Trong Ác Mộng

Chương 121: Pháo hoa

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 121: Pháo hoa.

Mồng hai Tết sẽ có một chương trình bắn pháo bông ở bờ sông, ngày hội này sẽ rất tưng bừng nhộn nhịp, cũng có rất nhiều người chen lấn nhau đi xem. Nhiễm Văn Ninh không biết Lâm Nhất có muốn đi ngắm hay không, thế nhưng khá là khó tin, Lâm Nhất thế mà lại đồng ý tất cả mọi yêu cầu từ cậu trong suốt hai ngày nay.

"Ba tôi phải đi làm khách cho nhà khác rồi, dì Chu phụ trách trông nom nhà cửa, lúc đó chỉ có mình với Tương Khang đi thôi ha." Nhiễm Văn Ninh nói với Lâm Nhất như thế. Cậu cũng đồng thời nói rõ với cậu ta rằng Tương Khang không phiền đâu, em cậu chỉ có tí tò mò về Lâm Nhất mà thôi.

Còn vì sao Tương Khang lại hiếu kì à. Có lần, cậu ta lén la lén lút thì thầm hỏi Nhiễm Văn Ninh rằng: "Anh, anh khai thật với em đi, Lâm Nhất phải của anh không?"

"Của anh cái gì mới được chứ?" Nhiễm Văn Ninh uống nước ừng ực.

"Có phải người ta là ấy ấy của anh không?" Tương Khang vắt hết óc, cố gắng hết sức ám chỉ cái ông anh khờ khờ nhà mình.

Hả? Có lộn không vậy? Không lẽ cái thằng nhóc Tương Khang này nghe lén Lâm Nhất nói chuyện với mình rồi hay sao? Đừng bảo rằng cậu ta đã phát hiện ra hai thằng đây thuộc tập đoàn siêu nhân xuyên lục địa biết sử dụng siêu năng lực để cứu vớt thế giới rồi đấy chứ? Nhiễm Văn Ninh bình tĩnh uống nước, tỏ vẻ mình nghe không hiểu ý Tương Khang.

Tương Khang cạn lời, cảm thấy Nhiễm Văn Ninh đang giả ngu. Cậu ta dứt khoát hỏi trực tiếp: "Có phải hai anh đang thương nhau không?"

Phụt, Nhiễm Văn Ninh nhịn không được, phun một ngụm nước vào mặt Tương Khang. Tương Khang bình tĩnh vuốt mặt mình một cái, cảm thấy dám mình nói y xì chóc rồi.

Nhiễm Văn Ninh thật sự chả biết nên nói gì, sao ai cũng nghĩ cậu là một gay kín thế nhỉ. Từ đó đến bây giờ, một nùi người bên vườn Tây cứ gán ghép cp loạn xì ngầu cả lên, chả khi nào ngưng la lối om sòm nghĩ cậu với Trì Thác là một cặp, bây giờ về nhà lại thành cậu với Lâm Nhất đang yêu đương, chấm hỏi.

Một gã đàn ông lực điền như cậu không làm một tấm tôn thẳng được hả? Sao cứ phải một hai bẻ cậu cho cong queo làm gì?

"Nhưng mà anh hai, anh trèo có hơi bị cao đó, em cứ nghĩ rằng anh sẽ không bắt được mấy người như Lâm Nhất cơ." Tương Khang đã tự động đưa ra phân tích của mình.

Nhiễm Văn Ninh dằn li nước xuống bàn một cái, lớn tiếng hỏi: "Đầu tiên, anh không có quan hệ gì với người ta cả, thứ hai, sao chú mày lại thấy anh không xứng với người ta?"

"Anh, anh nhìn gương một cái là biết liền chứ gì đâu mà lạ?" Tương Khang lơ luôn hai chữ "đầu tiên" của cậu, đáp như vậy.

"..."

Một giờ sau, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang soi gương ngắm nghía bản thân đến hoài nghi nhân sinh: Cậu thật sự xấu đến thế cơ à? Cậu rõ ràng là tên đẹp trai nhất khối hồi còn đi học đấy, đúng thật là người với người mà, khác hết chỗ chê.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Lâm Nhất tình cờ đi ngang qua WC, thoạt trông thấy Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nghiêm túc soi gương ngắm nghía, cậu ta bèn nhắc nhở: "Mình sắp lên xe ra bờ sông đấy."

Sau khi nhìn đến khuôn mặt đỉnh cao kia của Lâm Nhất, Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy có hơi tự ti. Cậu thở dài, đáp: "Tôi đang chấm điểm ngoại hình cho mình."

Lâm Nhất đến gần, cẩn thận dòm dòm mặt của Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới nhướn lông mày bảo: "Điểm đã thấp tè rồi thì chấm làm gì?"

Cậu đang nói tiếng người hả? Khóe môi Nhiễm Văn Ninh co giật.

Lâm Nhất lại nhìn mình trong gương một chút, sau đó mới khó hiểu nói tiếp: "Thật ra thì tôi vẫn luôn nghĩ rằng mặt mình không ưa nhìn."

Cậu có đam mê vừa quăng bom đội bạn vừa tự ném lựu đạn xuống chân mình hay gì? Khóe môi đang co giật của Nhiễm Văn Ninh đã trở nên phẳng lì như cũ.

Trên đường ra bờ sông, Nhiễm Văn Ninh phụ trách làm tài xế. Vì chương trình bắn pháo bông này rất nổi tiếng, đường phố có hơi đông đúc. Sau khi họ đến nơi, bờ sông đã bị người ta chen chúc đến đen nghìn nghịt, ai ai cũng đều háo hức mong chờ bầu trời đêm nay.

"Tôi phải kiếm chỗ đậu xe cái đã." Sau khi Nhiễm Văn Ninh chạy lụi một vòng rồi tìm được bãi đậu xe, con đường trước mặt mấy người họ đã trở nên chen chúc hơn rất nhiều.

Lâm Nhất nhìn một nùi người trước mặt mình, nét mặt trông có hơi căng thẳng. Trông thấy tình trạng không khỏe cho lắm này của cậu ta, Nhiễm Văn Ninh đành nói với Tương Khang ngồi cạnh: "Lâm Nhất không quá thích chốn đông người, anh dẫn cậu ta đi xa xa ngắm thôi là được."

Tương Khang bảo mấy anh đi xa vậy thì nhìn được gì, chỉ nghe được loáng thoáng thôi. Thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại để ý đến tâm trạng của Lâm Nhất, vậy nên cậu từ chối, không đi cùng Tương Khang. Tương Khang tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy em đứng bờ sông quay video cho ha, mấy anh cũng không lỡ mất cảnh đẹp đâu, yên tâm."

"Ừm, cảm ơn em." Nhiễm Văn Ninh tạm biệt Tương Khang, sau đó dẫn Lâm Nhất đi đến nơi mà chốc nữa hai người họ sẽ ngắm pháo hoa.

Nhiễm Văn Ninh đi bên phải Lâm Nhất, hỏi: "Sao cậu lại không thích nơi đông người?"

"Nếu tôi biến anh thành một con dê rồi ném anh vào trong bầy dê, anh có thích ở trong trại chăn nuôi dê không?" Lâm Nhất nhìn thẳng về phía trước, đáp lời cậu như vậy.

Ừm, cái ví dụ này khá phù hợp, cơ mà sao nó cứ kì kì kiểu gì thế nhỉ? Nhiễm Văn Ninh cảm thấy Lâm Nhất cứ thích tách mình khỏi xã hội nhân loại, tính tình cậu ta có hơi tách biệt quá, chả hiểu làm cách nào mà lại lăn lê bò lết được đến tận bây giờ.

Người người nô nức dừng chân tại bờ sông. Sau khi tìm được nơi đứng, bọn họ bắt đầu trò chuyện rôm rả, có vài người ghi lại cảnh đẹp ở bờ sông, có vài người đứng chung với bạn bè, cùng nhau chụp ảnh.

Những người này không hoàn toàn là dân ở đây, có rất nhiều người trong số họ là du khách ở tỉnh ngoài vào đây ngắm pháo hoa, thậm chí còn có cả những người ngoại quốc.

"Anh cũng đến đây ngắm pháo hoa ạ?" Một cô bé cười cười, bước gần đến một người ngoại quốc đang ở cạnh mình.

Một người đàn ông tóc xù mắt xanh đáp lời cô bé bằng một nụ cười xán lạn, hắn ta khẳng định: "Đúng, tối nay chắc hẳn sẽ rất đẹp." Sau khi trò chuyện đôi câu với cô bé này, hắn ta mới tách khỏi đám người, quay về nơi thật sự thuộc về mình.

"Đi xa quá nhìn không tới đâu, mình leo lên tầng cao thôi." Vừa dứt lời, Nhiễm Văn Ninh đã kéo tay Lâm Nhất chạy vào một tòa nhà lớn.

Cậu vào thang máy, trực tiếp nhấn số mười tám, chuẩn bị lên sân thượng ngắm pháo hoa. Tầm nhìn ở sân thượng chẳng kém gì với bờ sông cả, hơn nữa trên lầu cũng ít người, Lâm Nhất sẽ không cảm thấy khó chịu.

Kết quả, cửa sân thượng đã bị khóa chết, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy nỗi lo lắng của mình lúc nãy có hơi bị thừa thãi. Lâm Nhất liếc nhìn ổ khóa, hỏi Nhiễm Văn Ninh: "Anh rất muốn ngắm pháo hoa hả?"

Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu, bảo rằng đợt bắn pháo hoa này rất chất lượng, năm nào cậu cũng sẽ đi ngắm cả.

Lâm Nhất ngồi xổm xuống, kiểm tra cái ổ khóa kia. Cậu ta ngắm nghía nó một hồi, sau đó mới lấy ra một tấm dấu trang trong túi quần. Nhiễm Văn Ninh nhận ra nó, nó là tấm dấu trang Lâm Nhất rất hay sử dụng lúc còn đọc sách trong vườn Tây.

"Cái này được không đấy?" Nhiễm Văn Ninh rất phiền lòng, sao Lâm Nhất lại có thể dùng cái tấm dấu trang này để cạy ổ khóa được cơ chứ.

Tấm dấu trang kia có bề ngoài rất mảnh và dài, có đáy rất nhọn. Lâm Nhất luồn nó vào ổ khóa, vừa lạch cạch di động nó vừa giải thích với Nhiễm Văn Ninh: "Cái dấu trang này không được làm từ chất liệu thông thường đâu, anh không cần phải lo lắng về độ cứng của nó."

Cạch cạch, ổ khóa bị mở ra.

Sau khi bọn họ đến được sân thượng, chương trình bắn pháo hoa đã bắt đầu rồi. Tuy gió sông thổi đến đây có hơi se lạnh, nhưng pháo hoa nở rộ trên nền trời đã khiến nơi này ấm áp hơn không ít.

Nhiễm Văn Ninh trông thấy đợt pháo thứ nhất nổ tung trên bầu trời tạo thành vài đốm lửa khổng lồ, sau đó lại tách ra, hóa thành những đốm lửa màu vàng li ti. Chúng bắt đầu tản đi bốn phía, sau đó mới từ từ biến mất.

Những loại ánh sáng đủ sắc màu kia tuy đẹp đẽ nhưng lại quá ngắn ngủi. Mỗi lần chúng nở rộ trên không, tiếng người hân hoan hô hào ở bờ sông lại truyền đến đây một lần. Nhiễm Văn Ninh bèn lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Sau khi cậu lia ống kính điện thoại mình một chút, gò má của Lâm Nhất đã xuất hiện trong tầm ngắm của camera.

Cậu ta đang ngẩng đầu lên nhìn trời đêm thăm thẳm. Một Lâm Nhất chuyên chú ngắm nhìn pháo hoa như thế trông cực kì gần gũi với ấm lạnh nhân gian.

Nhiễm Văn Ninh để điện thoại mình xuống, sau đó mới cười bảo: "Cứ hễ được tôi đề cử là chuẩn không cần chỉnh, chương trình bắn pháo này thường kéo dài từ mùng hai đến mùng bảy, vì thời gian ngắn quá nên ngày nào cũng đông nghịt người đến xem như vậy."

Lâm Nhất quay đầu lại nhìn Nhiễm Văn Ninh. Màu hổ phách của đôi ngươi cậu ta đang không ngừng chớp tắt đổi màu liên tục vì pháo hoa nở rộ trên nền trời. Cơn gió se se kia khiến tóc Lâm Nhất tung bay về một hướng khác, khiến những sợi tóc kia không ngừng vỗ về trên khuôn mặt của cậu ta.

Cứ như thế, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình đúng thật là không xứng với nhan sắc của bạn nhỏ họ Lâm nào đó.

Lâm Nhất cứ nhìn Nhiễm Văn Ninh mãi như thế, cũng không nói lời nào, trông cứ như đang rầu rĩ băn khoăn về một chuyện gì đó. Lâm Nhất rất ít khi biểu đạt loại cảm xúc do dự tần ngần như thế ra ngoài, cho dù có đang trong mộng cảnh hay ở ngoài hiện thực, cậu ta đều làm việc rất dứt khoát và quyết đoán.

"Sao thế?" Nhiễm Văn Ninh đã nhận ra Lâm Nhất có hơi khang khác.

Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Nhất mới nói: "Lần trước, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Câu hỏi nào?" Một câu hỏi như thế nào mà lại khiến Lâm Nhất để ý đến thế nhỉ.

Pháo hoa hiện giờ đã chuyển thành màu đỏ. Ánh sáng pháo hoa hắt lên mặt Lâm Nhất, khiến màu da của cậu ta chuyển thành một loại sắc đỏ âm ấm hiếm hoi. Lâm Nhất hơi nhíu lông mày, có hơi không vui đáp lời cậu: "Anh chưa trả lời có thích hay không."

Nhiễm Văn Ninh hoàn toàn không nhớ mình từng nghe qua câu hỏi kia. Cậu đứng trên sân thượng, suy nghĩ rất lâu, mới nhớ lại rằng hình như Lâm Nhất có hỏi mình thích ngoại hình của cậu ta hay không lúc họ xem phim cùng nhau ngay đúng đêm giao thừa.

Đáy lòng của Nhiễm Văn Ninh không khỏi căng thẳng, cậu luôn cảm thấy cái câu này nghe y hệt mấy câu hỏi đòi mạng mà mấy cô bạn gái hay vứt cho người yêu, kiểu hôm nay em trông có đẹp hay không. Lúc ấy, cậu không tiện nói ra câu trả lời khẳng định của mình, thế nhưng hiện giờ, sau khi nghe Lâm Nhất hỏi mình lần thứ hai, cậu mới nhận ra rằng đứa nhỏ này thật ra rất để ý cái nhìn của người khác.

Nhưng cậu đoán không ra nguyên nhân vì sao Lâm Nhất lại muốn để ý sở thích của mình, cái tên này trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ và bí hiểm vô đối mà. Vì Nhiễm Văn Ninh cách hai chữ mạnh mẽ kia quá xa, cậu lại bị mấy vấn đề ngoại thân này ép cho xoắn xuýt cả lên.

Lâm Nhất cũng trông thấy nét mặt ấy của Nhiễm Văn Ninh. Cậu ta cảm thấy rất vô nghĩa khi cứ cố chấp hỏi thăm một vấn đề như thế, chuyện này khiến cậu ta chả khác nào một kẻ vừa ngốc xít vừa kì lạ.

Thật ra, chỉ cần Nhiễm Văn Ninh nói ra đáp án kia, cậu ta rất sẵn lòng tặng Nhiễm Văn Ninh một món quà năm mới khác.

Thế nhưng, Nhiễm Văn Ninh trông như sẽ không đáp lại.

Lâm Nhất thở dài, xoay người, lại tiếp tục ngắm pháo hoa. Hiện giờ, loại pháo hoa được tung lên bầu trời có hình dạng như thác nước. Sau khi bung nở trên đỉnh trời, từng tia pháo màu bạch kim sẽ lao mình về phía đường giao nhau giữa trời và đất, hệt như hàng nghìn vì sao sa rực rỡ.

Sau khi rơi xuống khỏi khung trời này, chúng sẽ biến mất, chẳng thể nào lưu lại nữa.

Thật sự quá đáng tiếc...

"Tôi thích chứ." Vì âm thanh pháo nổ quá vang dội, những âm tiết nhẹ nhàng này đã chìm nghỉm vào không gian xung quanh.

Sau khi lời nói ấy bật ra khỏi môi, Nhiễm Văn Ninh chợt cảm thấy trái tim mình đập nhanh vô cùng. Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được vì sao mình lại phải nói ra câu nói này, cậu chỉ biết rằng khi ấy, mình sắp đánh mất một cơ hội rất quan trọng ngay khi Lâm Nhất xoay người lại ngắm pháo hoa mà thôi.

May mà tiếng pháo nổ đã át đi câu nói này của cậu, cậu cũng không cần phải xấu hổ đến như thế.

Chắc không nghe thấy đâu nhỉ?

Lâm Nhất vẫn đang ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Những tia pháo màu bạch kim từ những đóa hoa lửa kia liên tục chớp tắt sáng ngời trong con ngươi của cậu ta. Sau khi những chùm pháo hoa này biến mất, đôi mắt của Lâm Nhất lại quay về với màu hổ phách nguyên bản. Cậu ta cúi thấp đầu, quan sát lan can của sân thượng. Từ góc nhìn này, Nhiễm Văn Ninh không thể thấy rõ nét mặt của cậu ta.

Hẳn là không nghe thấy rồi.

Sau khi đứng thẳng người dậy, Lâm Nhất lại cho tay vào túi, một giây sau, cậu ta mới lấy ra tấm dấu trang từng được dùng để cạy ổ khóa ban nãy. Cậu ta nghiêng người sang nhìn Nhiễm Văn Ninh lần thứ hai, đôi con ngươi màu hổ phách ấy loáng thoáng có ánh nước lưu chuyển.

"Tôi hiểu rồi." Lại một chùm pháo hoa nữa được bắn lên trời cao, đúng lúc che lấp mấy âm tiết này.

Cậu ta cầm tấm dấu trang kia, sau đó chìa ra trước mặt Nhiễm Văn Ninh, nói với người trước mặt mình: "Cho anh cái này này."

Nhiễm Văn Ninh nhận lấy miếng dấu trang ấy, cảm thấy hơi khó để hiểu được vì sao Lâm Nhất lại cho mình thứ này. Cậu cầm dấu trang, hỏi ra lời: "Vì sao cậu lại muốn cho tôi thứ này?"

"Món quà năm mới khác có thể sẽ tới hơi muộn, cho anh cái này trước." Lâm Nhất giải thích.

Nhiễm Văn Ninh quan sát miếng dấu trang này một hồi. Nó được điêu khắc rất tinh xảo, trông không giống như một vật tầm thường. Cậu cảm thấy người ta cho mình thứ này có hơi bị uổng phí, bèn nói với Lâm Nhất rằng: "Tôi không hay đọc sách lắm, cũng không dùng nó đâu."

Nhưng Lâm Nhất lại lắc lắc đầu, vừa nhìn dấu trang kia vừa đáp lời cậu: "Không phải dùng để đọc sách."

"Hả?" Nhiễm Văn Ninh nghĩ thầm, không phải cậu hay dùng nó để kẹp sách hả?

Lâm Nhất chỉ chỉ vào nó, nói tiếp: "Tín vật của mộng cảnh đó."

Nhiễm Văn Ninh lập tức ngẩn người ra tại chỗ. Cậu căn bản trở tay không kịp với câu trả lời của Lâm Nhất, những nghi vấn trong đầu cậu đột nhiên tuôn ra ào ào gần như chỉ trong một tích tắc ấy. Tín vật của mộng cảnh? Cái thứ trên tay mình á? Vì sao Lâm Nhất lại xem thứ này như một món quà để tặng cho mình?

Lâm Nhất cũng không để tâm đến khuôn mặt tràn đầy khϊếp sợ và mờ mịt của Nhiễm Văn Ninh, cậu ta mở miệng: "Cái mộng cảnh ấy có tên là..."

Thế nhưng, Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp nghe rõ vế sau của câu nói này từ Lâm Nhất, hoặc nói chính xác hơn một chút, Lâm Nhất còn chưa kịp nói xong mấy chữ còn lại, Nhiễm Văn Ninh đã cảm thấy vai mình tê rần. Cậu lập tức mất đà, lảo đảo lùi về sau hai bước liên tiếp.

Trong tích tắc ấy, cậu không rõ đã có chuyện gì xảy ra, chỉ kịp nhìn thấy Lâm Nhất điều chỉnh vị trí đứng, đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

Người con trai vừa chớm thành niên kia nghiêng đầu, trông như đã không còn bất kì sức lực nào để giữ nguyên tư thế đứng nữa.

Theo cử động của cậu ta, không gian xung quanh cũng đồng thời xuất hiện vài giọt máu nổi lơ lửng.

Ngay đúng thời khắc ấy, Nhiễm Văn Ninh nhận ra mình chẳng nghe thấy được gì cả, thế giới xung quanh cậu bị tua chậm lại cực kì, những hình ảnh trong tầm mắt cậu đều rè rè ngắt quãng theo mỗi giây mỗi phút trôi qua.

Dưới đầy trời hoa lửa chớp tắt, khuôn mặt ưa nhìn kia của Lâm Nhất bị che phủ bởi bóng tối vô tận. Cậu ta va vào lan can trên sân thượng, tiếp tục ngã cả thân thể về sau do mất đi sức khống chế, sau đó, bóng người này đã hoàn toàn tiêu biến trong tầm mắt của Nhiễm Văn Ninh.

Mãi cho đến khi thính giác của Nhiễm Văn Ninh khôi phục trở lại, những đốm máu trên không trung đã rơi tung tóe xuống mặt đất, đồng thời vẽ ra mấy đường máu tươi trông đến mà giật mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống áo khoác của mình, vì ban nãy cách nhau gần quá, áo cậu đã xuất hiện mấy đốm máu đỏ li ti.

Phần đường dưới tòa nhà cao tầng ấy truyền đến vô số các chuỗi kèn xe gấp gáp liên tiếp.

Thì ra, để rơi từ lầu mười tám xuống đất, người ta chỉ cần vỏn vẹn vài giây khoe sắc của một đóa hoa lửa mà thôi.