CHƯƠNG 22:
Sáng sớm tỉnh dậy, Trương Khải đã rơi vào suy nghĩ sâu xa.
Nếu nói hình tượng biếи ŧɦái của Altaïr trong mơ còn có thể tiến hành bù đắp cân bằng thông qua tiểu thuyết của Đường Yến... Tô Thuỵ Minh OOC thành ra như thế, hôm nay cậu phải đối mặt với tiết Nguyên lý tài chính ra sao!
Thầy Tô à rốt cuộc thầy đã dùng tâm trạng nào để ra vẻ đứng đắn nói cái câu "Thước của thầy chọc vào dễ thế này", "Thầy giáo dạy bảo em có sướиɠ không?" hả?
Cậu không biết về sau nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với những từ vốn rất thuần khiết và cao thượng như "thước" và "dạy bảo" nữa... Dù cho là kẻ sinh ra ở vạch đích, có được cả gái và bạn bè như thì cậu ta cũng chẳng thể nói được lời thoại "Chỉ cần mỉm cười là được"!
Dù cho trong cửa sau của cậu có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông, thầy cũng không thể sử dụng dươиɠ ѵậŧ chạy bằng điện như "thước" để "dạy bảo" cậu chứ?!
Đợi đã...
"WTF!" Trương Khải ngồi bật dậy từ trên giường, gào lên: "Long Thất anh cút ra đây cho tôi!"
"Mới sáng sớm cậu gọi qué gì..." Long Thất dần dần hiện hình trước mặt cậu, vươn vai nói: "Sao thế? Ngày nào cậu cũng tìm đàn ông mơ mộng xuân, thế là rốt cuộc phát hiện ra mình là gei hả?"
"Gei cái đầu anh!" Trương Khải tức giận hét lên: "Tại sao cái thứ đêm kia Đường Yến để lại trong người tôi mà đêm qua vẫn còn hả?! Muốn hại chết tôi à?!"
"... Vụ này à... Cậu biết tại sao tu vi của tôi chẳng còn lại bao không..." Long Thất cúi đầu nhìn xuống mà nói: "Vậy nên khả năng phục hồi thế giới mộng xuân của tôi cũng không đủ mạnh, nếu là dấu hôn hay gì đó trên người cậu thì đến ngày hôm sau chắc chắn đều được phục hồi hết rồi, nhưng nếu là thứ để lại ấn tượng sâu sắc đối với tinh thần hoặc thể xác của cậu... thì tôi chẳng làm được gì..."
"Vậy, tại, sao, anh, không, nói, trước, cho, tôi, biết??" Trương Khải bật từng chữ một ra khỏi kẽ răng.
"Ai dè cậu lại có ấn tượng sâu sắc đến thế đối với chuyện như bị người ta bắn tinh đầy bụng cơ chứ?!" Long Thất oán hận nói: "Còn bảo cậu không gei hả?! Thỉnh thoảng tôi ngó một tí mà mù cả mắt đó được không?!"
"Tôi còn lâu mới gei!"
"Đừng có nói thẳng toẹt cái chuyện như bị bắn tinh đầy bụng ra chứ!"
"Gei hay không gei đều sẽ ấn tượng sâu sắc okay?!"
"Anh không tu luyện tử tế để sớm siêu sinh đi, ngó cái củ cải à?!"
Trương Khải nhất thời cảm thấy muốn mỉa mai quá nhiều không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng trăm câu nghìn từ hợp lại làm một: "Về sau cái mộng xuân toàn hố của anh còn có cái hố nào nữa, hãy nói trước cho tôi biết, xin anh đấy!"
"Biết rồi, tôi tiếp tục tu hành đây." Nói xong Long Thất liền biến mất.
Kể từ khi đυ.ng phải cái tên yêu quái không đáng tin cậy này, mỗi ngày Trương Khải đều cảm thấy bị tổn thọ.
Cậu mệt mỏi nằm xuống, nhưng nghĩ tới 10 giờ chính là tiết Nguyên lý tài chính của Tô Thuỵ Minh, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn không cam tâm tình nguyện từ trên giường bò dậy, vào phòng tắm rửa ráy.
Bởi Từ Kiếm Đông đã biến mất mấy ngày liền, từ đó đến nay một mình cậu độc chiếm kí túc xá, như thường lệ Trương Khải lại quên mang qυầи ɭóŧ vào nhà tắm, tắm xong thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chẳng mặc gì đã ra ngoài. Có điều...
"Ồ~~~ Mới về đã nhìn thấy cảnh đẹp, phúc lợi không tồi nhỉ."
Cái tên đang ngồi ở giường dưới mỉm cười chào hỏi cậu về từ bao giờ vậy?!
Bạn của bạn "Từ Kiếm Đông" đã online... Hệ thống sao mày không thông báo lấy một cái hả?!
Cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đối mặt với boss sơ cấp đã cướp đoạt cậu (trong mơ) hai đêm đầu tiên, cậu trạch nam bày tỏ mình rất thiếu cảm giác an toàn, cần tăng viện trang bị!
Có điều cái tên làm top rõ ràng không hiểu nỗi bi thương của người làm bot.
Từ Kiếm Đông đứng dậy bước vài bước tới bên Trương Khải, quả quyết thò tay ra sờ vào chú chim nhỏ loã lồ của cậu, sau đó cười nói: "Người anh em à, cậu rõ là xinh xắn."
Giọng điệu và động tác của hắn thuần khiết tự nhiên như tất cả các bạn gei tốt tuổi này vậy, thuần tuý là đùa nghịch, chẳng có ý gì mờ ám.
"Xinh xắn cái đầu cậu!" Trương Khải lập tức quên mất sự gượng gạo do giấc mộng xuân ấy, gào to thành tiếng.
"To như cậu ngoại trừ đâm đau người ta thì còn có ích gì?! Sớm muộn gì ông đây cũng có ngày được cᏂị©Ꮒ, đến lúc đó cậu sẽ biết đến ưu điểm của xinh xắn!" Cậu trạch nam gầy gò chỉ có 5 sức chiến đấu thầm tự nhủ những lời không thực tế.
"Hự, nói đùa thôi. Đừng tức giận mà." Từ Kiếm Đông giơ tay xoa đầu Trương Khải, sau đó nhìn điện thoại rồi nói: "Đã chín giờ rưỡi rồi, còn không chuẩn bị ra ngoài nữa là hôm nay chúng ta đành phải đứng nghe giảng đó."
"Hả? Không phải môn tài chính học lúc mười giờ sao?" Trương Khải hoài nghi hỏi.
"Cậu... Tiết của Tô Thuỵ Minh từ trước đến nay luôn kín chỗ, thầy lại chẳng hạn chế sinh viên khác đến nghe giảng, một chỗ ngồi cũng khó có được." Từ Kiếm Đông vòng tay qua vòng eo thon trần trụi của Trương Khải, kéo cậu về phía tủ quần áo, nói tiếp: "Chuyện này mà cậu cũng không biết, rốt cuộc hai ta ai mới là người ở trường mấy ngày nay hả. Còn không mau thay quần áo đi, muốn đứng nghe giảng thật à."
Thế là cậu trạch nam có trọng tâm cuộc sống nằm trong mộng xuân mấy ngày liền vừa thay quần áo, vừa thầm cảm kích nghĩ: "May mà có tên bạn cùng phòng thạo tin tức Từ Kiếm Đông, nếu mà cậu ta không từng đυ. mình (trong mơ) thì càng hoàn hảo hơn."
CHƯƠNG 23: