi được không?" Trương Khải khóc ra máu.
"Thì ra Celia đã không chờ được muốn bảo kiếm của chủ nhân rồi à?" Đường Yến lập tức đè cậu ra thảm cỏ, "Em thực sự đáng yêu quá!"
"Không chờ được cái... ưm~~~" Trương Khải vừa mở miệng, cửa sau đã bị nhét butt plug, lời phản bác đang dở chừng liền biến thành tiếng rêи ɾỉ.
"Mặc dù chủ nhân cũng rất muốn dùng kiếm thánh ngay bây giờ", Đường Yến ôm Trương Khải như an ủi, sau đó y bảo: "Có điều hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm."
"Hả?" Chịu đựng cảm giác hoa cúc sau người bị nhét butt plug đột ngột, Trương Khải đong đưa người phát ra âm thanh không hiểu.
"Chủ nhân phải khử trùng vết thương của Celia đã." Nói đoạn, Đường Yến bèn sờ tay lên chân phải của cậu.
Bởi vết thương trên đầu gối đã không còn đau lắm nữa, giờ Trương Khải mới nhận ra vết thương trong hiện thực cũng được mang vào giấc mơ.
"Nếu khử trùng..." Cậu nói được một nửa thì dừng lại, do có những chuyện mới xảy ra với mình dạo gần đây, cậu đã biết Đường Yến định làm gì.
Lần này vết thương sắp rộp thật rồi okay?!
Quả nhiên, Đường Yến gập chân phải của cậu lại, thò đầu lưỡi ra liếʍ nhẹ lên vết thương. Thứ mềm oặt ẩm ướt đó chậm rãi di chuyển bên ngoài miệng vết thương một lúc, sau đó đôi môi của Đường Yến cũng đè lên đó.
Dường như định liếʍ sạch chỗ máu đã đông cứng trên vết thương, từ từ liếʍ láp được một lúc, Đường Yến đột nhiên khẽ mυ'ŧ chỗ đó, rồi tiếp tục di chuyển môi lưỡi.
"Í! Ưm~~~" Cảm giác đau nhói trên đầu gối khiến Trương Khải kêu thành tiếng, nhưng so sánh với sự đau nhói, cảm giác khác thường nảy sinh từ chỗ da thịt bị mυ'ŧ càng mạnh mẽ hơn.
"Ha ha", Đường Yến ngẩng đầu lên nhìn Trương Khải, trên khuôn mặt đó ngoài vẻ dịu dàng cưng chiều còn mang theo một chút say đắm, "Celia cũng thích được chủ nhân khử trùng à?" Nói đoạn, y lại cúi đầu xuống.
Mang theo làn hơi ấm áp, đầu lưỡi mềm mại mà tham lam lại quay về chỗ da phiếm hồng, nhưng lần này không giới hạn ở chỗ vết thương nữa.
"Ư~~~ Ưm~~~" Đầu lưỡi chậm rãi trườn từ đầu gối lên bẹn, lại từ từ men theo đường cũ mà về, để lại một hàng vết ướt trên đùi của Trương Khải, khiến cậu phát ra tiếng rên ngọt ngào, ngay cả hoạ mi dưới bụng cũng lén lút thức tỉnh.
Đầu lưỡi khéo léo như rắn vẽ một vòng tròn bên ngoài vết thương, rồi đột nhiên rời khỏi đó.
"Đây không phải là Ryze sao?" Đường Yến ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, mỉm cười chào hỏi: "Đáng tiếc anh lại là pháp sư gọi hồn, nếu không Celia đáng yêu của tôi đã phải nhờ anh chữa trị rồi.
Ryze là ai?! Pháp sư gọi hồn là thế nào?! Cậu mới chưa đọc một chương mới, sao đã có nhân vật mới xuất hiện rồi?!
Trương Khải tốn công ngẩng đầu lên nhìn về hướng người đã đứng cách đó một mét không biết từ bao giờ, sau đó dưa chuột vừa mới ngóc đầu dậy liền xìu luôn.
WTF! Mặc dù đối phương mặc áo choàng pháp sư gọi hồn màu xám chứ không phải comple, mặc dù mặt mũi của đối phương vẫn còn mơ hồ, nhưng cái người vừa mới lên sàn bị bắt cosplay này mà không phải Tô Thuỵ Minh, Trương Khải sẽ ăn luôn laptop của mình!
"Thầy ơi..." Trương Khải căng thẳng gọi.
"Celia gọi sai rồi." Đường Yến lắc đầu, "Kể từ ngày Ryze sa đoạ trở thành pháp sư gọi hồn, gia nhập phe hắc ám, y đã không còn là thầy của em nữa."
Đây là cài đặt gì hả?! Thầy Tô chẳng đáng yêu tẹo nào, nhưng đại thần Đường à anh cũng đừng bôi đen thầy chứ...
Tô Thuỵ Minh có thể là pháp sư gọi hồn sao?! Cấp bậc như thầy cũng phải làm Vua pháp sư đó!
"Celia em không ngoan nha." Đường Yến nhìn Trương Khải không nhịn nổi cứ nhìn về phía Tô Thuỵ Minh, y không vui nói: "Thuật chữa trị của chủ nhân còn chưa kết thúc mà, sao có thể không tập trung chứ."
Chương 37: