Yuri gọi Lâm Hiến là món ăn vặt nhỏ, nhưng nếu giống như miếng macaroon ngọt ngào thì có thể đem tới niềm vui, nhưng làm ảnh hưởng tới đại sự sống chết của y, Yuri có thể nói là giận điên lên.
Y đã rất lâu rồi không kiếm chế được tức giận như thế, một lần là trăm năm trước khi nhìn thi thể bị mình hút cạn máu kia.
Rời khỏi nhà thờ, Yuri tìm đại một quán rượu nào đó, y đặt cặp da lên bàn, gọi một chai vodka cho mình.
Yuri thích vị cay của rượu, nó như đốt mình trong ngọn lửa, y uống càng nhiều rượu, tâm tình càng nóng cháy.
Nghĩ đến Lâm Hiến, nghĩ đến lúc anh khóc, nghĩ tới thân thể run rẩy của anh, gầy yếu đáng thương đến vậy.
Yuri hít sâu một hơi, rượu mạnh chạy lên đại não tựa hồ có chút phản ứng.
Y đột nhiên đứng lên, nhấc chiếc cặp da ném ra ngoài cửa sổ, kính thủy tinh vỡ tan, đám người gào thét hỗn độn, kẻ cầm đầu gây chuyện lại như một cơn gió, biến mất không còn bóng dáng.
Một lần nữa quay trở lại nhà thờ nhỏ đã là buổi tối, mây đen dày đặc, Yuri trầm mặt, nghĩ nếu như Lâm Hiến vẫn còn ở đó, y…
Có lẽ y sẽ miễn cương tha thứ cho nhân loại thích quản việc không đâu này, sẽ không cắn đứt cổ anh, sẽ không mắng anh, sẽ không uy hϊếp anh, y sẽ cho phép Lâm Hiến ở bên mình, nếu anh muốn ở lại, như vậy y sẽ sống với anh, nhìn anh đi già đi tới điểm cuối của sinh mệnh, rồi y cũng sẽ kết thúc cuộc đời này.
Nhưng lúc y tới nơi, trong giáo đường không một bóng người.
Nhân loại của y… Lâm Hiến đi rồi.